Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng mờ nhạt như đang cố gắng an ủi tôi. Đêm dài, và trong đầu tôi, những tiếng ong ong không ngừng vang lên, như những ảo thanh từ một nơi nào đó tôi không thể chạm tới. Tôi biết, tôi không điên, nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình đang trôi vào một vực thẳm không tên.
Ngày xưa, tôi và Hân là bạn thân. Chúng tôi từng ngồi dưới tán bàng, chia sẻ những giấc mơ ngốc nghếch về một thế giới đầy ánh sáng. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, Hân trở thành một ngọn gió tự do, bay xa khỏi tầm tay tôi, để lại tôi với cảm giác nghẹt thở mỗi khi nghĩ về cô ấy. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu hạnh phúc là gì, không biết bình yên trông ra sao. Chỉ cần tôi ngừng bận rộn, những tiếng ồn trong đầu lại trỗi dậy, như muốn nhắc tôi rằng tôi không thuộc về nơi này.
Mẹ nhìn tôi, đôi mắt đầy trách móc. “Con lúc nào cũng than vãn,” mẹ nói, gán cho tôi những tội danh tôi chẳng hề mang. Tôi chỉ im lặng, mỉm cười, đeo chiếc mặt nạ “thân thiện” mà tôi đã luyện tập bao năm. Tôi sợ từ chối, sợ làm mẹ buồn, sợ làm bất kỳ ai tổn thương. Dối trá, phải không? Thật sự rất dối trá. Nhưng tôi không biết cách nào khác để tồn tại.
Những người tôi yêu mến, những người tôi từng nghĩ sẽ ở bên tôi khi tôi cần nhất, họ không xuất hiện. Có lẽ vì tôi là một cơn bão không ai thấy, một căn bệnh chẳng ai đoán được khi nào sẽ bùng phát. Tôi không trách họ. Ai muốn ôm lấy một tâm hồn đầy những mảnh vỡ? Tôi từng mơ về “quang”, về một ngày tôi có thể rạng rỡ như ánh mặt trời, yêu thương cả thế gian mà không sợ hãi. Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy mình chìm trong bóng tối, nơi tôi cảm thấy được bao dung, dù cái bao dung ấy là cô độc.
Tôi từng viết cho một người lạ trên mạng, một người cũng đang chìm trong những cơn trầm cảm như tôi. Họ nói họ đau, đau đến mức không thể gấp nổi một chậu quần áo, không thể thở mà không cảm thấy kiệt sức. Tôi trả lời họ, không phải vì tôi hiểu, mà vì tôi muốn họ biết họ không cô đơn. “Bạn không hề kệch cỡm hay dị dạng,” tôi viết. “Bạn chỉ yêu thương quá nhiều, và họ chưa đủ sức để đón nhận.” Tôi nói thế, nhưng trong lòng lại tự hỏi: còn tôi thì sao? Tôi, một kẻ nhút nhát, chỉ cần chạm vào cánh hoa cũng sợ mình sẽ vỡ, tôi có yêu thương ai đủ nhiều không? Hay tôi chỉ đang chạy trốn, sợ hãi cái cảm giác mất kiểm soát khi trái tim mình rung động?
Tôi từng nghĩ, nếu có ai đó quay đầu, thực sự nhìn thấy những vết thương trong tôi, liệu tôi có khác đi không? Nếu họ biết tôi đau đớn thế nào, liệu họ có đối xử với tôi khác đi không? Có lẽ, ở một thế giới song song nào đó, tôi đang rạng rỡ, không sợ hãi, yêu thương thế gian bằng cả trái tim. Nhưng ở đây, tôi chỉ là một kẻ dị biệt, đứng giữa những gương mặt cười nói mà cảm thấy lạc lõng. Tôi học cách trưởng thành, học cách cười thật tươi, học cách nhường nhịn để hòa nhập. Nhưng tôi cũng học cách cô độc.
Hôm nay, tôi nhận được lời nhắn từ người lạ ấy. Họ viết bằng thứ tiếng Anh vụng về, nhưng ấm áp: “You are the rainbow in my cloud, you are enough, just the way you are.” Tôi mỉm cười, không phải nụ cười giả tạo, mà là một nụ cười thật, dù nhỏ bé. Có lẽ, tôi không cần “quang”, không cần những ngọn lửa rực rỡ. Tôi chỉ cần những khoảnh khắc như thế này, như một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút bình yên hiếm hoi. Tôi không biết mình đang thành công hay thất bại, nhưng ít nhất, hôm nay, tôi đã thở, và thế là đủ.