Biển đêm hôm nay vẫn vỗ sóng như thường lệ. Chỉ khác là, nơi mõm đá quen thuộc ấy, không còn anh ngồi cạnh nữa.
Ngày trước, cô và anh thường đến đây – một nơi biệt lập khỏi thế giới, nơi chỉ có họ, trăng, sao và những câu chuyện kể mãi không hết.
Anh từng nắm tay cô, nhìn ra đại dương và nói:
"Sinh nhật năm nay, anh sẽ tổ chức ở đây. Có sao, có biển, có em... và có anh, mãi mãi."
Cô từng tin vào lời hứa đó, như tin vào việc mặt trời sẽ mọc ngày mai.
Nhưng hôm ấy, chiếc xe tải mất lái đã cướp anh đi. Nhanh đến mức, ngay cả hơi ấm còn vương trên bàn tay cũng bị thời gian nuốt sạch.
Cô không kịp nhìn mặt anh lần cuối. Người ta nói, anh đã chết ngay khi va chạm.
Cũng người ta bảo, khi tìm thấy, anh vẫn còn ôm chặt món quà sinh nhật được gói vụng về trong lớp giấy đỏ. Một chiếc đồng hồ.
"Để mình đếm thời gian bên nhau."
Chỉ là, không ai biết, thời gian đó ngắn đến thế.
---
Sinh nhật cô đến. Cô vẫn quay lại mõm đá – như lời hẹn mà chỉ còn một người nhớ.
Trong tay là hộp đồng hồ méo mó và tấm ảnh anh cười rạng rỡ.
Không nến, không bánh, chỉ có gió lạnh và vị mặn của nước mắt hòa với nước biển.
– Anh nói sẽ đến mà…
– Em đợi…
Mưa bắt đầu rơi. Cô ngẩng mặt, để nước mưa xối qua mi mắt đỏ hoe.
– Anh biết không… từ hôm anh mất, em vẫn hay nói chuyện một mình như thế này. Chỉ là, hôm nay, em mới nhận ra: người chết thì không trả lời được đâu...
Tiếng sóng như nuốt lấy lời cuối cùng.
Cô rút trong túi ra một tờ giấy nhàu cũ – bản vẽ tay chiếc bánh kem anh từng nói sẽ làm.
*"Có sô-cô-la, có dâu, và có nến màu xanh – vì em thích biển."*
Cô bật lửa, đốt tờ giấy ấy. Lửa liếm qua mép giấy, cháy lên bầu trời xám xịt.
– Sinh nhật em năm nay, không có anh. Nhưng mà... cũng được. Ít nhất thì... anh đã giữ lời hứa. Anh vẫn ở đây. Trong ký ức. Trong đau đớn. Trong mỗi giấc mơ mà em không muốn tỉnh dậy.
Một cơn sóng lớn đánh tới. Bức ảnh trượt khỏi tay cô, rơi xuống biển và trôi đi.
Cô không nhặt lại.
Vì nếu níu được, thì anh đã không chết.