Người trong làng gọi tôi là Tiểu Diệp. Cái tên ấy không do ba mẹ đặt, cũng chẳng do ai trong gia đình yêu thương tôi mà gọi. Người ta gọi như vậy bởi vì khi tôi được nhặt về từ con suối sau cơn bão lớn năm ấy, cái chăn bọc lấy tôi có thêu một nhành lá nhỏ, trông giống như… một chiếc diệp lạc giữa bùn lầy. Họ chẳng thèm đặt tên cho tôi, chỉ nhìn rồi buông một câu:
> "Cái thứ rơi từ đâu xuống, như lá rụng, gọi là Tiểu Diệp đi cho dễ nhớ."
Tôi sống lay lắt như cái tên của mình, trôi qua từng mùa mưa như một chiếc lá mục bám riết vào bờ đất, chẳng ai muốn nhặt lên, cũng chẳng ai muốn vứt đi, vì vứt đi thì cũng chẳng ai thương hại.
**
Tôi không biết ba mẹ mình là ai, không có người thân, không có ai để gọi là “của mình”. Tôi được một bà cụ già trong làng nuôi như nuôi chó mèo hoang – cho ăn khi nhớ, bỏ đói khi giận, và đánh khi mệt. Bà cụ ấy từng có một đứa con trai chết đuối vì chạy theo con diều rách, người ta nói cái chết đó là do tôi mang đến. “Sao chổi”, “thằng ngốc”, “con quạ đen” – đó là những tên gọi khác của tôi.
Tôi chưa từng thấy mình trong gương – vì trong nhà không có gương. Nhưng tôi từng soi mình trong vũng nước, thấy một gương mặt đen nhẻm, dính bùn, đôi mắt trũng sâu và làn da bong tróc vì lạnh.
Người lớn trong làng bảo:
> “Đừng cho nó lại gần con mình, nó khắc chết đấy.”
“Cái thứ đó không có linh hồn đâu, giống như xác sống vậy.”
Tôi nghe, tôi hiểu. Nhưng tôi không trách họ. Tôi chỉ nghĩ: Có lẽ họ nói đúng. Mình thật sự không nên tồn tại.
**
Tôi sống bằng những thứ thừa thãi của người khác. Đồ ăn người ta bỏ đi, áo quần rách người ta vứt sau chùa. Mỗi lần đói quá, tôi sẽ lẻn ra phía sau quán ăn của bác Tứ, nhặt mấy miếng cơm cháy dưới đất mà ăn. Có lần bị bắt gặp, họ lấy cây đuổi tôi như đuổi chuột.
Đêm về, tôi không có giường. Tôi cuộn mình trong kho cũ, nằm cạnh mấy con chuột bự bằng cổ tay. Có hôm lạnh quá, tôi run cầm cập, thậm chí mong trời đánh chết đi cũng được, đỡ phải thức dậy trong cái đói.
Thế nhưng tôi chưa từng chết.
Và tôi cũng chưa từng được yêu.
Cho đến một ngày, cậu ấy xuất hiện.
**
Tư Tư.
Tên cậu đẹp như giọng nói của cậu. Lúc đầu tôi không dám nhớ, không dám gọi, chỉ âm thầm lặp lại trong lòng cho đến khi cái tên ấy trở thành một bài hát ru trong giấc mơ của tôi. Cậu ấy không giống người làng – sạch sẽ, thơm tho, mắt to như búp bê, môi đỏ như quả hồng mùa đông. Mỗi lần cậu ấy đi qua, tóc cậu nhẹ bay, để lại sau lưng một mùi hương thoang thoảng như hoa nhài.
Tôi không biết mình bắt đầu thích cậu từ khi nào. Có thể là lần cậu nhìn tôi, lần duy nhất, khi tôi bị ngã trên sân trường, ai cũng cười, nhưng cậu thì không. Cậu chỉ nhìn – cái nhìn không thương hại cũng không khinh miệt, chỉ là… nhìn. Vậy thôi mà tôi đã về nhà khóc ướt cả vạt áo.
Sau đó vài hôm, cậu ấy đưa tôi một cái bánh bao.
> “Ăn đi, còn dư đấy.”
Tôi không biết trả lời sao. Tim tôi lúc đó như cái trống bụng đánh trong lễ hội. Tôi ôm cái bánh thật chặt, mang về nhà, không dám ăn vội. Tôi để dành, đặt lên một miếng lá chuối, ngắm như bảo vật, mãi đến khi nó mốc mới dám cắn một miếng.
Tư Tư không biết, nhưng hôm đó, tôi đã nghĩ rằng: nếu chết ngay lúc này, chắc cũng vui.
**
Từ hôm đó, tôi bắt đầu theo dõi cậu. Không phải rình mò xấu xa đâu, chỉ là… tôi muốn biết cậu ấy còn sống, đang cười, hay đang buồn.
Tôi phát hiện ra cha của Tư Tư là một kẻ xấu. Ông ta đánh cậu ấy, mắng cậu ấy, không tiếc tay. Có hôm tôi thấy cậu ngồi trước hiên, khóc rất nhỏ. Tôi đứng từ xa, nắm tay mình thật chặt. Tôi muốn đến ôm cậu. Nhưng không dám. Vì tôi bẩn.
Tôi biết tôi không xứng. Nhưng tôi không thể không yêu cậu ấy.
Yêu nhiều đến mức, nếu cậu ấy có chửi tôi, tôi cũng sẽ vui. Nếu cậu ấy muốn tôi chết, tôi cũng sẽ gật đầu.
**
Hôm đó, ông ta đánh cậu như điên. Tôi đứng sau cửa sổ nhà kho, nhìn cậu co người lại. Rồi tôi thấy cậu ấy phản kháng. Lần đầu tiên. Một cú đá mạnh. Tiếp đó là chai rượu. Một, hai, ba... Tôi không đếm nổi.
Máu văng ra đầy sàn. Cậu ngồi thụp xuống, cười khúc khích. Trong mắt tôi, cậu lúc ấy như thiên thần máu, đẹp đến rùng rợn.
Tôi ngã ra đất. Cậu quay lại nhìn tôi.
Cậu bước đến. Tôi run, nhưng không chạy. Cậu ôm đầu tôi, như ôm một con mèo nhỏ.
> “Tiểu Diệp của tớ… giúp tớ được không? Cậu thích tớ mà, phải không?”
Tôi gật đầu. Đương nhiên là tôi giúp.
Tôi lau máu, lau cả tội lỗi giúp cậu. Tôi không thấy ghê, không thấy sợ. Tôi chỉ thấy... vui. Vì đây là lần đầu tiên tôi được cần đến.
**
Sau khi mọi thứ xong, cậu đưa tôi đi tắm. Cậu lột đồ tôi, lau người cho tôi như lau cho một con búp bê bẩn. Sau đó cậu bảo tôi ngồi lên giường, bịt mắt tôi, nói muốn chơi trò phần thưởng.
Đột nhiên có một thứ gì đó áp lên môi của tôi, rồi từ từ tách miệng tôi ra cái gì đó mềm mại ướt át xâm chiếm lấy hút hết không khí tôi, gần như ghẹt thở mới buông ra, tôi thở dốc hổn hển như sắp chết, bên tai cũng là hơi thở dồn dập nóng ấm của Tư Tư dịu dàng " ngoan nhé thở chậm thôi "
Cơn đau từ bụng dưới làm tôi giật nảy mình, vì mắt tôi không thể thấy rõ nên cơ thể càng cảm nhận rõ ràng hơn thứ ấy. Nó dài, to và cứng mang nhiệt độ nóng rực, nó làm tôi đau chết đi được
Thật sự rất đau. Nhưng cậu nói “Đừng khóc, chịu đựng chút lát sẽ hết đau ngay thôi.” Nên tôi cắn môi, không dám rên to. Tư Tư hôn lên má tôi, tiếng thở của Tư Tư càng nặng nề hơn cũng bỏng hơn nữa
Tôi chịu đựng, vì tôi thích cậu.
**
Vài hôm sau, có người lạ đến làng. Cậu bảo tôi có cơ hội làm diễn viên. Mắt cậu sáng lấp lánh khi nói về điều này. Tôi nghe không hiểu, nhưng tôi gật đầu. Tôi nghĩ: “cậu thích tôi cũng thích.”
Khi cảnh sát đến, Tư Tư nắm tay tôi, nói nhỏ:
> “Cậu nói là cậu làm đi, để họ không bắt tớ. Tớ sắp được nổi tiếng rồi mà tớ sắp thoát khỏi đây rồi...”
Tôi lại gật đầu.
Tôi nhận hết. Tội lỗi, máu, và cả nỗi cô đơn của cậu. Tôi nghĩ: “Nếu chết vì cậu, cũng đáng.”
**
Trong trại giam, tôi bị đánh, bị bỏ đói. Mỗi đêm đều thấy lạnh. Lạnh hơn cái đêm đầu tiên bị bỏ ngoài bãi tha ma.
Tôi không chắc mình còn sống được bao lâu.
Nhưng tôi vẫn chờ. Chờ Tư Tư đến thăm. Cậu ấy đã hứa.
Và cậu đến thật. Cậu mỉm cười, bảo tôi:
> “Cố lên nhé, Tiểu Diệp. Tớ đợi cậu ra ngoài.”
Tôi khóc. Lần này là khóc thật sự. Vì tôi biết, tôi sẽ không ra nữa.
Nhưng không sao đâu. Vì tôi đã từng được cậu ấy gọi tên.
---