Trường Trung học Trần Hưng Đạo có một dãy phòng học bị bỏ hoang phía sau sân thể dục. Trong đó, phòng Nhạc cụ số 4 luôn bị khóa kín, dán đầy bùa vàng và có dòng chữ mờ nhòe: “Không vào sau 6 giờ tối.”
Không ai biết lý do, chỉ nghe đồn: năm 2001, một học sinh nữ chết trong phòng đó sau buổi tập đàn muộn. Từ đó, ai vào đều gặp chuyện kỳ lạ hoặc... không bao giờ quay ra.
---
Hà Linh nữ sinh lớp 11A3 không tin vào chuyện ma quỷ. Cô là người thực tế, luôn gạt bỏ những câu chuyện “nhảm nhí”. Nhưng tò mò vẫn chiến thắng. Hôm ấy, Linh cá cược với nhóm bạn: nếu dám quay video trong phòng Nhạc cụ số 4 sau 6 giờ tối, cô sẽ được miễn trực nhật cả tháng.
Linh nhận lời.
18 giờ 15 phút. Trời sập tối, sân trường vắng ngắt. Linh cầm đèn pin, điện thoại quay video, len lén mở cửa phía sau dãy phòng học cũ.
Cửa phòng Nhạc cụ số 4 đã rỉ sét, nhưng vẫn hé được một khoảng. Bên trong tối om, lớp bụi phủ dày. Linh lia đèn pin một vòng – thấy một chiếc đàn piano gỗ phủ vải trắng, mấy cây sáo tre gãy đôi, và trên tường là một bức ảnh đã úa màu chụp một cô gái đang chơi violin.
Mắt Linh khựng lại. Trong ảnh, gương mặt cô gái nhòe mờ... nhưng ánh mắt như đang nhìn thẳng vào cô.
“Không sợ!” Linh lẩm bẩm, đưa điện thoại lên quay. Màn hình bắt đầu rung nhẹ, tín hiệu chập chờn. Cô tiến tới cây đàn piano, vén tấm vải phủ lên. Dưới lớp bụi mờ là những phím đàn vàng úa.
Đột nhiên...
“Tưng...”
Một tiếng đàn vang lên.
Linh giật mình, quay phắt lại – không ai phía sau. Cô cắn môi, trấn tĩnh: “Chắc mình đụng nhầm.” Nhưng khi cô quay lại...
Chiếc đàn đã mở nắp. Một nốt trắng bị ấn xuống.
Tim Linh đập thình thịch. Cô lùi lại, tay run lên bấm nút tắt video. Nhưng màn hình điện thoại bỗng tối đen, không tín hiệu. Cô bật đèn pin – ánh sáng lập tức tắt ngúm.
Toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối.
“Tách... tách...”
Tiếng ai đó... đang bước chân, thật nhẹ. Linh nín thở. Cô nghe rõ tiếng kéo vĩ đàn rít lên từng hồi... lạnh sống lưng.
“Linh...”
Một giọng thì thầm sát tai. Cô hét lên, bật chạy ra cửa – nhưng cửa đã khóa chặt.
Không kìm được nữa, cô đập mạnh vào cửa, gào khóc. Trong tiếng nấc nghẹn, cô quay đầu lại – và thấy một người.
Một cô gái mặc đồng phục học sinh cũ kỹ, tóc dài che nửa mặt, đang đứng giữa phòng. Trên tay là cây vĩ kéo.
Cô gái tiến lại gần, mắt trắng dã, miệng lẩm bẩm:
“Mày... cũng học violin sao?”
Linh hét lên, co rúm người lại. Cô gái khẽ nghiêng đầu, đưa cây vĩ lên sát cổ Linh...
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở.
Thầy giám thị xuất hiện, đèn pin sáng rực. Linh ngất đi ngay trong vòng tay ông.
---
Hôm sau, Linh tỉnh lại ở phòng y tế. Mọi người bảo cô bị ngất do sợ hãi. Nhưng khi mở điện thoại lên – video cô quay vẫn còn.
Trong đoạn video, có một cảnh khiến tất cả rùng mình:
Cô đang quay vào gương trong phòng nhạc. Phía sau lưng, rõ ràng có một cô gái đang đứng gương mặt trắng bệch, miệng cười ngoác đến mang tai.
---
Kể từ hôm đó, Hà Linh không bao giờ dám đến gần dãy phòng cũ nữa. Nhưng có một điều khiến cô ám ảnh đến suốt đời...
Mỗi lần bật camera trước – dù đang ở đâu
cô đều thấy bóng một cô gái tóc dài đứng phía sau lưng mình.