Shortfic có duy nhất 1 chương thoi, nếu cả nhà thấy hay thì ủng hộ tui bằng cách nhấn vào quả 🥭 hoặc cmt (phía dưới bên phải) nhie 😍
Written by: Xảo Ngưu
Characters: Tống Vũ Kỳ (I-DLE), Trương Chân Nguyên (TNT)
Chỉ là giả tưởng, có OOC, không áp dụng vào đời thực ‼️‼️‼️
__________________________________
Ngày ấy, khi những con đường làng còn phủ đầy rơm khô và tiếng sáo diều vi vút vào mỗi buổi chiều, làng Hôm lại có một câu chuyện tình thật lạ.
Đó là câu chuyện giữa Trương Chân Nguyên, cái thằng bé siêu nhút nhát, lầm lì như đất và Tống Vũ Kỳ, con bé siêu phóng khoáng, vô tư như làn gió đồng.
Thằng Nguyên, từ bé đã hay trốn sau lưng mẹ, mắt cứ dáo dác nhìn quanh. Nó ít nói, ít cười, chỉ khi đứng trước mặt cái Kỳ thì đôi má mới ửng hồng lên chút xíu. Thằng bé này sợ sệt đủ thứ, nhưng lạ thay, lại chẳng sợ Kỳ bao giờ. Có lẽ bởi Kỳ khác biệt.
Cái Kỳ, con bé như ánh nắng ban trưa, rạng rỡ và chẳng bao giờ để ý đến cái vẻ rụt rè của Nguyên.
Kỳ lớn hơn Nguyên bốn tuổi, cái tuổi đủ để Kỳ ra dáng làm một người chị cả, để con bé từng bế được Nguyên mỗi khi Nguyên vấp ngã, để Kỳ nuông chiều tất cả những gì Nguyên muốn.
Cái Kỳ có tiếng cười giòn tan như tiếng chuông gió, cử chỉ phóng khoáng chẳng chút câu nệ. Ai trong làng cũng quý cái tính tình hào sảng của Kỳ.
Thằng Nguyên thì như một chiếc lá non, cứ e ấp nấp dưới bóng cây. Nó mê mẩn nhìn Kỳ nhảy dây, nhìn Kỳ chăn trâu trên triền đê, nhìn Kỳ nắn nót viết từng con chữ bên khung cửa sổ.
Dù nhút nhát, nhưng lòng thằng Nguyên lại chất chứa một sự quan tâm sâu sắc đến cái Kỳ, một thứ tình cảm lặng lẽ mà âm thầm nảy nở.
Thằng Nguyên, nó quan tâm chị của nó bằng những hành động lén lút. Chị đi chợ về muộn, thế nào cái giỏ cũng bớt nặng hơn một chút, chả biết thằng nào lại gánh đỡ cho một đoạn. Chị đi gặt lúa, thế nào cũng có bó mạ được vùi cẩn thận dưới bóng cây, để chị khỏi phải phơi nắng lâu. Đêm đông, chị ra bờ sông giặt áo giúp cha mẹ, sáng ra đã thấy trên cành cây khô có sẵn bó củi khô ráo.
Những điều ấy, cái Kỳ biết chứ, nhưng con bé không nói. Con bé ấy chỉ khẽ cười, một nụ cười ẩn chứa sự nuông chiều vô bờ bến.
Cái Kỳ cũng chiều theo thằng Nguyên theo cách riêng của mình. Nguyên thích cái bánh đa vừng cô Lộc làm, Kỳ sẽ tìm cách mua cho bằng được. Nguyên lấm lem bùn đất, Kỳ chẳng mắng mỏ mà còn lấy khăn giúp em lau sạch sẽ. Nguyên sợ ma, Kỳ lại kể chuyện cổ tích cho nghe đến khi em ngủ say mới thôi. Kỳ chiều Nguyên như chiều một đứa em trai bé bỏng, vô tư không chút vướng bận.
Người lớn trong làng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cái Kỳ và thằng Nguyên.
- Cái Kỳ với thằng Nguyên, hai đứa chúng nó cứ quấn quýt thế kia, liệu mai này có thành đôi không nhỉ?
Họ thắc mắc, bởi tình cảm của hai đứa cứ như làn sương mờ buổi sớm, vừa trong trẻo vừa khó nắm bắt.
Cái Kỳ và thằng Nguyên, rốt cuộc hai đứa chúng nó đã yêu nhau chưa? Có lẽ, tình yêu của chúng không phải là ngọn lửa bùng cháy, mà là dòng suối ngầm len lỏi.
Nó bắt nguồn từ sự quan tâm thầm lặng của một trái tim nhút nhát, được tưới bằng sự nuông chiều vô tư của một tâm hồn phóng khoáng.
Cái tình cảm chưa được gọi tên, chưa được định hình, nhưng nó đã ở đó, len lỏi trong từng ánh mắt lén lút, trong từng nụ cười nuông chiều.
Tình yêu của chúng, có lẽ, đã bắt đầu từ rất lâu rồi, chỉ là, cả hai chưa từng nói ra.
Một bài thơ chưa vần, một giai điệu còn đang dang dở...