Ở trấn cổ Cẩm Dương, có một ngôi biệt viện bị bỏ hoang đã hàng chục năm. Người dân trong trấn đều biết đến Tô gia viện – từng là tư dinh của một gia đình quan lại dưới triều Thái Thành.
Người ta kể rằng:
“Mỗi đêm rằm, trong viện vang lên tiếng đàn cổ cầm ai oán.”
“Có người thấy một nữ tử áo trắng ngồi bên giếng cạn, chờ người trở về.”
“Kẻ nào vào tầng hầm, không kịp ra khi gà gáy – đều gặp điềm chẳng lành.”
Bốn thiếu niên đồng môn Tạ Trịnh, Tiêu Hào, Chân Nhàn, Huyên Cách – cùng học ở Tư Văn đường, một buổi tối rảnh rỗi đã nổi hứng vào biệt viện thăm dò.
“Ngươi dám vào viện Tô gia một đêm không?” – Tiêu Hào hạ chiến thư.
Tạ Trịnh nhếch môi, ánh mắt thâm trầm:
“Nếu ta vào… ngươi không được lui.”
•••••
Đêm mười lăm, trăng mờ. Nhóm bốn người len lén trèo qua bức tường đá phủ dây leo vào bên trong Tô gia viện.
Trong bóng tối u trầm, từng cây cột gỗ lim phủ đầy bụi. Bức tranh thủy mặc treo lệch trên tường. Đèn lồng đỏ đã phai màu, chao nhẹ trong gió.
Chân Nhàn – cô gái lặng lẽ, yêu văn tự – phát hiện dưới chân bàn thờ một cuốn sổ tay da hươu, buộc dây lụa đỏ.
Nét bút xiêu vẹo nhưng tràn đầy bi thương:
“Thập cửu niên, nhị thập nguyệt. Thiếp vẫn đợi chàng nơi cũ, dẫu cốt nhục hóa bụi, lòng chẳng đổi thay.”
Nghe được dòng đầu, Tiêu Hào cười gằn:
“Chắc ai đó viết cho vui thôi!”
Những trang giấy ố vàng viết bằng nét chữ mềm mại, kể lại chuyện tình của một tiểu thư Tô gia tên là Tô Nguyệt Dung và gia nhân thư phòng – Trì Lâm. Họ thề hẹn bên nhau, nhưng vào đúng ngày hứa hôn, chàng trai không trở về. Tiểu thư gảy đàn đợi mãi, rồi gieo mình xuống hầm đá. Kể từ đó, đàn không người chơi, hồn không ai đưa.
Câu chuyện khiến không khí trong viện trở nên nặng nề. Tiêu Hào, kẻ vốn lớn tiếng, bỗng cũng im lặng.
Nhưng Chân Nhàn chợt nghe… tiếng đàn cổ cầm ngân lên xa xa.
Huyên Cách – từ nãy giờ vẫn bước sát bên Tạ Trịnh – khẽ nắm tay áo chàng khi cả nhóm tìm thấy cánh cửa tầng hầm giấu sau tấm bình phong gỗ. Dưới ánh đèn lồng, họ lần lượt bước xuống từng bậc đá cũ. Mỗi bước đi như lún sâu vào một thời khắc khác – nơi âm thanh bị nuốt chửng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ và tim đập không đều.
“Thật sự là phải x-xuống đây sao? Ta… ta không có ý định ở lại lâu đâu nhé!” – Tiêu Hào vừa bước xuống vừa nói nhỏ, hơi thở nhanh dần. Nhưng khi nhìn ánh mắt kiên định của mọi người, anh đành cắn răng theo.
Một cánh cửa gỗ dẫn xuống tầng hầm hiện ra, nửa đóng nửa mở.
Trong bóng tối, bốn người lần theo ánh đèn pin. Bên dưới, tầng hầm lát đá xanh, âm u, lạnh ngắt. Một bộ bàn ghế gỗ tử đàn phủ lụa trắng. Trên tường là tranh vẽ một nam tử mặc áo dài, tay ôm cổ cầm – gương mặt giống Tạ Minh đến rợn người.
Huyên Cách hét khẽ:
“Là… là huynh ấy!”
Ngay khi ấy, một làn gió lạnh lướt qua. Trong gương đồng, hiện lên bóng dáng mờ ảo của một thiếu nữ áo trắng, tóc dài, nước mắt rơi lã chã.
Cô đưa tay vuốt lên mặt gương – nơi Tạ Trịnh đứng.
Tiêu Hào bàng hoàng:
“Nàng ta… đang nhận nhầm Trịnh là ai đó.”
Tạ Minh bỗng lùi lại, tim như bị bóp nghẹt. Trong đầu anh hiện lên một giấc mộng quen thuộc – thiếu nữ áo trắng ngồi dưới hoa mai, gảy đàn chờ đợi ai đó giữa trời tuyết.
Chân Nhàn run rẩy đọc tiếp cuốn nhật ký:
“Năm xưa, Tô tiểu thư và gia nhân thư phòng là Trì Lâm tư tình. Nhưng ngày thành thân, chàng mất tích trên đường về. Nàng ôm cổ cầm, tự vẫn dưới hầm đá.”
“Từ ấy, hồn chẳng siêu sinh.”
Tiếng đàn mỗi lúc một rõ. Bóng dáng nữ tử kia cất lời, mơ hồ:
“Trì lang… chàng đã về rồi?”
Cả nhóm sững người. Tạ Trịnh khẽ cau mày. Huyên Cách nắm chặt tay áo chàng.
Tiêu Hào nuốt khan, lùi nửa bước, run rẩy thì thầm:
“Chắc nàng ta… nhận lầm người. Trịnh à, ngươi nói gì đi, đừng để nàng nhìn sang ta.”
Và rồi, bóng trắng hiện ra trong gương – một nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, đôi mắt ngân ngấn lệ. Nàng không nói, chỉ đưa tay về phía Tạ Trịnh, khẽ gọi: “Trì lang…”
Chân Nhàn hoảng sợ lùi lại, Tiêu Hào thì muốn ngất tới nơi, nhưng Tạ Trịnh dường như bị thôi miên. Chàng bước tới, mắt không rời gương đồng. Huyên Cách chặn lại, run rẩy: “Đừng... Tạ Trịnh, nàng ấy không còn là người sống. Ngươi... đừng để nàng kéo đi.”
Bóng trắng trong gương run lên, ánh mắt tha thiết: “Nếu là kiếp sau… chàng có quay về chốn này không?”
Tạ Trịnh im lặng thật lâu. Rồi chàng khẽ nói, giọng nghèn nghẹn nhưng dứt khoát: “Tạ lỗi cho ta. Người ta muốn bảo hộ... đang ở ngay bên cạnh.”
Lúc ấy, Huyên Cách – đôi mắt hoe đỏ – vẫn giữ chặt lấy tay chàng, không buông.
Tiếng đàn bỗng ngưng bặt. Cô gái áo trắng chậm rãi buông tay, lệ rơi… rồi tan dần như sương khói.
Một nhành hoa mai rụng xuống sàn đá.
•••••
Khi họ ra khỏi biệt viện, trời vừa sáng. Ánh nắng xuyên qua những mái ngói cong, xua tan hơi lạnh.
Tạ Trịnh nắm tay Huyên Cách thật chặt, không nói gì. Huyên Cách chỉ mỉm cười nhẹ, không cần lời nào – ánh mắt nàng đã hiểu tất cả.
Tạ Trịnh quay đầu, thấy Tô gia viện như đã thay đổi – sạch sẽ, bình yên, như vừa được lau rửa khỏi ký ức cũ.
Còn thiếu nữ áo trắng kia – cuối cùng cũng được giải thoát khỏi lời hứa dang dở.
Từ đó về sau, Tô gia viện không còn tiếng đàn vọng lại. Người trong trấn đồn rằng tiểu thư Tô cuối cùng đã được siêu thoát. Nhưng Tạ Trịnh – mỗi khi đêm mộng – vẫn thấy một thiếu nữ áo trắng ngồi gảy đàn dưới gốc mai, nhìn chàng dịu dàng, rồi quay lưng… tan vào sương khói.