[Kỳ Văn] Lời Yêu?
Tác giả: Nhược Ninh Thích Ngủ Thôi
BL
Mã Gia Kỳ không ngờ rằng, người đầu tiên khiến cậu muốn bước ra khỏi cái vỏ lạnh lùng của bản thân lại là một người lặng lẽ như Lưu Diệu Văn.
Ngày đầu tiên hai người nói chuyện, là một buổi chiều trời đổ mưa. Lưu Diệu Văn quên mang dù, đứng co ro bên cổng trường, tay run lên vì lạnh. Cậu không nhắn cho ai, cũng không gọi điện, cứ đứng đó nhìn mưa rơi, như thể đang chờ cơn buồn trong lòng mình tan đi cùng những hạt nước.
Mã Gia Kỳ bước ngang qua. Lẽ ra cậu sẽ đi tiếp như mọi ngày, không để tâm đến ai. Nhưng không hiểu vì sao, chân cậu khựng lại, rồi giọng nói vang lên:
– "Cùng đi đi, tôi có dù."
Lưu Diệu Văn ngước lên, ánh mắt ấy không hề hoảng hốt hay cảm động, chỉ đơn thuần là kinh ngạc. Nhưng chính ánh nhìn ấy đã khiến Gia Kỳ bước chậm lại, nghiêng nhẹ cây dù về phía cậu hơn.
Từ hôm đó, giữa hai người bắt đầu xuất hiện những điểm giao nhỏ bé. Không phải kiểu thân thiết ồn ào. Chỉ là những lần vô tình chọn cùng chỗ ngồi, những lần ánh mắt bắt gặp nhau giữa lớp, hay một gói bánh lặng lẽ để trong ngăn bàn, không tên, không lời nhắn.
Mã Gia Kỳ không biết vì sao mình lại chú ý tới cậu nhiều đến vậy. Có lẽ là vì Diệu Văn quá yên tĩnh. Trong một thế giới đầy tiếng ồn, cậu lại như khoảng lặng hiếm hoi mà người khác muốn bước vào nhưng không dám.
Diệu Văn không hay cười, nhưng mỗi lần cười lại rất thật. Cậu ít nói, nhưng một khi mở lời, luôn khiến người ta muốn lắng nghe. Và Mã Gia Kỳ – người vốn không thích kết thân, cũng vì cậu mà dần thay đổi.
Cậu bắt đầu gửi tin nhắn. “Về nhà an toàn chưa?”, “Mai kiểm tra Toán, đừng thức khuya”, “Lạnh rồi đó, mặc ấm vào.” Những lời quan tâm nhỏ bé nhưng thật lòng.
Diệu Văn không phản hồi quá nhiều, nhưng cũng không từ chối. Cậu ấy lặng lẽ nhận lấy tất cả, như cách người ta chấp nhận một chén trà nóng giữa mùa đông không nói nhiều, nhưng rõ ràng là biết ơn.
Có lần, Mã Gia Kỳ hỏi:
– "Diệu Văn, cậu thấy tôi là người thế nào?"
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, im lặng vài giây rồi đáp:
– "Là người ấm áp giả vờ lạnh lùng."
Mã Gia Kỳ ngẩn người. Không ai từng nói cậu như thế. Cậu cứ tưởng bản thân đã che giấu rất giỏi, nhưng hóa ra... vẫn có người nhìn thấu.
Từ hôm đó, Gia Kỳ chắc chắn – cậu thích Diệu Văn.
Thích cách cậu ấy kiệm lời nhưng sâu sắc. Thích đôi mắt trầm lặng nhưng dịu dàng. Thích luôn cả sự im lặng giữa hai người nhưng không bao giờ thấy gượng gạo.
Tình cảm đó âm thầm lớn dần, không lời tỏ tình, không hứa hẹn, nhưng hiện diện trong từng chi tiết nhỏ.
Cho đến một ngày…
Lưu Diệu Văn bắt đầu tránh mặt cậu.
Không còn cùng về chung. Không còn reply tin nhắn đều đặn. Không còn nhìn cậu trong lớp như trước. Tất cả như bị rút ngắn lại – như thể có một bức tường vô hình dựng lên giữa hai người.
Mã Gia Kỳ hoang mang. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu thử chủ động, cố gắng kéo khoảng cách lại, nhưng càng cố, Diệu Văn càng lạnh lùng.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Gia Kỳ chặn đường cậu sau giờ tan học.
– "Tại sao lại như vậy? Cậu đang giận tôi sao?"
Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong ánh nhìn đó không còn sự dịu dàng như trước nữa.
– "Cậu không nên thân với tôi ngay từ đầu."
– "Tại sao?"
– "Vì tôi không muốn ai thương mình rồi lại bỏ rơi mình như trước."
Mã Gia Kỳ im lặng. Cậu hiểu, đó không phải là lời trách cậu, mà là trách cả quá khứ từng làm Diệu Văn đau.
Một lúc sau, cậu hỏi nhỏ:
– "Nhưng tôi có bỏ rơi cậu đâu, Diệu Văn."
Câu trả lời đến sau một khoảng lặng dài:
– "Nhưng tôi sợ… nếu tôi để bản thân yêu cậu, rồi đến lúc cậu chán, tôi sẽ lại là người tổn thương."
Câu nói đó khiến Gia Kỳ chết lặng. Thì ra, cậu không đơn phương. Nhưng cũng không thể gọi đó là một mối quan hệ.
Mỗi người đều mang trong mình những vết sẹo cũ – và đôi khi, những sợ hãi từ quá khứ khiến họ từ chối cả những điều tốt đẹp ở hiện tại.
Từ sau hôm đó, hai người vẫn đi qua nhau trong hành lang trường. Nhưng không còn lời chào, không còn ánh mắt.
Một ngày nọ, Mã Gia Kỳ viết một dòng vào cuối cuốn sổ tay cậu từng mượn của Diệu Văn, rồi âm thầm đặt lại lên bàn:
“Nếu một ngày cậu đủ can đảm để yêu ai đó… tớ mong người đó là tớ.”
Lưu Diệu Văn đọc được. Nhưng không hồi âm.
Cho đến ngày lễ tốt nghiệp, giữa sân trường ồn ào, Gia Kỳ quay lại, lướt qua biển người… chỉ để thấy Diệu Văn lặng lẽ đứng ở hành lang tầng hai, ánh mắt nhìn cậu – yên lặng và sâu thẳm.
Cậu ấy không nói lời nào, nhưng tay đặt lên ngực nơi trái tim đang đập. Rồi gật đầu thật khẽ.
Một câu trả lời không thành tiếng.
Nhưng Mã Gia Kỳ hiểu.
Có những tình cảm… không cần lời tỏ tình. Chỉ cần hai người đủ thật lòng, thì dù xa cách bao lâu, vẫn có thể tìm về nhau.
Năm năm sau, Mã Gia Kỳ đứng giữa thành phố Bắc Kinh vào một ngày se lạnh. Cậu vừa kết thúc buổi diễn tập cho một chương trình thời trang lớn, bận rộn, mỏi mệt, và lòng trống rỗng một cách kỳ lạ.
Từ ngày tốt nghiệp, cuộc sống cuốn cậu đi. Học đại học, đi làm, bước vào thế giới người lớn với đủ bận rộn, áp lực và những mối quan hệ xã giao không thật. Mỗi người cười với cậu vì lợi ích, mỗi cái bắt tay đều đi kèm toan tính. Thế giới đó thiếu một điều gì đó... mà mãi sau này cậu mới nhận ra: đó là ánh mắt của Lưu Diệu Văn.
Cậu ấy từng nhìn cậu bằng ánh mắt lặng lẽ, đầy chân thành, không đòi hỏi, không điều kiện. Và Mã Gia Kỳ đã để ánh mắt ấy rời đi.
Cậu vẫn còn giữ cuốn sổ tay năm xưa trang cuối vẫn là nét chữ nghiêng nghiêng của chính mình
“Nếu một ngày cậu đủ can đảm để yêu ai đó… tớ mong người đó là tớ.”
Cuốn sổ đó theo cậu qua nhiều thành phố, nhiều chuyến bay, nhiều đêm mất ngủ.
Thế rồi một ngày, khi đang ngồi ở quán cà phê ven Hồ Triều Dương, cậu nhìn thấy một bóng lưng rất quen – dáng người cao gầy, mái tóc hơi rối vì gió, tay cầm sách, ánh mắt nhìn ra hồ nước như đang tìm điều gì.
Lưu Diệu Văn.
Thế giới như chậm lại trong giây lát.
Cậu không thay đổi nhiều, vẫn yên tĩnh, vẫn không hoà vào ồn ào xung quanh. Nhưng trong ánh mắt, có gì đó đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và... xa cách hơn.
Mã Gia Kỳ bước đến. Đứng sau lưng vài giây rồi mới cất tiếng:
– "Là cậu thật à?"
Lưu Diệu Văn quay lại. Nhìn cậu. Mỉm cười. Nhưng không ngạc nhiên.
– "Tớ biết sẽ có ngày cậu tìm đến."
– "Cậu... đợi tớ sao?"
– "Không. Tớ chỉ biết, nếu tình cảm đủ thật, thì sớm muộn gì cậu cũng quay lại."
Im lặng. Gió nhẹ thổi qua. Cả hai nhìn nhau, như thể bao năm không nói cũng chẳng sao – vì trong tim vẫn còn một phần chưa bao giờ tắt.
Mã Gia Kỳ ngồi xuống cạnh cậu.
– "Năm ấy, tại sao không trả lời tớ?"
– "Tớ đã gật đầu."
– "Ừ… tớ thấy rồi."
– "Nhưng nếu cậu hỏi tớ có từng thích cậu không…"
Diệu Văn dừng lại, ánh mắt không nhìn thẳng, mà nhìn vào tách cà phê đang tỏa khói.
– "...thì có. Rất nhiều."
Gia Kỳ siết chặt tay mình.
– "Vậy tại sao lại tránh tớ?"
– "Vì tớ sợ. Lúc ấy tớ không tin một người như cậu – nổi bật, giỏi giang, được bao người theo đuổi – lại thật lòng với một người như tớ. Tớ nghĩ đó là nhất thời. Tớ nghĩ, nếu mình càng tiến gần, càng đau về sau."
– "Nhưng cậu không hiểu rằng… tớ không cần một người nổi bật để thích lại tớ. Tớ chỉ cần là cậu, chỉ cần Diệu Văn – người từng chia đôi chiếc dù với tớ năm ấy."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu. Mắt hơi ướt.
– "Tớ đã nghĩ đến cậu suốt những năm qua, Gia Kỳ à. Nhưng cũng suốt chừng đó năm, tớ không biết liệu mình có xứng đáng không."
– "Chúng ta bây giờ, không cần biết ai xứng đáng. Chúng ta chỉ cần biết: mình có còn muốn ở lại không."
Một lần nữa, im lặng bao trùm. Nhưng lần này, không có sợ hãi.
Diệu Văn mỉm cười, rồi gật đầu thật khẽ.
– "Tớ muốn ở lại."
Mã Gia Kỳ không nói gì nữa. Cậu nắm lấy tay Diệu Văn lần đầu tiên, sau từng ấy năm và không buông nữa.
Trên chiếc bàn nhỏ ven hồ, hai tách cà phê còn đang bốc khói, hai con tim vừa hàn gắn một khoảng cách của năm năm xa cách, và một tình cảm… vẫn chưa từng nguội lạnh.
Sau hôm gặp lại ở quán cà phê ven hồ, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn bắt đầu một mối quan hệ mới – không còn là thứ mập mờ của thời thanh xuân, cũng không còn là ánh mắt lặng lẽ giấu tình cảm. Lần này là rõ ràng.
Họ yêu nhau. Thật sự. Không úp mở. Không giấu giếm chính mình.
Nhưng yêu nhau trong thế giới người lớn không giống như ngày xưa còn là học sinh khi chỉ cần một cái chạm tay cũng khiến tim rung động. Giờ đây, lịch làm việc dày đặc, deadline, trách nhiệm, và xã hội ngoài kia tất cả đều là những thử thách cho hai người đã từng đánh mất nhau một lần.
Mã Gia Kỳ bận. Làm việc trong ngành sáng tạo, cậu liên tục phải di chuyển, quay hình, tham dự sự kiện. Dù cố gắng giữ thời gian, vẫn có những hôm cậu trả lời tin nhắn chậm, quên không gọi điện, hay lỡ bữa hẹn vì bị kéo đi họp gấp.
Lưu Diệu Văn thì khác. Cậu làm việc tại một thư viện nhỏ, sống lặng lẽ, đều đặn. Một người thích sự yên ổn, ghét những thứ quá ồn ào. Cậu không trách Gia Kỳ – vì cậu biết công việc của cậu ấy không dễ. Nhưng đôi khi, trong những buổi chiều một mình sắp xếp sách, cậu vẫn tự hỏi: “Có phải mình đang lại trở thành người đứng sau?”
Một tối, sau ba ngày không gặp vì Mã Gia Kỳ đi công tác, Diệu Văn nhắn:
“Tối mai cậu rảnh không? Tớ nấu ăn, chỉ hai đứa thôi.”
Mã Gia Kỳ seen. Nhưng mãi đến sáng hôm sau mới trả lời:
“Tớ xin lỗi, tối đó phải đi họp gấp.”
Lưu Diệu Văn không rep nữa. Nhưng hôm ấy, cậu vẫn nấu ăn. Đặt bàn cho hai người. Và ngồi chờ đến khi đồng hồ chỉ 9 giờ tối.
Cậu nhìn bàn ăn nguội lạnh, rồi nhắn một câu không gửi đi:
“Cậu bận vậy, có chắc mình nên bắt đầu lại không?”
Tối hôm sau, Mã Gia Kỳ tìm đến nhà cậu. Không báo trước. Tay cầm túi thức ăn nóng. Cậu vừa về từ sân bay.
Diệu Văn mở cửa, bất ngờ nhưng không nói gì.
Gia Kỳ im lặng, lấy đồ ăn ra, ngồi xuống bàn. Rồi cậu ngẩng lên, nói thật khẽ:
– “Tớ biết tớ tệ… nhưng tớ chưa bao giờ quên cậu đâu.”
Diệu Văn nhìn vào mắt cậu ấy. Có chút giận, chút buồn, nhưng vẫn là ánh mắt dịu dàng năm nào.
– “Tớ không cần cậu phải hoàn hảo. Chỉ cần cậu nhớ mình vẫn đang yêu nhau, thế là đủ.”
Gia Kỳ gật đầu, nắm lấy tay cậu.
– “Tớ nhớ. Và tớ sẽ cố gắng nhiều hơn.”
Kể từ hôm đó, họ thay đổi. Không phải thay đổi nhau, mà là cùng nhau điều chỉnh để giữ nhau.
Gia Kỳ bắt đầu sắp xếp lịch trình có thời gian cho Diệu Văn dù chỉ là 15 phút trò chuyện mỗi tối, hay một buổi đi bộ ven hồ vào cuối tuần.
Diệu Văn học cách kiên nhẫn hơn hiểu rằng người mình yêu có con đường riêng, và nếu cậu ấy vẫn hướng về mình, thì mình có thể chờ.
Có những tối, họ chỉ cùng nhau uống trà, không nói gì, nhưng vẫn cảm thấy đủ đầy.
Có những ngày, Diệu Văn tự tay đan khăn cho Gia Kỳ, còn Gia Kỳ dành một giờ giữa đêm chỉ để nghe Diệu Văn đọc thơ dù cậu mệt rã rời sau giờ quay.
Không cần những lời yêu đậm đặc. Chỉ cần họ thực sự đi cùng nhau từng chút một thì tình yêu ấy, dù yên lặng, vẫn ấm như ngọn đèn giữa đêm.
Một lần, khi cùng nhau ngồi trên tàu ra ngoại ô, Mã Gia Kỳ ngả đầu vào vai Diệu Văn, nói:
– “Tớ từng nghĩ, gặp lại cậu là điều khó nhất. Nhưng giữ được cậu lại càng khó hơn.”
Lưu Diệu Văn đặt tay lên tay cậu, mỉm cười:
– “Ừ. Nhưng lần này, mình đừng buông tay nữa nhé.”
Ngoài cửa sổ, cảnh vật trôi đi. Nhưng hai người vẫn ngồi yên, bên nhau, bình yên đến lạ.
Mọi chuyện tưởng chừng như đang tốt lên.
Mã Gia Kỳ giữ lời hứa, cậu sắp xếp lịch làm việc tốt hơn, hai người gặp nhau thường xuyên hơn, cùng nhau học nấu ăn, trồng cây, và còn có kế hoạch đi du lịch Đà Lạt vào tháng tới.
Cho đến khi Trình Hạo xuất hiện.
Trình Hạo là một đồng nghiệp cũ của Gia Kỳ thời cậu làm trong một dự án phim truyền hình hai năm trước. Trình Hạo từng được đồn là người "có gì đó đặc biệt" với Gia Kỳ, nhưng sau phim, cả hai cắt liên lạc. Không ai nhắc lại chuyện đó nữa.
Cho đến hôm đó Trình Hạo chuyển công ty, đầu quân vào team hiện tại của Gia Kỳ. Hai người gặp lại. Không có gì sai nhưng cũng không hoàn toàn vô hại.
Gia Kỳ kể với Diệu Văn:
– "Trình Hạo sẽ làm cùng nhóm tớ một thời gian. Có thể sẽ gặp mặt thường xuyên."
Diệu Văn chỉ gật đầu.
Cậu không hỏi quá nhiều, cũng không tỏ ra khó chịu. Nhưng từ hôm đó, có những lần cậu nhắn tin chậm lại, hoặc trả lời cụt lủn. Có những hôm Gia Kỳ nói cười với Trình Hạo trong nhóm chat công việc, Diệu Văn vẫn thấy – và cười gượng, dù tim hơi nhói.
Rồi một hôm, cậu nghe được bạn đồng nghiệp thì thầm:
"Ủa, tưởng Trình Hạo với Gia Kỳ từng có gì đó? Trông họ hợp nhau ghê."
"Ừ, cũng có tin đồn. Mà nhìn Hạo với Gia Kỳ đứng gần nhau... giống một đôi thật."
Diệu Văn không nói gì. Cậu chỉ cười nhẹ, gật đầu, rồi quay đi. Nhưng buổi tối hôm đó, cậu ngồi một mình trước màn hình trống, viết dòng tin nhắn rồi xoá:
“Cậu còn nhớ vì sao cậu chọn tớ không?”
Và thay vào đó là:
“Cậu bận không?”
Gia Kỳ trả lời ngay:
“Không, vừa về nhà. Nhớ cậu.”
Tối đó, họ gặp nhau.
Gia Kỳ ôm cậu, hôn lên trán, kể chuyện hôm nay làm việc ra sao. Diệu Văn vẫn mỉm cười, vẫn gật đầu. Nhưng rồi cậu hỏi:
– “Cậu từng thích Trình Hạo đúng không?”
Gia Kỳ khựng lại. Cậu không định giấu.
– “Ừ… từng. Nhưng ngắn thôi. Không sâu.”
– “Vậy tại sao lại kết thúc?”
– “Vì người tớ nghĩ tới… vẫn là cậu.”
Diệu Văn im lặng, rồi hỏi tiếp:
– “Nếu một ngày Trình Hạo tỏ tình lại thì sao?”
– “Thì tớ sẽ từ chối. Vì giờ tớ không còn thích cậu ấy nữa.”
– “Nhưng Trình Hạo xứng với cậu hơn, phải không? Cậu ấy hoạt bát, nổi bật, cùng giới làm việc với cậu, nói chuyện cũng dễ dàng…”
Gia Kỳ ngắt lời, siết chặt tay Diệu Văn:
– “Cậu đang nghĩ gì vậy? Tớ chọn cậu rồi mà.”
Diệu Văn nhìn vào mắt cậu, giọng run nhẹ:
– “Tớ chỉ sợ… cậu chọn tớ vì tớ đúng lúc, chứ không phải vì tớ đặc biệt.”
Mã Gia Kỳ ngồi lặng một lúc, rồi đứng dậy. Cậu đi đến kệ sách lấy ra một hộp gỗ nhỏ, trong đó có cuốn sổ tay cũ từ năm học sinh.
Cậu mở trang cuối vẫn là câu nói của mình năm xưa:
"Nếu một ngày cậu đủ can đảm để yêu ai đó… tớ mong người đó là tớ."
Cậu viết thêm vào bên dưới:
"Và bây giờ, tớ đủ can đảm để giữ người đó – là cậu."
Gia Kỳ đưa sổ cho Diệu Văn:
– “Tớ không cần ai hợp với tớ. Tớ chỉ cần ai khiến tớ muốn tốt hơn. Và người đó… chưa từng là ai ngoài cậu.”
Diệu Văn mím môi, đôi mắt đỏ lên.
Cậu không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi ôm chặt Gia Kỳ, như thể không muốn rời ra nữa.
Tình yêu đâu phải không có hoài nghi. Nhưng quan trọng là: khi hoài nghi ấy xuất hiện, ta chọn đối diện không bỏ chạy.
Gia Kỳ không giấu, Diệu Văn không im lặng.
Thế là đủ để đi tiếp dù ngoài kia còn bao nhiêu người thứ ba, bao nhiêu lời đồn, bao nhiêu thử thách đang đợi.