Minh Thư – cô gái ít nói, nhạy cảm nhưng luôn mang vỏ bọc của một "hướng ngoại" chỉ vì những chuyện đã trải qua nên cô dần học cách im lặng với những thứ mình không còn tin nữa.
Từng bị tổn thương bởi chính những người gọi là “bạn bè”, Thư học cách sống "một mình". Suốt 16 năm, đối với Thư, “bạn bè có hay không cũng được”.
Cô là một Bọ Cạp – sâu sắc, kín đáo và giỏi che giấu cảm xúc sau vẻ ngoài tưởng như bình thản.
Rồi cô gặp Thiên An – một cô bạn cung Bảo Bình – lạc quan, tự do, không ràng buộc.
Ban đầu chỉ là xã giao. Thư chẳng đặt kỳ vọng gì, chỉ nghĩ đây lại là một mối quan hệ thoáng qua, gặp rồi tan.
Nhưng không hiểu từ lúc nào, cô bắt đầu chú ý đến người bạn này – một cách đặc biệt. Có lẽ là từ những buổi học thêm Hóa. Không ồn ào, không cố gắng làm thân – chỉ là một sự hiện diện vừa đủ khiến Thư thấy an toàn.
Cả hai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Từ những câu chuyện học hành đơn giản, dần dần, Thư và An đi chơi cùng nhau nhiều hơn. Không áp lực, không gượng gạo. Chỉ là cùng ăn, đi dạo vài con phố, thỉnh thoảng ngồi lặng trong một quán nhỏ.
Và rồi Thư muốn mở lòng mình ra để "một lần nữa" đặt niềm tin vào người bạn này.
Lần đầu tiên, sau ngần ấy năm, Thư kể cho ai đó nghe về những tổn thương trong quá khứ. An không nói nhiều, chỉ lắng nghe – bằng cả trái tim.
Cô bạn ấy không cố “gỡ rối” hay tỏ ra hiểu hết, chỉ nhẹ nhàng đưa ra một vài góc nhìn rất An – đầy tự do, đầy thấu cảm, như thể đang nói chuyện với một người bằng vai, chứ không phải đang “dạy dỗ”.
Tình bạn không ồn ào, không ràng buộc.
Tụi mình giúp đỡ nhau khi cần, chứ không phụ thuộc.
Không nhất thiết phải nhắn tin, gặp mặt nhau mỗi ngày hay kể nhau nghe tất cả, nhưng vẫn biết – nếu có chuyện gì, người kia sẽ ở đó, một cách chân thành.
Mình từng nghĩ, không ai đáng tin nữa.
Cho đến khi gặp cậu.