Trời đêm lạnh buốt, gió thổi ào ạt qua những tán cây bên đường. Rhyder bước nhanh, áo khoác mở tung vì vội vã. Mùi hương quen thuộc len vào khứu giác, khiến bước chân anh khựng lại.
Rhyder
//ngẩng đầu, đôi mắt sắc như ánh thép dõi về phía bóng người nhỏ đang run rẩy dưới cột đèn//
Captain... em làm gì ở đây?
Captain
//giọng run nhẹ, bàn tay siết chặt ống tay áo//
Anh đến rồi à... Em tưởng anh sẽ không tìm thấy.
Rhyder
//tiến lại gần, hơi thở nóng ấm quấn quanh khi anh cúi xuống//
Anh sẽ luôn tìm thấy em, dù ở đâu.
Captain
//mím môi, đôi mắt long lanh ánh nước//
Nhưng em... không còn gì để giữ anh lại.
Rhyder
//nắm lấy cổ tay gầy, kéo sát vào ngực mình, giọng trầm thấp vang lên trong khoảng không vắng lặng//
Sai rồi. Em chính là thứ duy nhất anh không thể buông.
Captain
//cười nhạt, đôi vai khẽ run khi nước mắt lăn dài trên má//
Anh nói dối đẹp quá...
Rhyder
//ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé, mùi hương ngọt ngào khiến anh như mất kiểm soát, giọng khàn đi vì kìm nén//
Anh chưa từng nói dối với em.
Khoảnh khắc đó, mùi pheromone bùng nổ trong không khí, hòa quyện đến nghẹt thở. Bầu trời đêm vẫn tối, nhưng nơi họ đứng rực cháy như ngọn lửa không thể dập tắt.