Trúc, Vy và Ân là ba đứa trẻ cùng lớn lên trong một xóm nhỏ yên bình. Thuở nhỏ, cả ba thân thiết như người một nhà, ngõ hẻm nhỏ, sân chơi vỉa hè đều ghi dấu chân bước của họ.
Lớn lên một chút, trong lòng Trúc bắt đầu nhen nhóm một thứ cảm xúc đặc biệt dành cho Ân – chàng trai hiền lành, ít nói nhưng luôn âm thầm quan tâm đến mọi người.
Trúc chẳng bao giờ nói ra, nhưng Vy – cô bạn thân thuở bé – thì thấy rõ như ban ngày. Vy cùng hàng loạt đứa trẻ khác trong xóm cứ lén lút đẩy thuyền hai đứa họ, tạo những cơ hội cho Trúc và Ân gần nhau hơn.
Rồi một ngày, Trúc phải chuyển nhà đi xa. Căn nhà nhỏ nơi góc xóm cũ bỗng trở nên trống vắng, kéo theo cả đám bạn ngậm ngùi tiếc nuối. Những buổi chiều rộn rã tiếng cười, những cuộc chơi đuổi bắt vui vẻ giờ đây chỉ còn là kí ức gửi lại trong tim.
———
Năm năm trôi qua.
Khi Trúc đang học cấp 3, cô quyết định trở về thăm khu xóm cũ – nơi chứa đựng những kỉ niệm tinh khôi của tuổi thơ.
Bước qua cánh cổng cũ kỹ, mọi thứ dường như vẫn vẹn nguyên, chỉ khác là thời gian đã khoác lên từng bức tường một lớp bụi mỏng.
Cô tìm đến nhà Vy – cô bạn thân nhất ngày xưa. Và thật may, vẫn là ngôi nhà ấy, vẫn là dáng người cao gầy quen thuộc đang ngồi cầm chiếc điện thoại, như chưa từng có gì thay đổi.
“Ủa Trúc? Sao bà ở đây?” – Vy ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút vui mừng xen lẫn ngạc nhiên và xúc động.
“Tui về đây thăm lại xóm cũ. Mọi thứ vẫn vậy chứ?” Trúc nở nụ cười nhẹ, giọng nói vương chút bồi hồi.
“Ừ. Vẫn vậy. Chỉ là thiếu mất vài đứa…” Vy cúi đầu, lòng bỗng nghẹn ngào.
Hai người bạn lâu ngày gặp lại, cùng nhau đi dạo quanh con ngõ nhỏ quen thuộc. Họ kể nhau nghe những câu chuyện ngày xưa, những lần bị chó rượt, những cú ngã đau điếng, những lần dép lạc trên cây, và cả những tiếng cười giòn tan vang lên dưới ánh chiều tà.
“Nếu thời gian là dòng suối, thì kí ức như viên đá nhỏ lập lờ trong dòng chảy ấy, mờ nhạt nhưng vẫn không ngừng chiếu sáng.”
———
Bất chợt từ phía cuối con đường nhựa cũ, hai bóng người bước tới. Trong ánh chiều hoàng hôn đỏ rực, một người khiến Trúc khẽ dừng bước – Ân. Đứng cạnh còn có Triết, bạn thân của Ân – người mà Trúc cũng từng nghe nhắc đến.
Ánh mắt Trúc và Ân chạm nhau trong khoảnh khắc bất ngờ, tim cô bỗng nhói lên như thể những thước phim cũ đang được chiếu lại mồn một trong tâm trí.
Ân nhìn Trúc, ánh mắt ấy có gì đó chứa chan, nồng ấm và thân thuộc.
Lâu lắm rồi họ mới gặp lại, sau bao mùa hè, bao thử thách của cuộc sống.
“Lâu rồi không gặp, Trúc…” Ân mỉm cười, giọng nói dịu dàng như lời thủ thỉ của gió.
“Ừm…” Trúc xấu hổ cúi mặt, tiếng lòng vang vọng những muộn phiền cũ đã ngủ yên bao năm.
Khoảng lặng tràn ngập không gian, vắng lặng đến mức Trúc nghe được chính nhịp đập của trái tim mình.
Không còn những lời nói thừa thãi, không còn những màn “đẩy thuyền” vui nhộn của Vy và bạn bè.
Chỉ còn hai con người, cùng nhau đứng giữa mái xóm thân thương, ẩn chứa những điều bỏ ngỏ, và những tình cảm dần được thắp lên như ngọn lửa ấm áp sau mùa đông dài.
[ End ]