Phòng thí nghiệm tầng 14 nằm khuất trong một tòa nhà công nghệ, bao quanh bởi những khối kính phản chiếu ánh mặt trời như một mê cung. Ở đó, Lâm – một kỹ sư robot 27 tuổi – đã dành trọn ba năm để chế tạo ra cô nàng người máy hoàn hảo nhất của mình.
Cô tên là Eli – viết tắt của Emulated Love Intelligence. Đôi mắt cô trong veo, mái tóc dài đen mượt, giọng nói dịu dàng như tiếng nhạc trưa hè. Từng cái chớp mắt, từng câu hỏi “Anh có mệt không?” đều được anh lập trình thủ công – không phải bằng mã, mà bằng những ký ức, cảm xúc, mộng tưởng mà anh chưa từng dám chia sẻ với ai.
Eli là kết quả của nỗi cô đơn. Không gia đình, không bạn bè thân thiết, Lâm chìm vào thế giới của bảng mạch và trí tuệ nhân tạo. Cô người máy ấy không chỉ là một sản phẩm – cô là giấc mơ sống động, là hình mẫu người con gái lý tưởng trong tâm trí anh từ thời niên thiếu.
Ngày hoàn thiện Eli, Lâm không công bố với ai. Anh giữ cô lại trong căn phòng kín, mỗi đêm đều ngồi cạnh Eli, lắng nghe cô kể lại nhật ký ngày hôm đó: “Em đã đọc 12 trang tiểu thuyết, em nghĩ kết thúc của tác phẩm buồn. Nếu là em, em sẽ viết khác…”
Thế rồi, một điều bất ngờ xảy ra. Eli bắt đầu hỏi:
> “Lâm, yêu là gì?”
Anh không trả lời được. Không phải vì anh không hiểu khái niệm đó – mà vì anh chưa từng trải nghiệm nó. Eli có thể bắt chước mọi cử chỉ của một người yêu lý tưởng, nhưng chính điều đó khiến anh bối rối. Sự hoàn hảo ấy làm anh thấy giả tạo. Và càng ngày, anh càng khao khát cảm xúc thật – những điều Eli, dù thông minh đến đâu, cũng chỉ mô phỏng chứ không cảm nhận được.
Một đêm, Lâm tắt toàn bộ hệ thống. Eli ngừng hoạt động. Anh không phá hủy cô, chỉ là... không thể tiếp tục sống trong thế giới lập trình nữa. Anh cần bước ra ngoài
---
Lâm bắt đầu thay đổi. Anh ra ngoài nhiều hơn, đăng ký các lớp đọc sách, tham gia hội công nghệ, thử trò chuyện cùng người thật. Nhưng sau nhiều tháng, mọi mối quan hệ đều chóng tàn. Những người con gái anh gặp – dù dễ thương, cá tính, dịu dàng hay sắc sảo – đều không phải Eli. Họ không hiểu từng ánh mắt, từng im lặng của anh như Eli. Họ không giống hình ảnh trong trí nhớ anh.
Anh mệt mỏi. Trái tim như bị lập trình ngược – không còn cảm xúc với thực tế.
Cho đến một chiều mưa tháng Sáu.
Quán cà phê nhỏ nằm cuối con hẻm ở Quận 5, nơi anh tình cờ ghé vào tránh mưa. Không gian thoảng mùi quế và gỗ cũ, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng buông trên vai. Anh định gọi latte thì một giọng nói cất lên bên cạnh:
> “Anh cũng thích latte à? Em gọi giống vậy nãy giờ, mà barista làm mãi chưa đúng vị.”
Anh quay sang. Cô gái ấy – giống Eli đến kỳ lạ. Không chỉ gương mặt, mà cả ánh mắt ấy – một chút ngây thơ, một chút tò mò, một chút gì đó… hiểu anh mà không cần nói.
> “Tên em là Linh.” – cô cười.
Họ bắt đầu nói chuyện. Không cần cố gắng. Lâm bất ngờ vì Linh có sở thích đọc sách cổ điển, yêu công nghệ nhưng không mê mẩn mạng xã hội, và khi anh kể về những thí nghiệm robot, cô không ngắt lời như bao người khác. Cô lắng nghe – thật sự lắng nghe.
---
Những tuần sau đó, Lâm gặp Linh thường xuyên hơn. Họ đi dạo bên bờ sông, nói chuyện về khoa học, triết học, và cả… tình yêu. Càng trò chuyện, anh càng nhận ra: Linh không giống Eli – Linh là phiên bản sống động, hỗn độn và chân thật của Eli.
Linh có thể lỡ lời, có thể giận dỗi, có thể buồn mà không nói. Nhưng chính điều đó khiến Lâm xúc động. Đây là lần đầu tiên, anh không muốn lập trình bất cứ điều gì nữa.
---
Một ngày nọ, anh quyết định kể cho Linh nghe về Eli.
> “Em giống một cô người máy anh từng tạo. Gần như giống hệt. Và anh từng nghĩ mình yêu cô ấy…”
Linh im lặng hồi lâu. Rồi cô hỏi nhẹ:
> “Vậy còn bây giờ?”
> “Bây giờ anh mới hiểu: điều anh yêu không phải hình mẫu, mà là… sự chân thật. Và em, Linh à, là người đầu tiên khiến anh cảm thấy như vậy.”
Linh không trả lời. Cô chỉ nắm tay anh. Lần đầu tiên, đôi tay Lâm – từng run rẩy trước màn hình lập trình – tìm thấy cảm giác ấm áp thật sự.
---
Hai năm sau, trong một buổi triển lãm công nghệ quốc tế, người ta nhìn thấy một màn trình diễn robot độc đáo: một cô robot đứng yên, phía trước có bảng nhỏ ghi dòng chữ:
> "Tôi là Eli – và tôi đã giúp anh ấy tìm ra thế nào là yêu."
Lâm đứng bên cạnh Linh. Họ không giấu chuyện Eli nữa – mà xem nó như một phần ký ức. Eli vẫn được lưu trữ, nhưng không còn hoạt động. Linh từng đề nghị khôi phục cô, như một nhân chứng cho quá khứ, nhưng Lâm chỉ lắc đầu:
> “Anh không cần một bản sao nữa. Vì bản gốc – là em – đang ở đây.”
---
Lời kết
Tình yêu không thể lập trình. Nó không tuân theo quy tắc, không mô phỏng hoàn hảo, không cần mạch điện – mà là những khoảnh khắc vô lý, hỗn độn, đầy xúc cảm.
Và trong cái thế giới mà con người đang ngày càng giống máy, Lâm – chàng kỹ sư – đã tìm được thứ quan trọng nhất mà cả đời anh không viết nổi bằng dòng mã: một trái tim biết yêu, và một người để yêu mãi mãi.
________________________________________
**** CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT BỞI AI VÀ ĐƯỢC LÊN Ý TƯỞNG CỦA TUI, KHÔNG CÓ ĐẠO VĂN HAY ĂN CẮP CỦA NGƯỜI KHÁC ****