Tớ thích cậu.
Tớ biết, ngay từ lần đầu tiên cậu quay sang cười với tớ trong buổi học đầu tiên.
Một nụ cười rất đơn giản. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tớ đã biết: tớ tiêu rồi.
Cũng không biết từ lúc nào mà ánh mắt của tớ luôn tìm kiếm bóng dáng cậu giữa sân trường, tim đập nhanh mỗi lần tin nhắn cậu sáng lên trên màn hình.
Tớ quen dần với việc lặng lẽ chờ đợi những câu hỏi vô tình như:
“Ê, hôm nay học gì vậy?” Hay “Chiều đi đá bóng không? Qua đón tao nhé.”
Cậu không biết đâu, nhưng tớ từng đứng trước gương hàng giờ, chỉ để chọn một cái áo đẹp hơn thường ngày. Không phải vì tớ muốn gây ấn tượng với ai, mà là vì hôm ấy… tớ sẽ đi chung xe với cậu.
Tớ thích ánh mắt cậu khi cậu nói về bóng đá. Cái cách cậu nhăn mũi mỗi khi ăn rau mùi. Thậm chí cả khi cậu bực bội vung tay lên trời vì làm sai bài kiểm tra, tớ cũng thấy… đáng yêu đến lạ.
Chúng ta là bạn thân. Rất thân. Đến mức cậu kể với tớ mọi thứ — kể cả chuyện cậu thích cô bạn cùng khối.
Và tớ ngồi đó, mỉm cười, gật gù, lắng nghe, như một đứa ngốc.
“Có khi nào mày thấy lạ không? Tao kể chuyện tao thích người khác mà mày cứ im im.”
Cậu từng hỏi thế.
Tớ cười: “Thì tao cũng có crush mà. Nhưng người ta không thích tao đâu.”
Cậu vỗ vai tớ: “Ai mà chê mày được chứ? Tốt thế cơ mà.”
Tốt thế mà… vẫn không phải là “kiểu người” của cậu.
Tớ chưa từng hy vọng gì nhiều, cũng chẳng dám bước một bước gần hơn. Không phải vì tớ nhút nhát. Mà là vì tớ biết — cậu thẳng, rất thẳng.
Thẳng đến mức chưa từng nhận ra, có một người con trai luôn lặng lẽ dõi theo cậu từ phía sau.
Thẳng đến mức tự nhiên vòng tay qua cổ tớ rồi bảo: “Anh em tốt, ôm tí cho ấm.”
Còn tớ thì mất ngủ cả đêm vì cái ôm ấy.
Có lần, cậu say.
Cậu tựa vào vai tớ, lẩm bẩm: “Sau này, mày lấy vợ, nhớ rủ tao làm phù rể nhé.”
Tớ cười, tim như bị ai siết lại. Lúc ấy tớ muốn khóc, nhưng vẫn chạm nhẹ vào lưng cậu, nói:
“Ừ, mày cũng thế nhé.”
Tớ chẳng biết mình đã chịu đựng cái tình cảm này bao lâu.
Chỉ biết, nó không chết đi — mà âm ỉ lớn dần như một vết thương không thể cầm máu.
Rồi một ngày, cậu thật sự có bạn gái. Cậu nhắn cho tớ một tin dài, kể rằng cậu hồi hộp thế nào, chuẩn bị quà ra sao, run tay ra sao khi tỏ tình.
Tớ reply: “Tự tin lên. Mày tuyệt lắm.”
Nhưng sau đó, tớ ném điện thoại lên giường, quay mặt vào tường và bật khóc như một đứa trẻ.
Tớ không ghen với cô ấy. Tớ chỉ giận chính bản thân mình — vì đã tự động rút lui tuy mối tình ngay từ đầu đã không có một tia hy vọng.
Có một lần duy nhất tớ suýt nói ra.
Hôm ấy trời mưa, sân trường vắng tanh, chỉ có tớ và cậu đứng trú dưới mái hiên. Cậu hỏi:
“Mày từng yêu ai chưa? Yêu thực sự ấy.”
Tớ quay sang nhìn cậu. Rất lâu.
Và rồi, tớ gật đầu: “Từng... nhưng không nên.”
Cậu cười: “Tao cũng thế. Nhưng tao tin, ai rồi cũng tìm được người phù hợp thôi.”
Tớ nhìn mưa, nuốt câu trả lời vào lòng.
“Ừ. Chỉ là, không phải mày.”
--- END ---