Trên tầng thượng của Đại học Giang Thành, gió đầu đông lùa qua, mang theo cái lạnh cắt da. Lâm Thư ngồi một mình, tay nắm chặt chiếc tai nghe dây đã sờn màu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía dãy nhà phía Đông, nơi có lớp học của anh – Trình Dực.
Trình Dực là kiểu người mà ai nhìn vào cũng phải ngước: cao ráo, đẹp trai, học giỏi, dáng vẻ lạnh lùng như từ tiểu thuyết bước ra. Ấy vậy mà người duy nhất khiến anh phải mỉm cười, lại là cô – Lâm Thư, cô bạn gái từ hồi cấp ba, giờ là bạn học cùng trường.
Mọi thứ tưởng chừng hoàn hảo, cho đến khi Lục Kình xuất hiện.
Lục Kình là bạn thân của Lâm Thư từ nhỏ. Cậu luôn xuất hiện đúng lúc, giúp cô giải bài, cõng cô dưới mưa, thậm chí thay cô nộp báo cáo muộn. Sự dịu dàng ấy khiến bất cứ cô gái nào cũng cảm động… kể cả Lâm Thư.
Nhưng Lâm Thư chưa từng dao động. Cô yêu Trình Dực – không phải kiểu thích thoáng qua, mà là yêu bằng tất cả những lần đợi tin nhắn đến khuya, những sáng sớm dậy sớm để cùng ăn sáng với anh, yêu cả những lần hai người cãi nhau chỉ vì cô quá bận còn anh thì quá lạnh.
Vấn đề là… Trình Dực cũng nhìn thấy điều đó. Và anh bắt đầu xa cách.
“Tối nay anh bận.”
“Mai anh có bài thuyết trình nhóm.”
“Em với Lục Kình, gần đây thân quá nhỉ?”
Một ngày nọ, Lâm Thư bước vào thư viện, bắt gặp ánh mắt Trình Dực từ xa. Cô mỉm cười, vẫy tay. Anh nhìn cô, sau đó quay đi. Bên cạnh anh là một cô gái khác, đang đưa nước cho anh uống. Cô ta nhìn thấy Lâm Thư, khẽ nhếch môi.
Lâm Thư siết chặt cuốn sách, lòng trống rỗng.
Tối hôm đó, cô ngồi ở sân thể thao, bên cạnh là Lục Kình. Cậu đưa cô chai sữa nóng, mắt nhìn thẳng vào cô.
“Nếu Trình Dực không trân trọng cậu, thì để tớ làm điều đó.” – giọng Lục Kình không run, không lưỡng lự.
“Lục Kình… cậu biết mà.” – Lâm Thư tránh ánh mắt cậu.
“Tớ biết.” – cậu mỉm cười buồn – “Nhưng đôi khi, người nên ở cạnh cậu, chưa chắc đã là người cậu yêu nhất.”
Một tuần sau, Trình Dực nhắn tin cho cô:
“Mình gặp nhau đi. Anh có chuyện muốn nói.”
Cô đến quán cà phê quen thuộc. Anh đã ngồi đó, tay đặt trên ly cà phê sữa nóng mà cô từng thích.
“Anh thấy em thay đổi.” – Anh bắt đầu – “Em cười nhiều hơn khi đi với Lục Kình, còn với anh… em im lặng.”
Lâm Thư bật cười. “Thế còn anh? Anh lạnh lùng, anh xa cách. Anh có bao giờ tự hỏi em mệt thế nào chưa?”
Anh im lặng.
Cô đứng dậy, giọng nhẹ tênh nhưng đẫm buồn:
“Em không thay đổi. Người thay đổi là anh.”
Cô quay bước đi, không quay đầu lại.
Tối hôm đó, Lục Kình đứng trước cửa ký túc xá nữ, tay cầm hộp cơm nóng. Nhìn thấy cô, cậu mỉm cười:
“Muộn rồi, ăn chút gì đi.”
Lâm Thư nhìn cậu, ánh mắt mềm lại.
Cô không nói yêu. Cậu cũng không đòi hỏi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, giữa thành phố lạnh giá, cô nhận ra điều duy nhất còn lại… là một người luôn đứng ở phía sau, dù có bị từ chối bao lần đi nữa.
Một tháng sau, Trình Dực đứng lặng trước tòa nhà ký túc xá. Anh nhìn thấy cô từ xa, đang cười nói với Lục Kình. Cô vẫn vậy, vẫn nụ cười ấy… nhưng không còn dành cho anh nữa.
Lục Kình nắm tay cô rất tự nhiên. Và lần này, cô không rút tay lại.
Anh cười nhẹ, ánh mắt pha chút chua xót.
Có những người… đến lúc mất rồi mới nhận ra, họ chưa từng thật sự hiểu người mình yêu.
Còn người luôn ở cạnh, dù chẳng phải là “cậu ấy”… hóa ra mới là người đúng lúc nhất.