Tiểu Lạc được đưa đến Tĩnh Viện vào ngày cuối thu.
Trời đổ mưa phùn, hoa quế nở muộn, vàng rơi đầy mái ngói.
Người ta dặn nàng rằng, trong viện có một người không ai được gọi tên, chỉ gọi là Thanh Cơ. Nàng ta bị mù, không ưa ồn ào, cũng không cần người hầu kề cận. Nhưng vì bệnh trạng của nàng không thể tự chăm sóc, nên mới đặc cách đưa Tiểu Lạc đến.
Tiểu Lạc không sợ. Ngược lại, nàng thấy tò mò.
Hôm đầu tiên, nàng gõ cửa phòng chính, một giọng trầm khẽ vang:
“Vào đi.”
Tiếng nói không mang cảm xúc. Nhưng cũng chẳng lạnh lẽo như lời đồn. Tiểu Lạc đẩy cửa, thấy người nọ ngồi bên bàn gỗ, tay lần từng chuỗi hạt trên vòng tay, đôi mắt nhắm hờ như đang thiền.
“Tiểu nữ là người đến chăm sóc cô.” Nàng cúi đầu.
Thanh Cơ không quay lại, chỉ nhẹ gật. “Không cần làm phiền. Mỗi ngày ba bữa đặt lên bàn là được.”
Tiểu Lạc nhíu mày. “Thế nếu bình thường cô đi đứng, ai đỡ?”
“Không ai.”
“Vậy nếu cô lỡ uống nhầm thuốc?”
“Không lỡ.”
“…Cô không sợ tôi bỏ xuân dược sao?"
Thanh Cơ im lặng.
Tiểu Lạc cũng im lặng rồi giật mình. Cô thế nào lại nói "thuốc độc" thành "xuân dược" ?
---
Dần dần, Tiểu Lạc vẫn cứ ở lại. Dọn dẹp vườn, nấu ăn, lén rải chuông gió quanh phòng. Cô gái hay cười ấy làm Tĩnh Viện bớt trầm. Mỗi sáng, nàng lại nói một câu ngốc nghếch như:
“Cô biết không, hôm nay tôi thấy con sóc trộm quả hồng!”
Hay:
“Cô có thể nhìn thấy em không?"
Có lần, Thanh Cơ bị hỏi đến nhức đầu, nhưng không quát cũng chẳng mắng.
---
Một hôm, Tiểu Lạc vô tình sờ vào lưng Thanh Cơ khi nàng thay thuốc. Trên da là những vết roi cũ, lằn dài xám bạc.
“Cô từng bị đánh à?”
“Không liên quan đến em.”
“…Vậy người làm cô bị thương có đáng bị chém không?”
Thanh Cơ quay đầu, đôi mắt trắng đục ấy như nhìn vào không khí, nhưng cũng như nhìn vào nàng. Giọng vẫn bình thản, nhưng lần đầu có ý trêu:
“Em muốn vì ta mà giết người à?”
“Ừm… nếu được ở cạnh cô mãi thì em làm cũng được.”
---
Một đêm nọ, Tiểu Lạc say rượu. Nàng dựa vào vai Thanh Cơ, khẽ nói:
“Nếu một ngày cô nhìn thấy được, cô sẽ đuổi em đi phải không?”
“…Sao em nghĩ vậy?”
“Vì… cô đâu cần ai nếu có thể tự sống."
Thanh Cơ lặng thinh, rồi đưa tay chạm nhẹ lên má Tiểu Lạc, như đang ghi nhớ hình dáng.
“Em là người đầu tiên… khiến ta ước mình có thể nhìn thấy.”
“Vì sao?”
“Để nhìn em khi em nói mấy câu vớ vẩn đó.”
"Nhỡ em xấu xí, không giống tưởng tượng của cô thì thế nào...?
Thanh Cơ thở dài. "Vẫn vậy"
Tiểu Lạc bật cười, dụi đầu vào vai nàng. “Cô có ghen không? Mấy ngày trước tôi cười với cậu y sĩ trong trấn á.”
“…Ta biết.”
“Thế sao cô không nói?”
Thanh Cơ siết nhẹ tay nàng. “Ta không thích tranh giành. Nhưng thứ ta đã chọn, em đừng hòng thoát.”
“…Ghen kiểu đó mới đáng yêu chứ,” Tiểu Lạc thì thầm.
---
Ngày Thanh Cơ chữa được mắt, trời đã vào xuân.
Mắt nàng vẫn yếu, nhưng đủ để nhìn thấy người đứng trước mặt.
Tiểu Lạc mặc áo trắng, cài hoa quế trên tóc, vừa cười vừa nói:
“Cô nhìn rõ em không?”
Thanh Cơ gật nhẹ đầu, rồi kéo nàng ngồi cạnh mình. "Thấy rồi, thấy rõ người ta yêu."
---