Vì chiến tranh mà tôi với em đành phải cách xa nhau…
Tôi được chọn làm người phải ra tiền tuyến để bảo vệ Tổ quốc, còn em lại làm hậu phương của tôi…là nơi tôi sẽ tìm về sau khi đất nước này được giải phóng…
Trước khi phải ra chiến trường, tôi đã mua cho em và tôi một cặp vòng tay đôi, như lời nhắc cho tôi rằng sau khi đất nước được hoà bình…tôi sẽ nói lời chính thức với em…
…rằng tôi yêu em, yêu em rất nhiều…
Khi ra ngoài chiến trường, tôi đã phải trải qua cuộc sống vô cùng gian nan, vất vả. Nhưng tôi chưa từng một lần ngừng hy vọng rằng đất nước sẽ được thống nhất độc lập. Tuy vất vả là thế nhưng vẫn có thời gian nghỉ ngắn, những lúc như vậy tôi sẽ chạy tới một khu rừng gần đó. Nơi ấy mọc đầy những bông hoa màu tím rất đẹp. Chúng là loài hoa sim-loài hoa thường mọc ở quê nhà của tôi. Màu sắc của nó luôn làm tôi nhớ đến em, vì đó là màu tím mà em thích, và vì nó cũng vô cùng giản dị và mộc mạc như em vậy. Càng ngắm nhìn nó, tôi càng mong muốn chiến tranh sẽ nhanh kết thúc để được gặp lại em.
Nhưng chiến tranh thì luôn để lại những điều tàn khốc nhất mà không chừa một ai, cả tôi cũng vậy. Ngày mà chiến tranh kết thúc, cũng là ngày mà tôi mong chờ nhất đã đến. Tôi đã rất mong ngóng để trở về quê hương của mình. Vì tôi nhớ gia đình, mọi người,…và cũng vì tôi nhớ em. Tôi đã đi lâu đến vậy cơ mà? Nhưng khi tôi trở về…tất cả thứ mà tôi nhận được đều là những thứ tôi không muốn nhất. Quê hương của tôi đã bị bọn chúng tàn sát khôn còn một ai. Từ người già đến trẻ con…không có một ai trong làng còn sống sót cả…Nhưng điều khiến tôi sốc nhất không chỉ có vậy…
Khi tôi hỏi về em, tất cả mọi người đều ngập ngừng không muốn nói ra. Chỉ khi tôi bắt đầu cáu gắt thì họ mới chịu nói. Em đã bị tụi nó hành hạ, đánh đập rất tàn nhẫn. Thậm chí vì muốn bắt em mà chúng còn tàn sát cả làng…Đến cả khi em mất, chúng cũng chưa từng có ý định sẽ buông tha cho em. Tôi hận bọn chúng, lũ khốn khiếp ấy dám làm vậy… với người con gái vốn đang ở độ tuổi vô lo vô nghĩ như em…Tôi chỉ hận tại sao không thể tìm ra bọn chúng để bắt chúng phải nhận những đau đớn như em đã phải chịu…Bọn khốn ấy…tôi không thể khiến chúng nó phải trả giá…
Sau 3 năm khi đất nước được thống nhất, tôi cuối cùng cũng tìm thấy thi thể em. Cơ thể ấy gánh rất nhiều thương tích nặng nề, thứ mà đến cả những người khoẻ mạnh nhất cũng không thể gánh nổi… lại bắt một người con gái mỏng manh như em phải chịu…Tôi lập tức làm một nơi yên nghỉ cho em, để em có thể an tâm nhắm mắt. Trên ngôi mộ ấy để rất nhiều những bông hoa sim tím. Chúng như những lời nói mà tôi muốn trao em ngày giải phóng, nhưng lại không thể nói ra được nữa…
“Em à…ngày giải phóng mà em mong chờ đã tới rồi, sao em lại không ở đây để chứng kiến với chị?
Em à…chị chỉ muốn nói rằng…chị thương em nhiều lắm…em liệu có thể nghe thấy không?
Em à, nếu kiếp này ta không có duyên, vậy chị có thể gặp em kiếp sau không? Kiếp sau ta sẽ về bên nhau chứ?…”
//Thường ngày lên những đồi hoa sim
Thấy cành sim tím thương vô bờ…
Tiếc người em gái không còn nữa…
…Tại sao nàng vẫn yêu màu tím…?
Màu buồn tan tác phải không em…?
Để chiều sim tím hoang biền biệt
Để mình tôi khóc chuyện hoa sim…
Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến
chinh mấy người đi trở lại…
Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về
Thì thương người vợ bé bỏng chiều quê…
Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người gái nhỏ hậu phương…
Mà chết người em gái tôi thương…//