Căn phòng kín như cách âm, ánh đèn vàng hắt xuống giường lớn phủ ga trắng. Không phải phòng khách sạn, cũng chẳng phải nhà, mà là nơi anh cố tình chuẩn bị để giữ em lại. Em ngồi trên ghế, hai tay bị trói, ánh mắt lạnh buốt. Tiếng cửa mở, anh bước vào, áo đen ôm sát, gương mặt lạnh nhưng trong mắt lửa bùng lên. Anh tháo khẩu trang, giọng trầm khàn “Hai tháng rồi nhỉ.” Em nhếch môi cười khẩy “Anh bị điên à? Anh muốn gì?” Anh cúi xuống, chống tay lên thành ghế, ép sát mặt em “Điên vì em. Anh chịu được hai tháng là giỏi lắm rồi.” Em nghiêng đầu né tránh “Anh chọn bỏ em mà.” Anh siết cằm, bắt em nhìn thẳng “Anh chưa bao giờ chọn bỏ em. Anh chỉ muốn dọn sạch mọi thứ để quay về… nhưng em biến mất.” Em bật cười nhạt “Và giờ anh bắt cóc em về? Đúng là bệnh.” Anh cười, nụ cười lệch nguy hiểm “Anh phạm luật để có em, thì đã sao?” Không để em kịp phản ứng, môi anh dập xuống, nuốt trọn hơi thở. Nụ hôn mạnh đến nghẹt thở, môi bị cắn đến bật máu, khiến em run rẩy trong giây lát. Khi anh buông ra, ánh mắt anh tối như vực sâu “Anh cảnh báo… đêm nay anh lấy lại tất cả.” Anh tháo dây trói, nhưng chưa cho em chạy, anh đã túm chặt, nhấc bổng em lên, quăng thẳng xuống giường. Tấm ga trắng lạnh chạm da nóng, làm em run lên. Anh xé áo em, tiếng vải rách vang như châm ngòi cho ngọn lửa bùng cháy. Môi anh chu du khắp cổ, xương quai xanh, để lại dấu đỏ cháy bỏng. Em bấu lấy ga giường, tiếng thở gấp bật ra “Anh… đừng…” Anh liếm dọc tai em, giọng trầm đầy đe dọa “Đừng dừng à? Anh cũng nghĩ vậy.” Tay anh lần xuống eo, kéo mạnh, cả người em áp sát vào thân thể rực lửa của anh. Hơi thở hòa vào nhau, không còn khoảng cách.