[ Truyện mang khuynh hướng ngôn tình, chiếm hữu, cân nhắc trước khi đọc. ]
_Trên ban công của dinh thự_
"Trời hôm nay lại mưa nữa rồi."
Christa vừa nói vừa thở dài. Y vừa nãy ra ý định là ra ngoài ban công để ngắm nhìn bầu trời về đêm.
Giờ thì hay rồi. Mưa lâm râm bên ngoài đã phá hỏng toàn bộ dự định của y.
Tuy vậy, y đột ngột giật mình. Không phải khi không y lại giật mình vô cớ như thế mà bởi lẽ, chồng của y, hắn ôm y từ phía sau.
Tay hắn vòng quanh eo nhỏ của y, ôm một cách nhẹ nhàng kèm theo đó là một chất giọng ngọt ngào rót vào tai y.
"Sao thế, bé yêu?"
Bé yêu - một danh xưng hắn dành cho y. Chỉ có mỗi hắn mới được gọi y như thế.
Điều này làm y vô tình hơi rùng mình. Y chung sống với hắn ba năm rồi, nhưng y vẫn không thể nào không nhút nhát khi hắn gần gũi với y.
"Em...em chỉ là thấy bầu trời đang đẹp đột nhiên lại mưa thôi...."
Y nhẹ giọng nói với hắn. Hắn trầm ngâm một lúc, tay còn lại của hắn từ từ vươn ra, đẩy nhẹ cửa ban công lệch sang trái một chút.
"Ngắm bầu trời không nhất thiết phải đi thẳng tận ra ngoài kia. Đứng ở ngưỡng này vẫn được."
Hắn an ủi y trong khi hắn vẫn ôm y từ phía sau. Thỉnh thoảng lại phà hơi thở nóng vào cổ y.
Chậc. Người vợ này của hắn đúng là một tiểu miêu đẹp đẽ khiến hắn càng ngày càng chiếm hữu y hơn.
Hắn cùng y ngắm nhìn bầu trời đêm đang mưa nhỏ giọt kia. Phải nói là hắn thật sự hài lòng khi thấy y vui vẻ như thế.
Đang ngắm nghía cảnh vật xung quanh, Christa bắt đầu hơi quay đầu lại nhìn, khẽ hỏi hắn.
"Damon....hôm nay em nghe nói là anh bỏ bê một hợp đồng....như vậy có ổn không? Hay là anh cứ kệ em đi, tập trung cho công việc trước....."
Mặc dù y đang ở trong vòng tay ấm áp của hắn nhưng y không thể phủ nhận được việc y lo cho hắn.
Hắn hay thường xuyên bỏ bê công việc vì để dành thời gian ở cạnh y. Đây gần như là điều quá đổi quý giá để y tiếp tục lặng im khiến hắn thêm chịu tổn thất.
Daemon, đối mặt với câu hỏi của người đầu ấp tay gối với mình, hắn chỉ nhún vai, đáp lại thờ ơ.
"Một hợp đồng cỏn con. Cùng lắm tốn vài trăm triệu so với người vô giá như em thì em nói xem. Ta nên chọn cái gì?"
Thái độ của hắn luôn vậy. Lúc ở với y thì rất dịu dàng, tử tế. Nhưng khi đối diện với người khác, hắn thật sự là một con quỷ đội lốt người.
Hắn cứ ngắm sao với y. Nói là ngắm sao chứ ánh mắt hắn lúc nào cũng đổ dồn về y.
Y là thứ ánh sáng cứu rỗi cuộc đời đầy vũng bùn ở hắn. Đó cũng là lý do hắn thà bảo vệ lấy y còn hơn để y sa lầy vào nỗi đau giống như hắn.
Dù cho y không thể mang thai, cả hai không có con. Hắn vẫn luôn yêu y như cái ngày đầu tiên hắn gặp y.
Bầu trời bên ngoài bắt đầu mưa lớn hơn, Damon nhân cơ hội này kéo Christa quay lại đối diện với mình.
Giọng hắn trầm thấp chất chứa đầy sự yêu thương vang lên.
"Mưa to rồi, trời cũng không còn đẹp nữa nên em phải tập trung sự chú ý của mình vào ta."
"Sao phải là anh?" - y hỏi với vẻ ngây thơ hiện rõ trên khuôn mặt mình.
Câu hỏi của y khiến hắn thật sự bất lực, cười khổ. Y thích ngắm cảnh vật, còn hắn, hắn muốn y ngắm hắn. Vì so với cảnh vật thì hắn cũng được xem là một vẻ anh tuấn được tạo hóa ban tặng.
Ấy thế, hắn sẽ không nói với y những điều hắn nghĩ. Thay vào đó, hắn chỉ đưa cho y một đáp án ngắn gọn.
"Vì ta yêu em, cục cưng yêu dấu của ta."
Ý ngữ vừa mới kết thúc trên môi hắn. Hắn lập tức lấn tới hôn y một cách say đắm.
Môi chạm môi, phó mặc cho trời bên ngoài đang mưa, nước mưa dần tạt vào làm ướt cả phần rìa ban công.
Hắn vẫn sẽ ôm và hôn y. Vì y là tình yêu của đời hắn và là nguyên do duy nhất khiến hắn chấp nhận buông tay với tội lỗi ăn sâu trong trái tim hắn.
_The End_
( Nếu mí bồ muốn thì tui sẽ viết tiếp phần tiền truyện, cách Damon cua đổ Christa. )