Tôi không nhớ rõ mình đã bắt đầu yêu Đức Duy từ khi nào. Có thể là vào ngày đầu tiên chúng tôi cùng ngồi sau lớp, cậu im lặng chép bài còn tôi nhìn trộm cậu qua ô cửa sổ chớp sáng. Cũng có thể là vào ngày trời mưa, tôi vô tình đưa cậu chiếc áo khoác, còn cậu trả lại bằng một cái gật đầu cộc lốc – chẳng chút cảm xúc, chẳng chút quan tâm, nhưng tôi lại ngốc nghếch nghĩ rằng ít nhất cậu cũng đã nhớ đến tôi.
Chúng tôi không phải bạn thân. Cũng chẳng phải người xa lạ. Chúng tôi là… một mối quan hệ không tên, mập mờ và lặng lẽ giày vò nhau qua từng ánh nhìn vụng trộm, từng lần cố tình lờ nhau đi trong hành lang lớp học.
Tôi biết cậu thích con gái.
Và tôi cũng biết mình sai ngay từ khoảnh khắc trái tim đập lệch nhịp vì một người không thể nào yêu mình.
Tôi vẫn cố chấp.
Cứ mỗi lần cậu đau, tôi ở đó. Mỗi lần cậu cần, tôi đến. Mỗi lần cậu gục ngã vì ai khác, tôi âm thầm lau nước mắt cho cậu – thứ nước mắt mà người khác không bao giờ thấy, nhưng tôi lại thuộc lòng như từng giọt máu chảy trong tim mình.
Tôi không đòi hỏi cậu yêu tôi. Chỉ cần ở bên cạnh cậu thôi… tôi tưởng thế là đủ.
Nhưng không.
Cái sai lớn nhất của tôi là đã nghĩ rằng yêu mà không cần được yêu lại thì sẽ không đau.
Năm đó, cậu yêu một cô gái. Tôi biết. Cậu kể cho tôi nghe. Vẫn cái cách vô tâm ấy, vẫn nghĩ tôi chỉ là “thằng bạn thân” duy nhất không phản bội cậu. Cậu đâu biết tôi đã phải nuốt bao nhiêu lần nước mắt khi cậu nói về ánh mắt của cô ấy, nụ cười của cô ấy, và cả lần cậu lần đầu nắm tay ai đó mà không phải tôi.
Tôi đã từng nghĩ, “chỉ cần cậu hạnh phúc, tôi sẽ ổn”.
Nhưng cậu ơi… tôi đã không ổn.
Tôi đã phát điên vì ghen, vì nhớ, vì buồn, vì thứ tình cảm câm lặng này không có lấy một cơ hội sống sót.
Và đến lúc tôi dừng lại – à không, bị bắt phải dừng lại – thì mọi thứ đã quá muộn.
Hôm cậu đến tìm tôi dưới mưa, bảo rằng cô ấy rời đi rồi, rằng cậu không còn ai, rằng chỉ có tôi vẫn ở đây… Tôi đã khóc.
Nhưng không phải vì vui.
Mà vì tôi biết, ngay cả trong lúc đau nhất, người cậu cần cũng không phải là tôi – chỉ là một ai đó giống như tôi, nhưng không phải tôi.
Tôi đã yêu cậu theo cách tàn nhẫn nhất: luôn ở bên, nhưng không bao giờ có thể bước vào tim cậu.
Và cậu đã làm tôi tổn thương theo cách đau đớn nhất: luôn quay lại tìm tôi, nhưng chỉ khi cậu chẳng còn ai.
Tôi rời đi. Không vì tôi hết yêu, mà vì tôi biết, nếu ở lại, tôi sẽ chết chìm trong ánh mắt cậu mỗi ngày.
Giá mà tôi có thể ghét cậu.
Giá mà cậu đừng quay đầu lại, dù chỉ một lần.