Chiều hôm ấy, Hà Nội mưa. Cô đứng nép vào mái hiên quán cà phê nhỏ góc phố, chiếc ô bị gió cuốn lật ngược từ lúc nào. Mái tóc ướt đẫm, đôi mắt nhìn xa xăm như tìm kiếm điều gì đó đã trôi qua rất lâu.
Anh bất ngờ dừng xe, bước xuống, chìa chiếc ô về phía cô.
“Cô không nhớ tôi sao?” – anh hỏi, giọng trầm ấm như tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên.
Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy – sâu thẳm và thân thuộc. Là anh – người con trai năm xưa đã từng cùng cô trú mưa dưới mái hiên này, rồi rời đi không một lời tạm biệt.
“Anh từng nói… nếu còn duyên, chúng ta sẽ gặp lại dưới cơn mưa.”
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng: “Và mưa hôm nay đã giữ lời.”
Cô không nói gì, chỉ bước về phía anh, để mặc chiếc ô che chung cho cả hai. Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng họ, trời đã tạnh từ rất lâu rồi.