Ở một trường mẫu giáo ZXXH nọ
Chu Chí Hâm thấy được Trương Cực đang chơi một mình trên xích đu, thấy thế mà chạy lại giật con capybara đeo balo rùa từ tay của em, hắn bảo:
- Ủa sao cậu lại không khóc dạ?//ôm con capybara vào người//
Trương Cực mới khó hiểu hỏi lại hắn:
- Tớ không có mít ướt đâu! Cậu trả cho tớ mau, capybara của tớ mà.//đứng dậy giật lại//
Hắn cũng đâu có vừa, cầm chặt con capybara cố gắng không cho cậu lấy lại:
- Không có chịu, cậu khóc cho tớ xem đi rồi tớ trả lại cho cậu,hì hì//cười tươi//
Em nói:
- Thôi đi, lần nào cậu mượn capybara của tớ cũng bị dẹp lép hết á, không bao giờ cho cậu mượn đâu!
Hắn nghe câu nói của em xong mới khó chịu nói:
- Tại con này của cậu nó bị tròn lên chứ bộ, nên tớ..tớ mới cho nó dẹp lép lại chứ! Cậu khóc đi rồi tớ sẽ trả lại cho//bĩu môi//
Trước sự vô lý của hắn nên em bỏ đi luôn, không thèm nhìn đến hắn một cái. Hắn thấy vậy mới chạy theo, hỏi em:
- Tớ nói cậu khóc đi là tớ sẽ trả lại cho cậu mà, sao cậu không khóc chứ//chu chu môi//
Em mới quay sang nói với hắn:
- Cậu thích thì giữ lấy nó luôn cũng được, tớ không thèm chơi cùng cậu nữa. Chu Chí Hâm là cái đồ xấu xa đáng ghét!//không ở sân chơi cùng các bạn nữa mà đi vào phòng học//
Hắn nghe được em nói hắn xấu xa đáng ghét mà khó chịu thay, hắn lẽo đẽo theo em vào phòng học, ngồi xuống cạnh em:
- Cậu khóc cho tớ xem xíu thôi mà, một mình tớ xem thôi mà..//cúi xuống nhìn sắc mặt của em//
Em bực tức hét vào mặt của hắn:
- Tớ bảo không có khóc là không khóc rồi mà! Sao cậu bắt ép tớ đấy, cậu còn hơn ba mẹ của tớ nữa!//ngồi xa hắn ra//
Hắn thấy em phản ứng vậy còn nhây hơn thế, hắn xích lại gần em, nói nhỏ:
- Cậu không khóc cho tớ xem tớ nói với các bạn bo xì cậu luôn, cậu không sợ sao?
Em tức tối lắm mà chẳng làm gì được hắn cả, làm như vậy hắn sẽ mách lại với cô giáo và ba mẹ.
- Mặc kệ cậu, tớ không có ai chơi cùng tớ sẽ tự chơi một mình!Cậu đi ra đi, cậu phiền tớ quá đó.
- Một lát sau -
- Hức hức oa..hức oa//em ôm mặt ngồi bệt xuống khóc//
Tiếng khóc của em van dội trong căn phòng học, giáo viên nghe thấy mới hớt hải chạy vào hỏi em:
- Tiểu Cực con không khỏe chỗ nào? Nói với cô, hay các bạn không chơi cùng con hả Tiểu Cực? Không khóc nhè nè.
Em mới mếu máo nói:
- Hức..hức cô ơi Chu Chí Hâm cậu ấy cắn tai con//quay mặt sang cho cô xem tai bị hắn cắn đỏ ửng//
Thật ra lúc nãy hắn khó chịu tại em không khóc cho hắn xem nên hắn mới đến chỗ em cắn vào tai em một cái..chỉ để được nhìn em khóc thôi.
Giáo viên lúc này mới quay sang hỏi hắn:
- Sao con lại cắn tai của bạn Cực?Bạn đau bạn khóc rồi bạn sẽ không chơi cùng con nữa đâu đó Tiểu Chu à//lấy tay hai người bắt tay làm hòa//
Hắn mới nói:
- Ai cho cậu ấy không chơi với con chứ! Cậu ấy là của con cơ mà, tại cậu ấy khóc dễ thương lắm, nên con mới..//nắm chặt tay em//
Giáo viên nghe lý do hắn kể mà cũng thở dài kêu "Trời":
- Con thật là. Cũng không nên cắn bạn như thế, bạn đau đó. Bạn không muốn khóc mà sao con lại muốn cho bạn khóc chỉ vì để cho con xem thôi?
Chí Hâm mới đáp:
- Vâng ạ, nhìn Trương Cực khóc dễ thương lắm, con thích nhìn cậu ấy khóc..//ăn năn hối lỗi//
Thế là giáo viên cũng bất lực trước hai bé học sinh của mình nên cho hai người bắt tay làm hòa với nhau, nhắc nhở hắn xin lỗi vì hành động hắn làm ra và đến lúc tan học phải thảo luận lại với phụ huynh hai người để hai bé sẽ không vì chuyện này mà nghỉ chơi với nhau.
Lúc ở nhà em
Mama em có hỏi rằng tại sao lại không sang nhà Chí Hâm chơi nữa thì em mới nói:
- Cậu ấy đáng ghét xấu xa lắm, con không muốn sang nhà cậu ấy một lần nào nữa.Cậu ấy làm con khóc đây này, ai mà thèm chơi với cậu ấy chứ.//bĩu môi//
Lát sau hắn tự sang nhà xin lỗi em vì chuyện lúc sáng, hắn cũng đem theo capybara để trả cho em:
- Trương Cực à..tớ xin lỗi cậu nha, cậu đừng có giận tớ được không? Tớ biết lỗi rồi mà//vuốt lưng em//
- Tớ trả capybara cho cậu nè, cậu đừng nghỉ chơi với tớ nha, tớ buồn lắm.!
Em mới bực tức mà đáp lại:
- Cậu cắn tớ cậu còn đòi gì nữa, capybara coi như ông đây bố thí cho cậu! Không thèm! Không muốn chơi với tên đáng ghét như cậu!//bỏ lên phòng//
Lúc đó trong đầu hắn nghĩ rằng em ghi thù với hắn từ bây giờ rồi, đúng thật sau khi hai người lên tiểu học, em cũng chẳng muốn nói chuyện với hắn, đến tận cấp ba. Hắn ngồi cùng chỗ với em, lúc đấy hắn mới sáp lại hỏi em:
- Trương Cực còn giận tớ chuyện tớ cắn tai cậu nữa sao?//nghiêng đầu cúi xuống hỏi em//
Em mới liếc sang hắn:
- Liên quan gì đến cậu? Biến đi cho đẹp trời, cạn phước làm sao tôi mới ngồi chung với cái tên có hàm răng sắt đã đi cắn tai tôi như cậu đó! Chu Chí Hâm!
Lúc này hai người đã học cuối năm 12, khôi ngô tuấn tú cả rồi. Chu Chí Hâm trổ mả bảnh trai cao ráo, em thì như cục bông bé tí với chiều cao thấp hơn hắn cả cái đầu, nên lần nào đi chung ai cũng nghĩ họ là anh em cả.
Hắn cũng buồn lắm chứ, xin lỗi em nhưng mà em không có chấp nhận, em cứ ghi thù suốt 11 năm trời..
- Tớ biết lỗi rồi, cậu muốn tớ đền bù bằng cái gì cũng được, đừng có giận tớ nữa mà Trương Cực à//mặt mếu sắp khóc//
Em mới quay hẳn sang nói chuyện với hắn:
- Cậu khóc cái gì? Cậu tự làm tự chịu đi chứ, tìm cô bạn gái nào đó đi mà bắt chuyện đi, tôi không có tha lỗi cho cậu đâu, cậu có biết cậu cắn tôi đau nhường nào cậu còn nói nữa?//đẩy mạnh hắn rồi bỏ đi//
Thế quái nào Chí Hâm hắn còn hăn hái chạy theo xin lỗi em miết, đến tận về tới cổng nhà:
- Mama đi đâu vậy ạ?//em hỏi//
- Mama đi du lịch cùng mấy bà bạn, con chịu khó sang nhà Chu nó ở vài hôm nhé?
Em ngỡ ngàng bật ngửa trước câu nói của mẹ mình, hắn nhân cơ hội nói với mama em là sẽ dắt về ngay:
- Dạ cô, cô để cậu ấy ở luôn với cháu cũng được, cô đi chơi vui vẻ nhé!//nắm tay em về//
Em chưa hoàn hồn kịp thì bị hắn kéo đi mất.
Đến tối.
- Chu Chí Hâm! Tự nhiên cậu dắt tôi về đây chi vậy? Tôi tự ở nhà một mình còn tốt hơn ở cùng với cậu đấy!
Em hậm hực ngồi trên giường trách móc hắn, hắn mới đi đến ôm em vào lòng:
- Tại người ta nhớ cậu..muốn ở cùng cậu mà..//ôm eo em//
Em khó chịu gỡ tay hắn ra
- Thôi đi, nhớ cái gì mà nhớ!
Hắn giả vờ buồn rầu nói
- Cậu kì cục, tớ xin lỗi nhá! Tớ sẽ đền bù cho cậu mấy thứ cậu muốn, cậu nói đi, muốn gì nè?
Em nghe câu nói của hắn thì bắt đầu hạ giọng nói:
- Làm bài tập cho tôi đi
Hắn nghe yêu cầu đó của em xong hắn mới trả lời rằng:
- Được, sẽ làm cho cậu nhưng mà đừng giận tớ nữa nhé?//nghiêng đầu nói//
Em hài lòng khẽ gật đầu, hắn thấy vậy rồi vui vẻ hớn hở ôm chặt em
- Thích quá à, cậu cuối cùng cũng hết giận tớ rồi!
Em thấy có phần lạ là tại sao hắn lại có thể kiên trì xin lỗi em suốt 12 năm trời đi học như thế..
- Vui đến thế sao?
Hắn mới đáp
- Vui chứ, người tớ thương cuối cùng cũng đã chịu tha lỗi cho tớ rồi, sao mà không vui cho được?
Trương Cực khá bất ngờ trước câu nói của Chí Hâm, bèn hỏi lại:
- Cậu thích tớ sao? Bao lâu rồi??
Trước sự ngỡ ngàng của em hắn mới đáp:
- Từ lúc cậu giận tớ lúc trước..hì hì//cười ngốc//
Em mới ngơ ngác hỏi hắn:
- Ể, cậu kiên trì đến thế sao? 12 năm lận đấy
Hắn mới cười rồi nói:
- Tớ thương cậu dù có ra sao thì vẫn thương cậu..chỉ ngại thổ lộ, sợ cậu bỏ tớ đi mất//cúi mặt//
Em cười trước sự ngại ngùng của hắn mà nói:
- Ngốc quá cơ à.! Sao lúc trước giận cậu tôi lại không thấy cậu dễ thương như này nhỉ?
Hắn mới ngước mặt lên nói:
- Cậu mới là đáng yêu! Trương Cực cậu là đồ đáng yêu, bé yêu dễ thương của tớ chứ!//giọng hờn dỗi//
<>
By: ✧Hoa Hồng Cẩm Chướng-tglđ-✧