CHƯƠNG 1 SỰ RA ĐỜI NĂM ĐỨA TRẺ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC LỚN
Trên đời, có những đứa trẻ vừa mới sinh ra đã bị coi là điềm gở. Chúng chưa kịp thở đã phải gánh lấy định mệnh mà người đời áp đặt.
Đêm ngày 16 tháng 4 năm 2008, mưa như trút nước xối xả xuống vùng đất heo hút nơi ngoại ô thành phố. Bầu trời đen kịt không trăng không sao. Gió rít qua khe cửa của một bệnh viện cũ kỹ nằm sâu trong vùng rừng rậm. Ở nơi mà cả sự sống và cái chết đều bị lãng quên, một cuộc sinh nở khác thường đang diễn ra.
Trong căn phòng sinh ẩm thấp, ánh đèn huỳnh quang chập chờn như không chịu nổi sức ép của số phận, bà Alice người vợ lẽ bí mật của ông Johan, một doanh nhân quyền lực đang vật lộn giữa lằn ranh sống chết. Bà mang thai năm đứa trẻ cùng lúc. Một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử y văn của khu vực, đặc biệt là với thể trạng yếu ớt của bà. Johan không có mặt. Ông chưa từng thực sự coi Alice là vợ, càng không xem những đứa con trong bụng bà là máu mủ của mình.
Máu chảy. Tiếng gào thét xé toạc đêm tối. Các y tá cuống cuồng giữ lấy cơ thể bà đang co giật liên hồi, còn bác sĩ thì run tay khi từng đứa trẻ lần lượt được đưa ra khỏi cơ thể người mẹ kiệt sức.
Đứa đầu tiên, một bé trai được đỡ ra trong im lặng tuyệt đối. Không tiếng khóc, không nhịp tim. Trái tim bé nhỏ chưa từng đập dù chỉ một lần. Người ta đặt tên cho nó là Zero như một số không tròn trĩnh, khởi đầu của tận cùng.
Đứa thứ hai, Kuro. Thân thể nhợt nhạt như tro bụi, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng sẽ tan biến theo làn gió lùa qua cửa sổ.
Đứa thứ ba, một bé gái tên Iris. Cất lên một tiếng khóc đơn độc giữa không gian căng thẳng, nhưng chưa kịp để người ta cảm nhận đó là sự sống thì âm thanh ấy đã tắt lịm. Cô bé im bặt mãi mãi.
Tiếp theo là Ego. Cái tên như một lời nhắc về bản ngã cuối cùng. Bé được đưa ra gần cuối, da vẫn còn ấm nhưng không có dấu hiệu của sự sống.
Cuối cùng là đứa trẻ thứ năm, một bé gái nhỏ nhắn hơn cả, với làn da ửng hồng yếu ớt. Cô bé không khóc, không cười. Chỉ mở mắt nhìn thẳng vào bác sĩ, ánh nhìn sâu hút như xuyên thấu màn đêm và tâm trí người đối diện. Cô bé ấy được đặt tên là Mirai, nghĩa là "Tương lai".
Alice mất ngay sau đó, vì băng huyết quá nặng. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà chỉ kịp thì thầm một cái tên duy nhất “Mirai”. Đôi mắt bà khép lại trong nỗi đau không thành tiếng, như thể biết rằng đứa con cuối cùng là tất cả những gì bà có thể để lại cho thế giới.
Bốn đứa trẻ còn lại không được ghi tên, không có giấy khai sinh, không một nghi lễ. Chúng được chôn vội dưới một gốc cây phía sau bệnh viện, nơi đất còn ướt sũng nước mưa và mùi thuốc sát trùng chưa tan.
Nhưng điều không ai ngờ tới là, dù thân xác đã nằm lại dưới lớp đất lạnh, linh hồn của họ chưa từng rời đi.
Chúng vẫn ở lại. Không tan biến, không siêu thoát. Mà cùng lớn lên, âm thầm, lặng lẽ, trong chính thân thể của đứa em út còn sống, Mirai.
Một thân xác. Năm linh hồn. Một số phận gãy đôi giữa hai thế giới.
Mirai, đứa bé sống sót trong đêm mưa năm ấy lớn lên cùng những tiếng thì thầm trong tâm trí, những ký ức không phải của mình, và những mảnh hồn lặng lẽ quan sát từ bên trong. Không ai ngoài cô biết điều đó. Không ai ngoài cô hiểu được cô chưa bao giờ thật sự chỉ là một người.
Và như một lời nguyền, câu chuyện của họ. Những đứa trẻ không bao giờ được lớn chỉ mới bắt đầu.
Các bạn xem chương tiếp theo ở phần tiểu thuyết của truyện nhé.
Tác Giả: Mirai Mochii