Năm mười sáu tuổi, Tô Dao được đặc cách vào Quốc Tử Giám.
Nàng thông minh, học giỏi, lại có chút nghịch ngợm, khiến đám nam sinh vừa nể vừa… ngán.
Chỉ có Triệu Trạm – đệ tử đắc ý của Quốc Tử Giám Tư nghiệp – là người duy nhất chưa từng cười với nàng, cũng là người mà nàng thầm thích.
Hắn luôn trầm lặng, lạnh nhạt, chưa từng ngoái nhìn nàng lấy một lần.
Thế nhưng, nàng vẫn thích hắn. Thích đến ngốc nghếch.
•
Tô Dao thường cố tình ngồi cạnh hắn, cố tình hỏi bài, cố tình chọc ghẹo:
“Triệu học trưởng, huynh có thấy muội hôm nay đẹp không?”
Hắn không ngẩng đầu: “Không nhìn.”
Lòng nàng hơi chùng xuống, nhưng vẫn cười:
“Không sao, ngày mai muội sẽ đẹp hơn hôm nay.”
Chẳng ai biết, mỗi khi nàng quay đi, ánh mắt hắn mới khẽ dừng lại nơi tà áo trắng lướt qua...
•
Một hôm, nàng vô tình nghe thấy mấy lời bàn tán:
“Tô Dao à? Thích Triệu Trạm? Hắn lạnh như băng, có coi nàng ra gì đâu.”
“Nghe đâu sắp đính hôn với con gái Đại Lý Tự Khanh rồi đấy.”
Nàng cắn môi, tim nhói lên.
Vậy ra… hắn chưa từng để tâm?
Ngày hôm sau, nàng không còn đến tìm hắn nữa.
Không hỏi bài. Không ngồi cạnh. Không cười nói. Cũng không chọc ghẹo hắn như mọi ngày.