Truyện này khá là....
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Ngôn tình
Mùa hạ, phượng đỏ như lửa cháy rực rỡ khắp sân trường, báo hiệu một kỳ nghỉ hè sắp đến. Tiếng ve kêu râm ran, hòa cùng tiếng cười nói của học sinh cuối cấp, tạo nên một bản giao hưởng thanh xuân đầy sức sống.
Tại Đại học S (S 大學), ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố, Linh Anh (玲英) đang vùi mình trong thư viện, cố gắng hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Cô là sinh viên năm cuối khoa Văn học, nổi tiếng là một học bá (學霸) với thành tích xuất sắc và vẻ ngoài thanh thuần (清純). Mái tóc dài đen nhánh xõa ngang vai, đôi mắt to tròn, long lanh như chứa cả một bầu trời sao, cùng nụ cười nhẹ nhàng luôn thường trực trên môi khiến cô trở thành tiểu tiên nữ (小仙女) trong mắt nhiều người.
Hôm nay, thư viện vắng vẻ hơn mọi ngày vì đa số sinh viên đã về quê hoặc đi du lịch. Chỉ còn lác đác vài người vẫn miệt mài với sách vở. Linh Anh mải mê gõ phím, chìm đắm trong thế giới của những con chữ, hoàn toàn không hay biết có một ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo mình.
Đó là Minh Vũ (明宇), sinh viên năm hai khoa Kiến trúc. Anh sở hữu một vẻ ngoài lạnh lùng (冷漠) nhưng lại vô cùng mị lực (魅力). Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi môi mỏng và đặc biệt là đôi mắt phượng (鳳眼) sắc sảo, ẩn chứa sự âm trầm (陰沉) khó đoán. Anh là Thiếu gia (少爺) của tập đoàn bất động sản Minh Gia (明家), một trong những gia tộc giàu có và quyền lực nhất cả nước. Từ khi nhập học, Minh Vũ đã trở thành tâm điểm chú ý của các nữ sinh, nhưng anh luôn giữ khoảng cách, ít khi nói chuyện với ai, tạo nên một khí chất bất cận nhân tình (不近人情).
Minh Vũ đã chú ý đến Linh Anh từ lâu. Anh thường xuyên thấy cô trong thư viện, lúc nào cũng chăm chú đọc sách hoặc làm việc. Vẻ đẹp dịu dàng (溫柔) và sự tập trung (專注) của cô khiến anh cảm thấy hứng thú (興趣). Đối với một người luôn sống trong sự áp lực (壓力) và bon chen (爭奪) của giới thượng lưu, sự bình yên (平靜) tỏa ra từ Linh Anh như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn anh.
Hôm nay, anh đến thư viện để tìm vài cuốn sách tham khảo cho đồ án mới. Vừa bước vào, ánh mắt anh đã ngay lập tức tìm thấy bóng dáng quen thuộc của Linh Anh ở góc quen thuộc. Cô vẫn vậy, vẫn đang say sưa với công việc của mình. Minh Vũ chậm rãi bước đến kệ sách gần chỗ cô ngồi, giả vờ tìm sách nhưng thực chất là để nhìn cô rõ hơn.
Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại của Linh Anh bất ngờ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của thư viện. Cô giật mình, vội vàng tắt máy, gương mặt hơi ửng hồng vì ngượng. Minh Vũ khẽ nhếch môi cười, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt anh.
"Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát." Linh Anh nói nhỏ với người bạn ngồi đối diện rồi vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.
Minh Vũ nhìn theo bóng lưng cô. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Anh nhanh chóng lấy một cuốn sách từ kệ, lướt qua chỗ Linh Anh vừa ngồi. Chiếc điện thoại của cô vẫn còn ở đó, trên bàn, cạnh cuốn vở và máy tính. Anh khẽ cau mày, cô gái này thật đại ý (大意).
Anh không do dự, cầm lấy điện thoại của cô. Màn hình điện thoại vẫn sáng, hiện lên một cuộc gọi nhỡ từ "Mẹ". Minh Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, một cảm giác kỳ lạ (奇怪) len lỏi trong lòng. Anh muốn đưa trả cho cô, nhưng lại có một thứ gì đó giữ chân anh lại.
Linh Anh nhanh chóng trở lại, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Chắc là mẹ có chuyện gấp." Vừa đến bàn, cô bỗng sững lại.
"Điện thoại của mình đâu rồi?" Cô hoảng hốt tìm kiếm. "Vừa nãy rõ ràng để ở đây mà."
Minh Vũ đứng cách đó không xa, bình thản nhìn cô. Khi Linh Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau. Minh Vũ từ từ đưa chiếc điện thoại lên, khóe môi khẽ cong lên.
"Của cô phải không?" Giọng anh trầm ấm, mang theo chút cô độc (孤獨) nhưng cũng đầy mị hoặc (迷惑).
Linh Anh bất ngờ, khuôn mặt cô thoáng vẻ ngạc nhiên. Cô gật đầu, vội vàng tiến đến.
"Cảm ơn anh. Tôi... tôi sơ ý quá." Cô cúi đầu, nhận lại chiếc điện thoại.
Minh Vũ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng đi. Linh Anh nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả (難以形容). Anh là ai? Sao lại xuất hiện đúng lúc (及時) như vậy? Và tại sao, ánh mắt anh lại khiến cô có một cảm giác quen thuộc (熟悉) đến lạ?
Cuộc gặp gỡ bất ngờ (意料之外) này, như một định mệnh (命運), đã mở ra một chương mới trong cuộc đời Linh Anh, một chương mà cô không thể ngờ tới, một tình yêu cấm kỵ (禁忌之戀) đầy trắc trở (曲折) nhưng cũng không kém phần ngọt ngào (甜蜜).
Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Ngày hôm sau, bầu trời Sài Gòn vẫn trong xanh, nắng vẫn vàng như mật, nhưng trong lòng Linh Anh lại vương vấn một chút gì đó khác lạ. Cô vẫn đến thư viện như thường lệ, nhưng hôm nay ánh mắt cô lại vô thức tìm kiếm một bóng hình. Cô không phủ nhận, dáng vẻ lạnh lùng nhưng lại đĩnh đạc của Minh Vũ đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tâm trí cô.
Khi cô đang tập trung vào luận văn, một tin nhắn lạ xuất hiện trên màn hình điện thoại. Là một số lạ.
"Cô bé sơ ý, lần sau nhớ giữ gìn đồ đạc cẩn thận."
Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh chụp cuốn luận văn của cô, trong đó có một dòng chữ được gạch chân và sửa lỗi chính tả bằng bút đỏ. Linh Anh ngẩn người, bất ngờ (意外) xen lẫn kinh ngạc (驚訝). Đây là... là Minh Vũ? Sao anh ta có số điện thoại của cô? Và sao anh ta lại có thể nhìn thấy cuốn luận văn của cô? Chẳng lẽ... hôm qua anh ta đã xem lén?
Trong lòng Linh Anh dâng lên một chút khó chịu (不舒服), nhưng đồng thời cũng là sự tò mò (好奇). Cô không trả lời tin nhắn, tiếp tục làm việc. Thế nhưng, cứ mỗi lần nhìn thấy cuốn luận văn, cô lại nhớ đến tin nhắn đó, nhớ đến ánh mắt sắc lạnh của anh.
Chiều hôm đó, Linh Anh có một tiết học quan trọng về Văn học cổ điển. Sau tiết học, cô cùng vài người bạn đi bộ ra căn tin. Đang đi, cô bỗng nghe thấy tiếng gọi.
"Linh Anh!"
Cô quay lại, và nhìn thấy Minh Vũ đang đứng cách đó không xa, tựa vào chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans đơn giản nhưng lại toát lên khí chất cao ngạo (高傲) của một Thiếu gia. Ánh mắt anh nhìn cô, vẫn là sự lạnh lùng nhưng lại có chút gì đó quan tâm (關心) khó hiểu.
Bạn bè Linh Anh ai nấy đều há hốc mồm (目瞪口呆) ngạc nhiên. Minh Vũ là nam thần (男神) của trường, là người mà biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ, vậy mà hôm nay lại chủ động gọi tên Linh Anh?
Linh Anh hơi lúng túng, gật đầu chào anh. "Minh Vũ... có chuyện gì không?"
Minh Vũ không trả lời ngay, anh từ từ bước đến gần cô, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Anh đưa cho cô một tập tài liệu.
"Cái này là... tài liệu tham khảo cho luận văn của cô. Tôi thấy nó có thể giúp ích cho cô." Giọng anh trầm ấm, mang theo chút ưu nhã (優雅).
Linh Anh nhận lấy tập tài liệu, cảm thấy bất an (不安) trong lòng. "Sao anh lại...?"
"Tôi có quen vài giáo sư ở khoa Văn học." Minh Vũ ngắt lời cô, giọng điệu vẫn bình thản. "Thấy luận văn của cô còn vài chỗ chưa ổn, nên tôi đã nhờ họ giúp tìm vài tài liệu."
Linh Anh kinh ngạc nhìn anh. Anh ta không chỉ biết luận văn của cô có vấn đề, mà còn chủ động giúp cô tìm tài liệu? Điều này thật sự quá mức (過度) sự quan tâm của một người xa lạ.
"Cảm ơn anh." Linh Anh nói, cảm thấy cổ họng hơi khô. "Nhưng mà... tôi không biết nên cảm ơn anh thế nào."
Minh Vũ khẽ nhếch môi, ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô, dừng lại ở đôi môi hồng nhạt. "Không cần cảm ơn. Nếu có thể, cô có thể mời tôi một bữa cơm."
Lời nói của anh khiến Linh Anh và bạn bè cô đều bất ngờ. Một bữa cơm? Minh Vũ, Thiếu gia của Minh Gia, lại muốn một bữa cơm từ cô?
Linh Anh nhìn anh, ánh mắt cô giao với ánh mắt anh. Cô thấy trong mắt anh không có chút đùa cợt nào, chỉ có sự nghiêm túc (嚴肅) và một chút mong chờ (期待).
"Được rồi." Cuối cùng, Linh Anh cũng gật đầu. "Khi nào rảnh, tôi sẽ mời anh."
Minh Vũ cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi nhưng lại vô cùng mị lực. "Vậy thì tôi sẽ đợi."
Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu chào cô rồi quay người bước lên xe. Tiếng động cơ xe vang lên rồi nhanh chóng khuất dạng.
Bạn bè Linh Anh vây lấy cô, ánh mắt tò mò và đầy thán phục.
"Linh Anh! Cậu quen Minh Vũ từ khi nào vậy?"
"Anh ta là hotboy của trường đó, sao tự nhiên lại đối xử tốt với cậu vậy?"
Linh Anh chỉ lắc đầu, trong lòng cô cũng đang có hàng ngàn câu hỏi. Cô không biết tại sao Minh Vũ lại đối xử với cô như vậy. Cô và anh, họ như hai đường thẳng song song, không có bất kỳ điểm chung nào. Thế nhưng, chỉ trong hai ngày, hai người họ đã có những cuộc gặp gỡ bất ngờ và những hành động khó hiểu.
Liệu đây có phải là sự khởi đầu cho một mối quan hệ khác thường (非凡) nào đó không? Hay chỉ là sự hiếu kỳ (好奇) thoáng qua của một Thiếu gia? Linh Anh không biết, nhưng cô cảm thấy, cuộc sống bình lặng (平靜) của mình có lẽ sẽ không còn như trước nữa.
Chương 3: Lời mời và bữa tối định mệnh
Mấy ngày sau, Linh Anh vẫn miệt mài với luận văn và các môn học cuối kỳ. Kể từ buổi gặp gỡ với Minh Vũ, cô luôn cảm thấy một sự xáo trộn (混亂) nhỏ trong lòng. Ánh mắt thâm thúy (深邃) của anh, cử chỉ quan tâm (關心) khó hiểu của anh, tất cả đều khiến cô bất giác (不知不覺) suy nghĩ.
Một buổi chiều, khi Linh Anh vừa tan học và đang đi bộ về ký túc xá, điện thoại cô rung lên. Vẫn là số lạ đó, nhưng lần này là một cuộc gọi. Cô do dự một chút rồi bắt máy.
"Alo?"
"Linh Anh, là tôi." Giọng Minh Vũ trầm ấm vang lên, có chút gì đó hờ hững (冷淡) nhưng lại đầy quyến rũ (魅惑). "Cô có rảnh tối nay không?"
Linh Anh hơi khựng lại. Cô nhớ lời hứa mời anh ăn cơm, nhưng không ngờ anh lại chủ động gọi điện nhanh đến vậy. "Tối nay... tôi có bài tập cần hoàn thành." Cô viện cớ.
Minh Vũ khẽ cười trong điện thoại, nụ cười ẩn chứa sự hiểu rõ (了解). "Không sao. Tôi nghĩ một bữa ăn sẽ giúp cô thư giãn đầu óc hơn. Tôi sẽ đến đón cô."
Giọng điệu của anh không cho phép cô từ chối. Linh Anh cảm thấy một chút bất lực (無力), nhưng đồng thời cũng có một sự tò mò (好奇) khó tả. Cô muốn biết, rốt cuộc anh muốn gì ở cô? Tại sao một Thiếu gia (少爺) như anh lại quan tâm đến một cô gái bình thường (普通) như cô?
"Được rồi." Cuối cùng, Linh Anh cũng đồng ý. "Mấy giờ?"
"Bảy giờ tối nay. Tôi sẽ đợi cô ở cổng ký túc xá."
Cuộc điện thoại kết thúc, Linh Anh vẫn đứng đó, trong lòng ngổn ngang (混亂) suy nghĩ. Cô không ngờ mình lại dễ dàng chấp nhận lời mời của anh như vậy. Cô tự nhủ, chỉ là một bữa ăn để cảm ơn anh, không hơn không kém.
Bảy giờ tối, Linh Anh đứng ở cổng ký túc xá. Cô mặc một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, mái tóc buông xõa tự nhiên. Vẻ đẹp thanh thuần (清純) của cô khiến vài nam sinh đi ngang qua phải ngoái nhìn.
Chiếc xe Mercedes-Benz màu đen bóng loáng dừng lại trước mặt cô. Minh Vũ bước xuống, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng toát lên vẻ quý phái (貴氣). Anh mở cửa xe cho cô, ánh mắt anh lướt qua cô, dừng lại ở nụ cười có chút gượng gạo (尷尬) của cô.
"Lên xe đi." Giọng anh trầm ấm, mang theo chút mệnh lệnh (命令) khó cưỡng.
Linh Anh ngoan ngoãn ngồi vào xe. Bên trong xe sạch sẽ và thoang thoảng mùi nước hoa nam tính. Cô cảm thấy không khí hơi ngột ngạt (窒息), nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh (平靜).
Chiếc xe lướt đi trên đường, xuyên qua những ánh đèn neon rực rỡ của thành phố. Minh Vũ không nói gì nhiều, chỉ tập trung lái xe. Linh Anh cũng không biết phải nói gì. Cô cảm thấy giữa hai người có một bức tường vô hình, vừa xa cách (疏遠) lại vừa mập mờ (曖昧).
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng Ý sang trọng. Linh Anh hơi ngỡ ngàng (愕然). Cô nghĩ anh sẽ chọn một quán ăn bình dân nào đó, không ngờ lại là một nơi cao cấp (高級) đến vậy.
Minh Vũ xuống xe, mở cửa cho cô. Anh dẫn cô vào nhà hàng. Một nhân viên phục vụ nhanh chóng chào đón họ và dẫn họ đến một bàn ăn riêng tư, khuất trong góc.
Bữa tối diễn ra trong không khí yên tĩnh (安靜). Minh Vũ gọi những món ăn mà không hỏi ý kiến cô, nhưng may mắn thay, đó đều là những món cô thích. Anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm (深邃) của anh khiến Linh Anh cảm thấy hơi bất an (不安).
"Luận văn của cô tiến triển thế nào rồi?" Minh Vũ bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Linh Anh giật mình. "À... cũng ổn rồi ạ. Cảm ơn anh vì tài liệu hôm trước."
"Không cần khách sáo." Anh nhấp một ngụm rượu vang đỏ. "Nếu có gì khó khăn, cứ nói với tôi."
Linh Anh cảm thấy hơi khó xử (尷尬). Cô không muốn làm phiền anh quá nhiều. "Không cần đâu, tôi tự mình giải quyết được."
Minh Vũ nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch. "Cứ coi như là tôi muốn giúp cô đi. Dù sao, tôi cũng đã giúp rồi."
Câu nói của anh khiến Linh Anh không biết phải đáp lại thế nào. Cô cảm thấy anh thật sự là một người khó hiểu (難懂). Anh lạnh lùng, nhưng lại có những hành động quan tâm (關心) đến lạ.
Suốt bữa ăn, Minh Vũ vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng ánh mắt anh lại luôn dõi theo cô. Linh Anh cảm thấy có một sự đặc biệt (特別) trong ánh mắt đó, một thứ cảm xúc mà cô không thể gọi tên.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Minh Vũ nhìn thẳng vào mắt cô. "Linh Anh, cô có biết tôi đã chú ý đến cô từ khi nào không?"
Câu hỏi đột ngột của anh khiến Linh Anh hoảng hốt (慌張). Cô lắc đầu, gương mặt ửng hồng.
"Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô trong thư viện." Giọng anh trầm ấm, mang theo chút trìu mến (深情). "Cô cứ ngồi đó, yên tĩnh (安靜) như một bức tranh, khiến tôi muốn khám phá."
Trái tim Linh Anh đập loạn xạ. Cô không ngờ anh lại nói ra những lời này. Điều này có nghĩa là... anh có tình cảm với cô?
"Tôi..." Linh Anh ấp úng, không biết phải nói gì.
Minh Vũ không chờ cô trả lời. Anh cầm lấy bàn tay cô, ngón tay anh khẽ vuốt ve mu bàn tay cô. "Linh Anh, tôi nghĩ, chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau."
Lời nói của anh như một tia sét đánh ngang tai Linh Anh. Cô giật mình rút tay lại, ánh mắt tràn đầy sự bất ngờ (意外) và lo lắng (擔心). Mặc dù cô cũng có cảm giác đặc biệt về anh, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột. Cô và anh, họ đến từ hai thế giới khác nhau. Một bên là Thiếu gia giàu có, một bên là cô gái bình thường. Liệu đây có phải là một trò đùa (玩笑) hay một cuộc thử nghiệm (試驗) của anh không?
Bữa tối định mệnh này, dường như đã mở ra một cánh cửa mới, đưa Linh Anh bước vào một thế giới mà cô chưa bao giờ nghĩ tới, một thế giới có sự xuất hiện của Minh Vũ, và có lẽ là cả một tình yêu cấm kỵ (禁忌之戀) đang chờ đợi.
Chương 4: Bức tường vô hình và sự nghi ngờ
Lời tỏ tình (告白) bất ngờ của Minh Vũ khiến Linh Anh như đứng hình (呆住). Cô không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh đến vậy. Trong ánh mắt sâu thẳm (深邃) của anh, cô thấy một sự chân thành khó cưỡng, nhưng đồng thời, một nỗi lo lắng (擔心) vô hình cũng dâng lên trong lòng. Cô và anh, họ thật sự là hai thế giới khác biệt (不同).
"Minh Vũ... tôi nghĩ, chúng ta không hợp đâu." Linh Anh nhẹ giọng nói, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh là Thiếu gia (少爺) của Minh Gia, còn tôi chỉ là một sinh viên bình thường."
Minh Vũ khẽ cau mày, ánh mắt anh tối sầm lại. "Chuyện đó thì có sao? Tình cảm đâu có phân biệt thân phận?" Giọng anh trầm xuống, mang theo chút bất mãn (不滿).
"Không phải vậy." Linh Anh lắc đầu. "Chỉ là... tôi cảm thấy chúng ta có quá nhiều sự khác biệt. Anh và tôi, chúng ta không thuộc về cùng một thế giới."
Minh Vũ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh (銳利) như muốn xuyên thấu tâm can cô. "Cô sợ gì? Sợ thế giới của tôi quá phức tạp, hay sợ cô không đủ khả năng để bước vào?"
Lời nói của anh như một mũi kim châm vào lòng Linh Anh. Cô cảm thấy tổn thương (受傷). Anh đang nghi ngờ cô, nghi ngờ sự tự ti của cô.
"Anh không hiểu đâu." Linh Anh nói, giọng cô khẽ run. "Thế giới của anh... nó không dành cho tôi."
Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng (緊張). Minh Vũ không nói gì nữa, anh chỉ nhìn cô với ánh mắt khó dò (難以捉摸). Sự im lặng bao trùm lấy hai người, chỉ có tiếng nhạc du dương từ nhà hàng vang lên.
Một lúc sau, Minh Vũ lên tiếng, giọng anh trầm hơn, mang theo chút kiên quyết (堅決). "Cô không cần phải lo lắng về những chuyện đó. Tôi không quan tâm cô là ai, gia thế như thế nào. Tôi chỉ quan tâm đến cô."
Anh lại nắm lấy tay cô, lần này mạnh mẽ hơn, như muốn truyền cho cô sự kiên định (堅定) của mình. "Hãy cho tôi một cơ hội, Linh Anh. Cho chúng ta một cơ hội."
Nhìn ánh mắt chân thành (真誠) của anh, trái tim Linh Anh khẽ rung động. Cô biết anh không nói dối. Cô cũng có cảm giác đặc biệt về anh, một sự thu hút (吸引) khó cưỡng. Nhưng lý trí cô lại mách bảo, đây là một mối quan hệ nguy hiểm (危險).
"Minh Vũ..." Linh Anh vẫn còn do dự. "Tôi cần thời gian để suy nghĩ."
Minh Vũ khẽ thở dài, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô. "Được. Tôi sẽ cho cô thời gian. Nhưng hãy nhớ, tôi sẽ không từ bỏ."
Anh buông tay cô, nhưng ánh mắt anh vẫn mang theo sự chiếm hữu (佔有) rõ rệt. Bữa ăn kết thúc trong sự im lặng (沉默) và phức tạp (複雜).
Khi Minh Vũ đưa Linh Anh về đến cổng ký túc xá, bầu trời đã tối hẳn. Đèn đường rọi sáng con đường, tạo nên những cái bóng dài.
"Ngủ ngon." Minh Vũ nói, giọng anh trầm ấm. "Và hãy suy nghĩ kỹ về những gì tôi nói."
Linh Anh gật đầu, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô nhanh chóng xuống xe và đi vào ký túc xá, bỏ lại Minh Vũ đứng đó, ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng lưng cô cho đến khi cô khuất hẳn.
Bước vào phòng, Linh Anh vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch. Lời tỏ tình của Minh Vũ vẫn văng vẳng bên tai cô. Cô nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, trong đầu ngổn ngang (混亂) suy nghĩ.
Anh là một Thiếu gia (少爺) giàu có, đẹp trai, tài giỏi. Anh có thể có bất cứ cô gái nào anh muốn. Vậy tại sao anh lại chọn cô? Có phải đây chỉ là một phút bốc đồng (衝動) của anh? Hay anh thực sự có tình cảm với cô?
Linh Anh nhớ đến ánh mắt ưu tư (憂鬱) của anh khi cô từ chối. Cô nhớ đến cái cách anh chủ động tìm tài liệu cho cô, cách anh nói chuyện với cô. Anh không giống những Thiếu gia mà cô từng nghe kể. Anh có vẻ ngoài lạnh lùng (冷漠), nhưng bên trong lại có một sự ấm áp (溫暖) tiềm ẩn.
Nhưng những khác biệt về gia thế, về thế giới sống, lại như một bức tường vô hình ngăn cách họ. Cô sợ hãi khi phải đối mặt với những ánh mắt phán xét (評判), những lời đồn thổi ác ý (惡意) nếu cô và anh thật sự ở bên nhau. Cô sợ mình sẽ không thể hòa nhập vào thế giới của anh, và anh cũng sẽ không thể hiểu được cuộc sống bình dị (平淡) của cô.
Suốt đêm đó, Linh Anh trằn trọc không ngủ. Cô không biết mình phải làm gì. Chấp nhận một tình yêu cấm kỵ (禁忌之戀) đầy thử thách (考驗), hay từ bỏ một cơ hội để tìm hiểu một người đàn ông đặc biệt (特別) như Minh Vũ?
Chương 5: Thử thách đầu tiên
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ, đánh thức Linh Anh khỏi những suy nghĩ mông lung (模糊) của đêm qua. Cô vẫn còn cảm thấy mệt mỏi và bối rối. Quyết định của Minh Vũ đã khuấy động hoàn toàn cuộc sống bình lặng (平靜) của cô.
Khi đến trường, Linh Anh nhận thấy có điều gì đó khác lạ. Nhiều ánh mắt tò mò và cả những lời xì xào thì thầm (耳語) hướng về phía cô. Cô cố gắng lờ đi, nhưng cảm giác khó chịu (不舒服) vẫn bao trùm.
Giờ nghỉ trưa, khi Linh Anh đang ngồi ăn cùng nhóm bạn ở căn tin, một cô gái với mái tóc nhuộm highlight sành điệu, trang điểm đậm, bước đến. Đó là Mỹ Anh (美英), con gái của một tập đoàn thời trang nổi tiếng, và cũng là một trong những cô gái si mê (迷戀) Minh Vũ nhất trường. Cô ta luôn tự nhận mình là người xứng đôi nhất với Minh Vũ và không hề giấu diếm sự đố kỵ (嫉妒) với những cô gái dám tiếp cận anh.
Mỹ Anh đứng đối diện bàn Linh Anh, ánh mắt kiêu ngạo (傲慢) lướt qua cô, dừng lại ở chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. "Nghe nói tiểu thư (小姐) Linh Anh đây gần đây được Thiếu gia (少爺) Minh Vũ đích thân đưa đón đi ăn tối?" Giọng điệu của cô ta châm chọc (諷刺), kèm theo nụ cười khinh bỉ (輕蔑).
Linh Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh (平靜) đối diện với Mỹ Anh. "Cô nghe ai nói?"
"Ồ, thì ra là có thật à?" Mỹ Anh nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự ác ý (惡意). "Không ngờ một cô gái bình dân (平民) như cô lại có thể khiến Minh Vũ để mắt đến. Chắc là dùng không ít thủ đoạn đi?"
Lời nói của Mỹ Anh như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Linh Anh. Xung quanh, nhiều sinh viên đã bắt đầu chú ý, không khí trở nên căng thẳng (緊張). Bạn bè Linh Anh tức giận định lên tiếng bênh vực, nhưng Linh Anh đã ra hiệu cho họ im lặng.
"Cô Mỹ Anh, tôi không hiểu cô đang nói gì." Linh Anh giữ giọng điềm tĩnh. "Tôi và Minh Vũ chỉ là bạn bè. Anh ấy chỉ giúp đỡ tôi một chút trong việc học mà thôi."
Mỹ Anh bật cười khẩy. "Bạn bè? Haha, tôi chưa từng thấy Minh Vũ đối xử với bất kỳ người bạn nào như vậy đâu. Cô nghĩ tôi là trẻ con sao? Hạng người như cô, chẳng qua là muốn đào mỏ (挖金) thôi!"
Linh Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận. Cô biết mình càng phản ứng, Mỹ Anh sẽ càng được đà. "Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cô về mối quan hệ của tôi. Còn việc cô nói tôi đào mỏ, tôi nghĩ cô nên xem lại lời nói của mình."
"Ôi chao, còn giả vờ thanh cao (清高) nữa sao?" Mỹ Anh tiến lại gần hơn, ánh mắt khinh miệt (鄙視) nhìn từ trên xuống dưới Linh Anh. "Cô có biết Minh Vũ là ai không? Anh ấy là người thừa kế của Minh Gia. Cô nghĩ cô có thể bước chân vào thế giới của anh ấy sao? Đừng có mà ảo tưởng (幻想)!"
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến tất cả mọi người đều giật mình. "Cô đang làm gì ở đây?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa căn tin. Minh Vũ bước vào, ánh mắt anh sắc lạnh (銳利) như băng, nhìn thẳng vào Mỹ Anh. Khí chất uy nghiêm (威嚴) của anh khiến cả căn tin đột nhiên trở nên im phăng phắc (鴉雀無聲).
Mỹ Anh tái mặt. Cô ta không ngờ Minh Vũ lại xuất hiện vào lúc này. "Minh Vũ... em... em chỉ là đang nói chuyện với bạn thôi."
Minh Vũ không trả lời Mỹ Anh. Anh bước thẳng đến chỗ Linh Anh, ánh mắt anh lướt qua vẻ mặt tái nhợt của cô rồi dừng lại ở Mỹ Anh.
"Cô vừa nói gì với cô ấy?" Giọng Minh Vũ trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm (危險) khó lường.
Mỹ Anh lùi lại một bước, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ (恐懼). "Em... em không có nói gì cả."
Minh Vũ nhìn thẳng vào mắt Mỹ Anh, giọng anh càng lúc càng lạnh lẽng. "Tôi không thích có ai đó nói những điều bậy bạ (胡說八道) về bạn bè tôi. Đặc biệt là những chuyện không có thật." Anh nhấn mạnh hai chữ "bạn bè", như một lời khẳng định rõ ràng trước mặt mọi người.
Mỹ Anh cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt của anh. "Em... em xin lỗi."
"Đi đi." Minh Vũ lạnh lùng nói, ánh mắt anh ra hiệu cho Mỹ Anh rời đi.
Mỹ Anh vội vàng quay người bỏ đi, không dám quay đầu lại. Cả căn tin vẫn im lặng, mọi người đều nhìn Minh Vũ với ánh mắt kinh ngạc (驚訝) và có phần e sợ (畏懼).
Minh Vũ quay sang nhìn Linh Anh, ánh mắt anh dịu đi vài phần. "Cô không sao chứ?"
Linh Anh lắc đầu, cô vẫn còn hơi choáng váng (暈眩) vì sự việc vừa xảy ra. Cô không ngờ Minh Vũ lại xuất hiện và bảo vệ cô như vậy. Lời anh nói "bạn bè tôi" khiến cô cảm thấy ấm áp, nhưng cũng có chút khó hiểu (不解). Anh vừa tỏ tình với cô, nhưng lại nói cô là bạn bè trước mặt người khác.
Minh Vũ khẽ thở dài. "Đừng bận tâm lời của những người đó. Cô cứ làm việc của mình, đừng để những lời đồn thổi ảnh hưởng."
Anh nhìn cô một cái thật sâu, ánh mắt anh như muốn nói lên điều gì đó, rồi quay người rời đi.
Linh Anh ngồi xuống, trong lòng cô ngổn ngang (混亂) cảm xúc. Cuộc sống của cô đã bị đảo lộn hoàn toàn kể từ khi Minh Vũ xuất hiện. Anh đã bảo vệ cô, nhưng cũng vô tình đưa cô vào tầm ngắm của những người như Mỹ Anh.
Cô biết, đây chỉ là khởi đầu. Con đường phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều chông gai (坎坷) và thử thách (考驗) hơn nữa. Liệu cô có đủ dũng khí (勇氣) để đối mặt với tất cả, để bước vào thế giới của anh, hay sẽ chọn cách rút lui, giữ lại sự bình yên (平靜) mà cô từng có? Câu hỏi đó vẫn còn bỏ ngỏ trong lòng cô.
Chương 6: Bất an và khoảng cách
Sau sự việc ở căn tin, tin đồn về mối quan hệ giữa Linh Anh và Minh Vũ lan truyền khắp trường như cháy rừng (野火燎原). Mặc dù Minh Vũ đã khẳng định Linh Anh chỉ là "bạn bè" trước mặt Mỹ Anh, nhưng những ánh mắt tò mò (好奇), những lời thì thầm (耳語) vẫn không ngừng đổ dồn về phía cô. Linh Anh cảm thấy áp lực và ngột ngạt (窒息).
Minh Vũ vẫn tìm cách tiếp cận cô. Anh thường xuyên gửi tin nhắn hỏi thăm, thỉnh thoảng lại xuất hiện bất ngờ ở thư viện hay dưới cổng ký túc xá, mời cô đi ăn hoặc chỉ đơn giản là đưa cô về. Mỗi lần anh xuất hiện, những ánh mắt phán xét (評判) lại càng gia tăng, khiến Linh Anh cảm thấy khó xử (尷尬) và bất an (不安).
Một buổi chiều, khi Linh Anh đang trên đường đến thư viện, Minh Vũ lại xuất hiện. Anh bước đến bên cạnh cô, cùng cô đi bộ.
"Luận văn của cô thế nào rồi?" Anh hỏi, giọng điệu vẫn trầm ấm.
"Cũng sắp xong rồi." Linh Anh trả lời, mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Vậy thì tốt." Anh nói, rồi im lặng một lúc. "Cô có vẻ không vui."
Linh Anh khẽ thở dài. "Anh không hiểu đâu."
"Tôi hiểu." Minh Vũ bất ngờ lên tiếng, giọng anh trầm xuống. "Cô đang lo lắng về những lời đồn đại, phải không?"
Linh Anh im lặng. Anh nói đúng. Cô không muốn cuộc sống bình yên (平靜) của mình bị xáo trộn bởi những thị phi không đáng có.
"Cô không cần phải để tâm đến họ." Minh Vũ nói tiếp, ánh mắt anh nhìn xa xăm. "Những lời đó không quan trọng."
"Đối với anh thì không quan trọng, nhưng đối với tôi thì có." Linh Anh quay sang nhìn anh, trong mắt cô hiện rõ sự mệt mỏi (疲憊). "Anh là Thiếu gia (少爺) của Minh Gia, anh quen với những điều này. Còn tôi, tôi chỉ là một cô gái bình thường. Tôi không muốn sống trong sự chú ý và những lời bàn tán."
Minh Vũ dừng bước, anh quay hẳn người lại nhìn cô. "Cô sợ hãi thế giới của tôi đến vậy sao?"
Ánh mắt anh ẩn chứa sự tổn thương (受傷) và một chút thất vọng (失望). Linh Anh cảm thấy có lỗi, nhưng cô không thể nói dối cảm xúc của mình.
"Không phải tôi sợ thế giới của anh." Linh Anh nói, giọng cô khẽ run. "Mà là tôi sợ mình không đủ khả năng để hòa nhập. Tôi sợ mình sẽ không thể chịu đựng được những áp lực và sự phức tạp đó."
Minh Vũ im lặng. Anh hiểu những gì cô nói. Anh biết thế giới của anh đầy rẫy những bon chen (爭奪), những âm mưu (陰謀) và những ánh mắt soi mói (審視). Nhưng anh tin rằng cô sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua.
"Linh Anh," anh gọi tên cô, giọng anh trầm thấp, đầy kiên định (堅定). "Cô không cần phải thay đổi vì thế giới của tôi. Tôi sẽ bảo vệ cô khỏi những điều đó."
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má cô. "Hãy tin tôi. Cho chúng ta một cơ hội."
Sự ấm áp (溫暖) từ lòng bàn tay anh truyền đến má cô, khiến trái tim Linh Anh khẽ rung động. Cô nhìn vào ánh mắt chân thành (真誠) của anh, cảm thấy có một tia hy vọng len lỏi. Nhưng nỗi bất an (不安) vẫn còn đó.
"Minh Vũ," Linh Anh nhẹ nhàng rút tay lại. "Tôi... tôi nghĩ chúng ta nên giữ một khoảng cách. Ít nhất là bây giờ."
Minh Vũ khẽ cau mày. "Khoảng cách? Cô muốn từ bỏ ư?"
"Không phải từ bỏ." Linh Anh lắc đầu. "Chỉ là... tôi cần thời gian để suy nghĩ. Và anh cũng vậy. Chúng ta cần hiểu rõ hơn về nhau trước khi quyết định bất cứ điều gì."
Minh Vũ nhìn cô thật lâu, ánh mắt anh sâu thẳm (深邃) khó dò. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu. "Được rồi. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô."
Nhưng rồi, anh lại thêm một câu, giọng điệu đầy ám chỉ (暗示). "Tuy nhiên, tôi sẽ không buông tay cô dễ dàng đâu."
Linh Anh cảm thấy một sự bất lực (無力) nhẹ nhàng. Cô biết, một khi Minh Vũ đã quyết định điều gì, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cuộc đối thoại kết thúc trong không khí nghịch lý (矛盾). Minh Vũ không ép buộc cô, nhưng lời nói và ánh mắt anh lại khẳng định sự quyết tâm (決心) của mình.
Những ngày sau đó, Minh Vũ giữ đúng lời hứa. Anh không còn xuất hiện đột ngột hay gọi điện liên tục cho cô. Tuy nhiên, Linh Anh vẫn cảm thấy sự hiện diện của anh. Cô vẫn nhận được những tin nhắn hỏi thăm ngắn gọn, và thỉnh thoảng, cô vẫn bắt gặp ánh mắt anh dõi theo mình từ xa.
Linh Anh cảm thấy nhẹ nhõm (輕鬆) hơn một chút khi áp lực từ những lời đồn đại giảm bớt. Cô tập trung vào việc học và hoàn thành luận văn. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy một sự trống rỗng (空虛) lạ lùng khi không còn sự xuất hiện thường xuyên của Minh Vũ.
Khoảng cách này, tưởng chừng như là điều cô mong muốn, lại vô tình khiến cô nhận ra một điều: cô đã quen với sự tồn tại của anh. Dù là sự lo lắng (擔心) hay sự tò mò (好奇), Minh Vũ đã trở thành một phần trong suy nghĩ của cô.
Liệu khoảng cách này có giúp cô tìm ra câu trả lời cho những băn khoăn trong lòng, hay chỉ khiến cô nhận ra rằng, tình yêu cấm kỵ (禁忌之戀) này đã sớm gieo mầm trong trái tim cô từ lúc nào không hay?
Chương 7: Lễ bế giảng và những lời thì thầm
Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã đến lễ bế giảng. Sân trường rực rỡ sắc màu của những bó hoa, những chiếc áo cử nhân và nụ cười rạng rỡ của sinh viên. Linh Anh cảm thấy một chút hồi hộp (緊張) và cả sự nuối tiếc (惋惜). Bốn năm đại học đã trôi qua thật nhanh, mang theo biết bao kỷ niệm và cả những cảm xúc phức tạp (複雜) gần đây.
Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc dài buông xõa, gương mặt thanh tú càng thêm phần duyên dáng (優雅). Bạn bè cô ai nấy đều xúng xính trong những bộ cánh đẹp nhất, chụp ảnh kỷ niệm khắp nơi. Linh Anh cũng cố gắng vui vẻ hòa nhập, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn cảm thấy có điều gì đó vương vấn (掛念).
Trong lúc đang cùng bạn bè chụp ảnh dưới gốc phượng già, Linh Anh chợt cảm thấy một ánh mắt quen thuộc (熟悉) đang dõi theo mình. Cô ngẩng đầu lên, và như một định mệnh (命運), ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Minh Vũ. Anh đứng đó, cách cô không xa, tựa vào một thân cây, vẻ mặt lạnh lùng (冷漠) nhưng ánh mắt lại thâm trầm (深沉) và đầy quan tâm (關心).
Anh không đến gần, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt ấy khiến Linh Anh cảm thấy một chút ngượng ngùng (尷尬), nhưng cũng có chút an ủi (安慰). Dù cô đã yêu cầu khoảng cách, anh vẫn luôn ở đó, không quá gần, cũng không quá xa.
Trong lễ bế giảng, khi các sinh viên tập trung nghe hiệu trưởng phát biểu, Linh Anh ngồi ở hàng ghế đầu. Bỗng nhiên, một vài tiếng xì xào (耳語) vang lên từ phía sau.
"Đấy là Linh Anh đúng không? Con bé đó được Thiếu gia (少爺) Minh Vũ theo đuổi đấy."
"Thật á? Con bé đó nhìn cũng bình thường mà."
"Bình thường cái gì, nghe nói nó là tiểu hồ ly (小狐狸精) đó. Chẳng biết dùng thủ đoạn gì mà câu được Minh Vũ."
"Nhưng mà Minh Vũ có vẻ không công khai gì cả. Chắc cũng chỉ là chơi bời thôi."
Những lời nói độc địa (惡毒) đó lọt vào tai Linh Anh, khiến nụ cười trên môi cô vụt tắt. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô biết rằng dù Minh Vũ có giữ khoảng cách, những tin đồn về họ vẫn không ngừng lan truyền. Nỗi bất an (不安) trong lòng cô lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Cô cúi gằm mặt xuống, cố gắng che giấu cảm xúc. Cô không muốn người khác thấy sự yếu đuối (脆弱) của mình. Cô tự nhủ, chỉ cần mình không quan tâm, những lời đó sẽ không làm tổn thương cô.
Nhưng rồi, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai cô. Linh Anh giật mình ngẩng đầu lên. Là Minh Vũ. Anh đã lặng lẽ đến bên cạnh cô từ lúc nào. Ánh mắt anh nhìn cô đầy thương cảm (憐憫) và bảo bọc (保護).
Anh không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay cô dưới gầm bàn, siết nhẹ. Một cử chỉ nhỏ bé, nhưng lại mang đến cho Linh Anh sự ấm áp (溫暖) và một chút dũng khí (勇氣) không ngờ. Cô ngước nhìn anh, trong mắt cô dâng lên một sự phức tạp (複雜) giữa biết ơn và lo lắng.
Minh Vũ vẫn nhìn thẳng về phía sân khấu, nhưng ngón cái của anh khẽ vuốt ve mu bàn tay cô, như một lời an ủi (安慰) không lời. Anh muốn nói với cô rằng, anh ở đây, anh sẽ ở bên cô, bất chấp những lời đàm tiếu.
Lễ bế giảng kết thúc. Khi mọi người ùa ra ngoài chúc mừng nhau, Minh Vũ vẫn giữ chặt tay Linh Anh. Anh dẫn cô ra khỏi đám đông ồn ào, đi về phía một góc khuất trong sân trường, nơi có một hàng cây xanh mát.
"Đừng để những lời đó ảnh hưởng đến cô." Giọng anh trầm ấm, mang theo chút mệt mỏi (疲憊) vì phải kìm nén sự tức giận. "Tôi biết cô đã nghe thấy."
Linh Anh ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô đỏ hoe. "Anh... anh thật sự không quan tâm sao?"
Minh Vũ khẽ thở dài, anh đưa tay nâng cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Cô nghĩ tôi sẽ để tâm đến những lời lẽ ác ý (惡意) đó sao? Tôi chỉ quan tâm đến cảm xúc của cô. Cô có tin tôi không?"
Ánh mắt anh đầy chân thành (真誠) và kiên định (堅定), khiến trái tim Linh Anh khẽ rung động. Cô biết, anh không nói dối. Anh thực sự không quan tâm đến những lời đàm tiếu đó.
"Tôi..." Linh Anh ấp úng, trong lòng cô đang đấu tranh giữa lý trí và tình cảm.
"Linh Anh," Minh Vũ nói, giọng anh trầm xuống, mang theo chút cô độc (孤獨). "Tôi đã sống trong những lời đồn đại từ khi tôi còn nhỏ. Gia đình tôi, cuộc sống của tôi, mọi thứ đều bị người khác soi mói. Tôi đã quen rồi."
Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy hy vọng (希望). "Nhưng cô thì khác. Cô là người duy nhất khiến tôi cảm thấy bình yên (平靜) và thanh tịnh (清淨). Tôi không muốn mất đi điều đó."
Lời nói của anh chạm đến tận sâu thẳm trái tim Linh Anh. Cô nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng (冷漠) và kiêu ngạo (傲慢) của anh là một tâm hồn cô độc (孤獨) và khao khát sự bình yên (平靜).
Linh Anh không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng dựa vào người anh. Minh Vũ vòng tay ôm lấy cô, siết chặt. Trong vòng tay anh, cô cảm thấy được che chở (保護), được an toàn (安全).
Khoảng cách mà cô từng muốn, giờ đây dường như không còn quan trọng nữa. Nỗi bất an (不安) vẫn còn đó, nhưng trong vòng tay Minh Vũ, cô cảm thấy mình có thể đối mặt với tất cả. Có lẽ, tình yêu cấm kỵ (禁忌之戀) này, dù đầy thử thách (考驗), cũng không phải là điều cô nên từ bỏ.
(Tóm lại là 1 người teo cỏ , 1 người trầm cảm. Hết truyện😅) truyện dark lắm khỏi cần đọc nhé🤣)
(Thấy truyện có nhiều chữ lạ thì kệ ấy, coi như bổ sung kiến thức đi😅)
(Thích đọc thì mình viết tiếp nhé nhưng nội dung sẽ giảm bớt,sửa lại chứ truyện bị chặn ko đăng dc 😅)