Chương 1: Cổng trường ngày mưa
Năm lớp 12 – cái năm áp lực nhất của thời cấp ba. Tôi và anh gặp nhau giữa giai đoạn hỗn loạn đó, khi mà ai cũng gồng mình lên vì tương lai. Nhưng giữa bao bộn bề, tôi và anh lại giấu trong lòng một bí mật — chúng tôi đang yêu nhau.
Lúc đầu tôi thật sự không thích anh. Tôi là học sinh cá biệt – bị gán cái mác ấy từ năm lớp 10. Còn anh? Lớp trưởng gương mẫu, con cưng của thầy cô, hình mẫu lý tưởng của mọi học sinh trong trường. Tôi ghét cái cách thầy cô luôn lấy anh ra để so sánh:
"Nhìn lớp trưởng mà học hỏi kìa Tuấn Quang!"
"Sao em không học giỏi như lớp trưởng, ngoan ngoãn như cậu ấy?"
Tôi tức đến mức chỉ muốn lôi anh ra cổng trường mà dằn mặt. Vậy mà, chính cái hôm mưa tầm tã ấy, anh lại khiến tôi bắt đầu… đổi thay.
Xe tôi hết xăng giữa đường. Mưa ướt đẫm, đồng phục bết lại, lạnh và mệt mỏi. Nhà tôi xa lắm, mà chẳng có ai để nhờ. Khi tôi đang đứng lặng giữa cơn mưa, tuyệt vọng thì anh xuất hiện.
Anh đứng trước tôi, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng:
“Cậu hết xăng à? Tớ kè cậu về.”
Tôi cứng người, ngại đến mức đỏ mặt vì bộ dạng lôi thôi nhếch nhác của mình. Nhưng từ lúc đó, tôi biết mình bắt đầu chú ý đến anh…
Chương2: Từ kẻ thù đến người kề bên
Một buổi sáng trời nắng đẹp, cô chủ nhiệm bước vào lớp với khuôn mặt khó chịu. Cô cầm bài kiểm tra thi lại và lớn tiếng:
"Cả lớp làm bài rất tệ! Nhưng tệ nhất là Nguyễn Tuấn Quang: Toán 4, Anh 2, Văn 1. Em coi đây là trò đùa à?"
Tôi cúi đầu. Cô tiếp tục nói!
“Còn mỗi năm cuối thôi đó Quang! Em không cố gắng thì đừng mơ đại học! Lớp trưởng, xuống ngồi kèm cặp em Quang! Nó không học thì báo lại tôi!”
Tôi sét đánh giữa hai tai. Tôi liếc sang anh – người mà tôi ghét cay ghét đắng — đang lặng lẽ xách cặp xuống ngồi bên cạnh. Anh thản nhiên ngồi vào bàn tôi, mở sách, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi liếc anh với ánh mắt tóe lửa.
Anh chỉ buông một câu:
"Nhìn đủ chưa? Lo mà học đi."
Tôi tức điên. Tự hứa với bản thân — sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa.
Nhưng rồi một hôm tôi đi học sớm, vì vội quá nên không kịp ăn sáng. Cả tiết đầu đầu óc cứ quay cuồng vì đói. Giữa lúc tôi đang sắp gục thì anh chìa ra hai hộp sữa, chẳng nói gì ngoài:
"Uống đi cho đỡ đói."
Tôi lườm anh:
“Hứ, ai thèm uống của cậu.”
Nhưng rồi tôi vẫn uống. Ngon phết.
Chương 3: Những thay đổi không tên
Từ hôm đó, tôi không còn thấy anh khó ưa nữa. Dù ít nói, nhưng anh luôn biết lúc nào tôi đói, lúc nào tôi bực, lúc nào tôi cần một chút giúp đỡ.
Trong một tiết học Vật Lý, tôi đang lén đọc truyện thì bị thầy gọi trả lời. Tôi lắp bắp. Anh khẽ thì thầm đáp án bên cạnh. Từ lúc đó, tôi dần thấy… anh thật ra rất dịu dàng.
Ngày qua ngày, anh đều mang theo một món gì đó cho tôi: bánh, sữa, đôi lúc là hộp cơm nhỏ. Giúp việc nhà tôi nghỉ lâu rồi, mẹ thì bận chăm cháu, nên tôi thường xuyên đói bụng. Nhưng từ khi có anh, tôi không chỉ no — mà còn thấy mình mập ra hẳn. Và đặc biệt là… trái tim cũng ấm hơn.
Tôi học khá dần lên. Để cảm ơn, tôi mời anh đi ăn. Anh đồng ý. Ăn xong, anh rủ tôi đi xem phim – phim tình cảm Hàn Quốc sến đến tận cổ. Tôi ngồi đỏ cả mặt. Hết phim, anh nói:
"Đợi tớ một chút."
Lát sau, anh quay lại với một bó hoa. Đứng trước mặt tôi, anh tỏ tình.
Tôi sững sờ. Không tin nổi người tôi từng ghét lại là người làm tim tôi run lên như thế.
Tôi cũng có một bí mật giấu kín — tôi thích con trai. Nhưng chưa từng dám nói với ai, kể cả nhóm bạn thân nhất.
Hôm đó, tôi nói:
“Tớ đồng ý."
Chương 4: Lén lút yêu nhau
Từ đó, tôi và anh bắt đầu một mối quan hệ giấu kín.
Chúng tôi nắm tay nhau vòng quanh sân trường khi tan học. Chúng tôi hôn nhau lén lút dưới hiên nhà anh. Những tin nhắn mỗi đêm ngọt ngào đến phát ngượng. Những cái nhìn trao nhau mỗi lần kiểm tra. Những phút giây ngắn ngủi nhưng trọn vẹn hạnh phúc.
Nhưng… ba tháng sau, mọi thứ thay đổi.
Anh không còn nhắn tin. Không trả lời tin tôi. Né tránh tôi ở lớp. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng tan nát.
Một ngày, tôi quyết định chặn anh giữa sân trường. Nước mắt tôi rơi lã chã:
“Tại sao anh lại như vậy? Em đã làm gì sai?”
Anh nhìn tôi, lau giọt lệ đang chảy trên má tôi. Rồi nhẹ nhàng nói:
“Chúng ta không thể đến với nhau đâu em à.”
Tôi gào lên:
“Tại sao?”
Anh trả lời:
“Chúng ta là hai thằng con trai. Người thân, xã hội sẽ chửi rủa, sẽ không để chúng ta yên. Anh không muốn em phải khổ.”
Tôi nghẹn ngào:
“Em không quan tâm người ta nói gì! Em – Nguyễn Tuấn Quang – đời này, kiếp này, kiếp sau cũng phải ở bên anh!”
Anh cúi đầu, giọng khàn
“Em nghe lời anh. Chúng ta dừng lại đi… như vậy tốt cho em hơn.”
Tôi thét lên trong đau đớn:
“Không có anh mới là điều tồi tệ nhất! Xã hội? Người thân? Họ có cho em tình thương không? Em lớn lên trong căn nhà tối tăm, cha mẹ ly hôn, không ai ngó ngàng tới em. Em từng nổi loạn để được chú ý, nhưng họ chỉ la mắng! Bây giờ em tìm được một chút yêu thương, thì anh lại bỏ em sao?!
Anh lặng im. Rồi khẽ nói:
“Anh xin lỗi. Tạm biệt.”
Chương 5: Lời cuối em để lại…
Tôi suy sụp. Tôi bắt đầu tìm hiểu lý do thực sự. Thuê thám tử. Và tôi biết được — anh bị bố phát hiện tin nhắn khi mượn điện thoại. Ông ấy đã đánh anh, mắng chửi anh là bệnh hoạn. Anh vẫn cố chấp không chia tay, cho đến khi ông ấy nói:
“Mày không chia tay nó, tao sẽ khiến nó biến mất.”
Anh hoảng sợ. Anh chia tay.
Tôi… không hận anh. Chỉ thấy đau. Tôi thương anh hơn bất cứ lúc nào.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại. Ai đó tung video quay lén cảnh tôi và anh hôn nhau lén lút sau trường lên mạng xã hội. Cư dân mạng thi nhau chửi rủa chúng tôi là “bệnh hoạn”, “gớm ghiếc”, “đàn ông mà yêu đàn ông”… Tôi bị dồn đến tận cùng. Họ công kích cả gia đình tôi.
Một đêm, tôi quyết định kết thúc cuộc đời.
Tôi để lại một hộp quà — trong đó có những món quà anh từng tặng tôi, cùng hai lá thư: một cho anh, một cho cộng đồng mạng.
Và dòng cuối tôi viết:
"Đáng ra em nên là con gái. Em là con gái, mới đáng ở bên anh