🕯遊ぼう📍
Chiều thứ Bảy, trời mưa lất phất. Mẹ dẫn Leezy, một cậu bé tám tuổi, đến trung tâm trò chơi gần nhà. Trong khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ, nhà banh rực rỡ sắc màu, đầy những quả bóng nhựa nhiều màu sắc, lấp lánh dưới ánh đèn neon.
Cậu bé reo lên:
"Mẹ ơi, con vào đây chơi nhé!"
Mẹ gật đầu, ngồi trên ghế chờ gần đó, cười nhẹ.
Leezy lao vào đống banh như một cơn gió nhỏ, lặn ngụp, ném tung những quả bóng lên trời, cười vang cả căn phòng.
Một lúc sau, giữa tiếng cười đùa của lũ trẻ, Leezy chợt thấy một cô bé đứng yên lặng ở góc xa nhất của nhà banh. Cô bé có mái tóc đen cắt ngang vai, mặc một chiếc váy xanh phối với áo trắng tinh, làn da trắng nhợt và đặc biệt là đôi mắt xanh nhạt, trong veo nhưng vô hồn.
Cô bé ngước lên nhìn cậu, mỉm cười.
"Chào cậu, mình tên là Mio."
Leezy ngập ngừng.
"Mình… mình là Leezy. Cậu không chơi à?"
Mio tiến lại gần, đôi mắt xanh nhạt như sương khói.
"Mình thích chơi trốn tìm. Cậu có muốn chơi với mình không?"
Leezy gật đầu.
"Được thôi! Ai trốn ai tìm?"
Mio nghiêng đầu, cười nhẹ – nụ cười vừa dễ thương vừa khiến Leezy thấy có gì đó là lạ.
"Cậu trốn đi, mình đếm. Nếu mình tìm được cậu, cậu phải ở lại đây... chơi với mình mãi mãi nhé."
Leezy tưởng cô bé đùa, cười đáp:
"Ừ, chơi vui thôi mà!"
Mio quay mặt vào tường, bắt đầu đếm.
"Một... hai... ba..."
Leezy vội vã chui vào một đống bóng lớn, tim đập thình thịch. Cậu không hiểu sao mình lại thấy lo lắng. Tiếng đếm vẫn vang đều:
"Bốn... năm... sáu..."
Bỗng tiếng cười trẻ con im bặt. Không còn ai khác trong nhà banh. Không tiếng chân, không tiếng cha mẹ gọi con. Mọi thứ chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ quái.
"Bảy... tám... chín... mười."
"Tìm được rồi nhé, Leezy."
Giọng Mio như vọng ra từ bốn phía. Cậu bé rùng mình. Cậu nhón chân nhìn quanh — không thấy ai. Rồi bất ngờ, một bàn tay lạnh toát kéo lấy chân cậu từ dưới những quả bóng.
"Tìm thấy cậu rồi..."
Cậu bé hét lên, nhưng không ai nghe thấy. Mọi thứ tối sầm. Từ ngoài, mẹ Leezy ngơ ngác đứng lên, gọi:
"Leezy? Con đâu rồi?"
Không có ai trả lời.
🌑 Một tuần sau...
Trung tâm trò chơi mở cửa bình thường. Nhưng từ đó, một số trẻ em nói rằng, khi chơi trong nhà banh vào lúc chiều tà, các em thường nghe thấy tiếng một cô bé đếm số... và một cậu bé tên Leezy thì thầm trong những quả bóng:
"Mẹ ơi... con chưa tìm được đường ra..."