Trời vừa tạnh mưa, con hẻm nhỏ dẫn vào căn hộ cũ kỹ rì rào tiếng nước chảy. Những vũng nước loang lổ phản chiếu ánh đèn vàng vọt. Cô gái trẻ run rẩy đứng dưới mái hiên, tay che vạt áo ướt sũng. Gió lạnh, cô rùng mình. Nhưng thứ khiến cô lạnh không phải thời tiết, mà là ánh mắt của người đàn ông đang nhìn cô qua lớp kính cửa sổ.
Anh ta vẫn ngồi đó, nơi góc phòng, sau chiếc bàn gỗ sậm màu. Ly cà phê trước mặt đã nguội lạnh, nhưng ánh mắt thì vẫn cháy bỏng như lửa.
Hạ Vy không dám nhìn lại. Cô cố gắng dằn nhịp tim đang đập dồn dập và hít thật sâu. Cô biết, nếu để lộ sơ hở, nếu để anh ta thấy được sự sợ hãi của mình… cô sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.
Nhưng làm sao trốn được khỏi một người… luôn đi trước cô một bước?
Một tháng trước, cô chỉ nghĩ anh là người tốt.
Anh tên Khánh – cao lớn, lịch lãm, có học thức và một nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta không đề phòng. Lần đầu gặp, anh giúp cô bắt tên móc túi. Lần thứ hai, là khi cô bị kẹt thang máy và anh tình cờ ở đó. Lần thứ ba, khi cô bị trúng mưa trên đường về và được anh nhường áo khoác.
Tất cả đều là tình cờ – cho đến khi cô phát hiện chiếc vòng tay cô đánh rơi dưới gầm giường ba ngày trước… lại nằm trên bàn trà trong căn hộ của anh.
“Tôi… không nhớ đã đưa cái này cho anh khi nào,” cô gượng cười, nhưng lòng lạnh buốt.
Khánh chỉ mỉm cười, dịu dàng như mọi lần: “Em quên rồi à? Em từng bảo em sợ mất nó. Nên anh giữ giúp.”
Kể từ giây phút đó, Hạ Vy biết – mình bị theo dõi. Từng hành động, từng bước chân, từng suy nghĩ của cô – dường như anh đều biết. Anh không cần hỏi, không cần điều tra. Anh chỉ… biết. Một cách đáng sợ.
Cô từng thử chặn số anh, đổi chỗ làm, thậm chí xin chuyển nhà. Nhưng chưa đến 24 giờ, anh lại xuất hiện trước cửa, như thể cả thế giới chỉ còn lại cô và anh, không gì ngăn nổi họ đến bên nhau.
“Em định trốn đi đâu nữa đây, Hạ Vy?” – Anh hỏi bằng giọng dịu dàng đến lạ – “Em quên rồi à? Chúng ta sinh ra là để ở bên nhau.”
“Anh điên rồi,” cô thì thào, mắt đỏ hoe – “Anh không yêu tôi, anh chỉ muốn chiếm hữu tôi thôi.”
Anh bật cười, nụ cười khiến da đầu cô tê rần: “Yêu là gì nếu không phải là muốn người đó chỉ thuộc về mình? Em không hiểu đâu, Vy à. Em quá trong sáng, quá ngây thơ… nên em không biết thế giới này bẩn thỉu đến mức nào. Chỉ có anh… chỉ có anh mới bảo vệ được em.”
Đêm đó, cô mơ thấy mình bị giam cầm trong một chiếc lồng kính khổng lồ. Bên ngoài, Khánh ngồi cười, nhìn cô như một món đồ quý giá. Không có xiềng xích, không có trói buộc… nhưng đôi mắt anh là xiềng xích mạnh nhất.
Thức dậy giữa cơn ác mộng, cô bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình… vô lực.
Rồi một ngày, anh nói: “Anh đã mua căn nhà nhỏ ở Đà Lạt. Chúng ta sẽ chuyển đến đó. Ở đó chỉ có rừng thông, sương mù và hai đứa mình.”
“Không.”
“Em từ chối à?”
“Phải.”
Anh nhìn cô rất lâu. Rất rất lâu.
Rồi anh đứng dậy, bước đến bên cô, nhẹ nhàng chạm vào má cô: “Em không hiểu đâu. Em chưa từng yêu ai nên em không biết người ta sẵn sàng làm gì vì tình yêu. Nhưng anh sẽ cho em biết.”
“Anh không thể ép tôi!”
“Anh không ép em,” anh mỉm cười, cúi sát tai cô thì thầm – “Anh chỉ… đưa em về nhà.”
Cô bị nhốt suốt ba ngày.
Không trói buộc. Không còng tay. Chỉ là cánh cửa khóa ngoài, và xung quanh là rừng.
Cô không biết anh làm cách nào để kéo cả thế giới về phía anh. Tín hiệu điện thoại bị chặn, wifi không có, mọi thứ bị cắt đứt. Như thể cô biến mất khỏi bản đồ thế giới.
“Chúng ta đang sống một cuộc đời thật sự, Vy à,” anh nói trong lúc nấu bữa tối – “Không ồn ào, không hỗn loạn. Em không cần phải chạy nữa. Không ai tìm được em đâu, kể cả bố mẹ em. Vì họ tin em… đã bỏ đi.”
Cô chết lặng.
Những ngày sau đó là chuỗi ác mộng.
Ban đầu, cô phản kháng. Cô đập phá, cào cửa, la hét. Anh chỉ đứng nhìn, không giận dữ, không nổi điên. Mỗi lần cô quậy phá, anh lại nhẹ nhàng ôm lấy cô, thì thầm vào tai: “Ổn rồi. Em chỉ đang hoảng loạn. Anh hiểu.”
Dần dần, cô không còn sức. Không còn kháng cự. Nhưng cũng không chấp nhận.
Cho đến ngày thứ mười.
Cô bị sốt. Cả người run rẩy, mê man. Anh chăm cô suốt đêm, bón cháo, lau mồ hôi, hát ru cô ngủ bằng giọng khàn khàn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ngồi bên giường, ánh mắt đỏ hoe.
“Anh đã từng giết người,” anh nói, giọng rất nhỏ – “Kẻ từng đe dọa em. Nhưng em không biết. Anh đã từng lén theo dõi em, từng lấy cắp đồ của em… Tất cả, chỉ để được gần em hơn một chút.”
Hạ Vy siết chặt tay dưới chăn.
“Anh không cần em tha thứ. Chỉ cần… em đừng rời bỏ anh.”
Đêm hôm đó, cô bước đến bên anh. Tự tay bón cho anh thìa canh nóng đầu tiên sau bao ngày chỉ có một mình anh chăm sóc cô.
Anh ngơ ngác nhìn cô.
“Anh thắng rồi, Khánh,” cô thì thầm – “Anh giam được em rồi. Em… không còn nơi nào để trốn nữa.”
Anh lặng đi, giọng run rẩy: “Em chấp nhận anh rồi sao?”
“Không. Nhưng em biết mình không còn sức để từ chối.”
Anh ôm chặt cô. Rất chặt. Cô cảm nhận được vòng tay ấy run lên từng nhịp.
“Không sao… không sao cả. Chỉ cần em ở đây. Em không cần yêu anh. Chỉ cần… là của anh.”
Ba năm sau.
Căn nhà nhỏ vẫn nằm trên đỉnh đồi, giữa rừng thông lạnh giá.
Bên trong là một gia đình nhỏ – người chồng dịu dàng, người vợ trầm mặc và một cô bé con xinh xắn như thiên thần.
Không ai biết họ từ đâu đến. Cũng không ai hỏi. Chỉ biết mỗi lần có người lạ đến gần, ánh mắt người đàn ông kia sẽ sắc lạnh đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Họ gọi anh là “ông Khánh” – người trồng hoa oải hương đẹp nhất vùng, và là người chồng thương vợ nhất thế gian.
Chỉ có một người biết… cô vợ ấy từng là một con chim tự do.
Giờ đây, đôi cánh đã bị cắt.