Lưu ý : Truyện không có thật.Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả.Nếu có trùng ý tưởng hay chi tiết nào đó cho tớ xin lỗi ạ!
Tôi- Hoàng Đức Duy là con trai một của nhà họ Hoàng,gia đình tôi cũng thuộc tầng lớp khá giả.Ba mẹ tôi sở hữu một công ty khá lớn nhưng vì làm ăn thua lỗ họ đành gả tôi vào nhà họ Nguyễn,hôn nhân này cũng chỉ là một cuộc hôn nhân do hai bên gia đình sắp đặt cũng có thể gọi là hôn nhân ép buộc...
Còn anh- Nguyễn Quang Anh một người có gương mặt khá tuấn tú,nhưng cũng lạnh lùng không kém ánh mắt của anh sắc bén như lưỡi dao vô hình mà nhìn vào tôi..
Ngày tôi được gả vào nhà anh dường như cuộc sống của tôi vô vị và tẻ nhạt hơn rất nhiều.Mỗi ngày chỉ lủi thủi ở trong căn biệt thự to lớn này.Nếu tôi muốn đi đâu phải có sự cho phép của anh bằng không tôi sẽ phải chịu phạt..Tôi vẫn vậy,cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ.Ân cần chăm sóc lo lắng cho anh vì dường như tôi không còn xem anh chỉ là người chồng bất đắc dĩ nữa..
Một hôm nọ,đang ăn sáng như bình thường.Đột nhiên anh cất giọng hỏi tôi:
Q.Anh : Em thật sự không ghét tôi à..?
Vẫn giọng nói lạnh lùng ấy nhưng hôm nay tôi cảm giác nó lại xen lẫn một chút dịu dàng..Anh vẫn chăm chăm nhìn tôi ánh mắt hiện rõ sự mong chờ
Duy : Không..
Q.Anh : Vậy trước giờ em có tình cảm với anh không..?
Tôi khựng lại vài giây,bất ngờ trước câu hỏi của anh.Không ngờ đột nhiên anh lại hỏi tôi như vậy
Duy : Tôi không biết,anh nghĩ sao thì nó vậy đó
Q.Anh : Um,anh biết rồi..Vợ ăn sáng đi..
Cái gì? Cưới tôi về gần 1 năm đây là lần đầu tiên hắn gọi tôi một tiếng "Vợ".Tôi khá ngạc nhiên về cách xưng hô này,dẫu vậy thì ngoài miệng anh gọi tôi là "Vợ" nhưng trong lòng của anh không biết có phải vậy không..?
Sau đó,dần dần anh ngày càng dịu dàng,lo lắng chăm sóc quan tâm tôi nhiều hơn.Cưới nhau về không biết đã bao lâu đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho tôi.Tôi và anh ấy sống rất hạnh phúc.Nếu có cãi vã,không biết ai đúng ai sai,anh ấy sẽ là người chủ động xin lỗi tôi trước..
Q.Anh : Vợ ơi,anh xin lỗi vợ ạ..Nãy anh có lớn tiếng với vợ làm vợ giận rồi..Chồng xin lỗi nhá?
Duy : Em mới là người sai trước
Q.Anh : Em xinh,lỗi anh nhá?
Duy : Em xinh,lỗi anh ạ?
Q.Anh : Rồi rồi em xinh nhất mà
Tất nhiên khoảng thời gian vui vẻ ấy kéo dài chưa được bao lâu.Vì lo nói chuyện điện thoại với đối tác nên anh ấy bị tai nạn xe..Không ngờ người cuối cùng anh ấy gọi lại là tôi..Lúc đó tôi đang tắm không hề nghe thấy tiếng chuông ấy..Giá như lúc đó tôi nghe điện thoại sớm hơn..Giá như thời gian quay trở lại được..Đến hiện trường, anh ấy đã được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu
Tôi vội vã lái xe đến đấy,phòng cấp cứu đèn vẫn sáng,nhân viên y tế ra vào liên tục làm tôi càng thêm lo lắng hơn..
Một lúc sau,bác sĩ đi ra với vẻ mặt trầm trọng ông ấy khẽ giọng nói
Bác sĩ : Chúng tôi đã cố gắng hết sức..
Duy : Ý bác sĩ là...
Bác sĩ : Chúng tôi chia buồn cùng gia đình...
Vậy là người tôi thương đã m.ấ.t rồi ư? Tôi chỉ biết đứng đó,nước mắt cứ thế trào ra không ngừng.Sau khi lo hậu sự cho anh tôi tiếp quản công ty của cả hai bên..Ngày mất anh tôi vẫn tự trách bản thân mình sau lúc đó không nghe điện thoại sớm hơn...Nếu có kiếp sau mong người em cưới vẫn là anh.Mãi mãi vẫn là anh...
Cảm ơn vì đã đọc ạ 🙆💗
Nếu có sai sót mong các cậu lượng thứ nhá