Bế cường bạch thì né t ra :D
_______
hồ đông quan và bạch hồng cường từng có một khoảng thời gian thật hanh phúc. Cứ ngỡ cuộc tình ấy sẽ kéo dài mãi, nhưng ngờ đâu lại kết thúc một cách chóng vánh như thế.
Không một lời từ biệt, không một lời chia tay, không một cái ôm cũng chẳng có cuộc gặp gỡ cuối cùng nào cả. Chỉ im lặng rồi họ lỡ mất nhau mà thôi.
đông quan nào biết rằng, cái ngày anh lẳng lặng quay đi là này mà nó vui nhất đâu, nó định bụng sẽ tìm anh, nhưng dù có lật giỡ cả mặt đất lên cũng chẳng thấy đâu.
Tâm trạng của nó như rơi xuống vực thẩm không đáy. Khoảng thời gian ấy, là ngục tối nhất cuộc đời của hồng cường.
Rượu chè, hút chích chẳng có gì mà nó chả dám làm ( chỉ trừ việc giết người mà thôi. Nó biết anh quan của nó ghét ai nhuốm đầy máu trên cơ thể lắm ). Nó chỉ mong anh biết những gì nó làm, rồi quay về bảo nó dừng lại đi. Anh đánh anh mắng nó cũng được chỉ cần anh quay trở về bên bạch hồng cường là được.
Họ gặp lại nhau thì đã 2 năm trôi qua rồi. Gặp lại trong sự ngỡ ngàng của đông quan và sự đau khổ đến tột cùng của hồng cường.
đông quan lúng túng chào hỏi sau bao năm không gặp.
"Ờm..c-chào em, lâu không gặp"
"Chơi đùa tình cảm người khác vui lắm hả?"
"A-anh không có.."
Từ xa, có một con người cao chót vót, lạnh lùng nhưng toát ra một cảm giác ấm áp lạ kì lạ khác hẳn với nó, đang đi lại gần.
"Anh quan, đi nhanh thế? Không đợi em à?"
"À, a-anh "
"Ơ, ai thế? Bạn anh à?"
hồng cường cau nhẹ đôi lông mày. Tự đặt ra nghi vấn con người cao to trước mặt là ai mà lại thân thiết với người thương của mình thế.
"Đ-đây là.."
đông quan từ nãy đến giờ vẫn chưa nói được một câu hoàn chỉnh.
Cậu em kia chẳng thấy anh trả lời liền tự hiểu theo ý nghĩ của bản thân.
"Ồ, hiểu rồi. Thế anh là bạn của anh quan ạ?"
"..." nó nghiến răng chẳng buồn trả lời.
"Rất vui được gặp, em là minh hiếu. Bạn trai dấu yêu của anh quan ạ"
Gì cơ? Thằng oách đấy vừa bảo nó là cái gì của đông quan cơ?
BẠN TRAI DẤU YÊU CỦA HỒ ĐÔNG QUAN Á ?
hồng cường thấy tim mình hẫng lại một nhịp. Anh quan của nó, anh quan của nó có người mới rồi cơ á? Mà trông còn khác hẳn hồng cường nữa. Chả phải anh từng bảo nó là gu của anh hay sao? Ruột gan phèo phổi của nó nhốn nháo hết cả lên. Đầu báo động mạnh.
Cậu nhóc thấy hồng cường cau chặt mày mình từ đầu nó đến chân rồi lại liếc ngang liếc dọc thì đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Sao, anh liếc cái gì? Kì thị tụi tui hả? Nè cha dà, thời buổi nào rồi mà còn kì thị tụi tui?"
đông quan chẳng kịp bịt cái mõm của thằng nhóc người yêu của mình.
"Hah.."
hồng cường cười nhẹ. Một điệu cười chua chát.
"Hồ Đông Quan, một lời giải thích của tôi ở đâu?"
Đó không phải một câu hỏi,mà là một lời chất vấn trong sự thốn khổ và tức giận đến cùng cực.
Nói rồi nó liền xồng xộc kéo anh đi. Minh hiếu thấy anh người yêu bị kéo đi liền hốt hoảng.
đông quan biết mọi chuyện đều do mình cả, phải giải quyết tận gốc mọi chuyện thôi. Anh ra hiệu cho cậu người yêu cứ đi trước đi, anh có chuyện một chút, sẽ không sao đâu.
Cậu em thấy thế thì cũng im lặng như mặt vẫn hiện rõ hai từ sốt ruột.
hồng cường kéo đông quan ra xe. Không nói lời nào liền chở anh về nhà.
Trên đường đi, đông quan thấp thỏm không thôi. Anh sợ hồng cường sẽ làm điều dại dột như là xẻ thịt anh đem đi bắn.
Ừ, nó làm điều dại dột thật.
Nhưng không phải dại dột như đông quan nghĩ đâu. Nó còn kinh khủng hơn nhiều.
Về đến nhà, nó kéo anh vào phòng ngủ. Nơi từng chứa bao kỷ niệm đẹp của họ.
Nó nắm chặt cằm anh bóp mạnh.
"E-em .."
Nó cúi người xuống cắn chặt môi anh.
Là CẮN ! không phải hôn.
Nó gậm lấy môi anh như một con báo hoang lâu ngày bị bỏ đói.
Khi nghe được mùi máu tanh thì nó mới hài lòng mà buông tha cho đôi môi tội nghiệp.
...