"KHÔNG CÒN EM"
Tác giả: jrkwaim
Ngôn tình;Ngoại Tình
‼️Lưu ý: Truyện ngược nặng (Tâm + Thân)
🖤CHƯƠNG 1: GÁI MỒ CÔI - CON CỜ GÁNH NỢ.
Mười tuổi, Lâm Tịnh Uyển đứng trước cổng nhà họ Lâm, hai bàn tay nắm chặt quai balô đã sờn, mắt mở to nhìn cánh cổng sắt cao gần ba mét. Cô không khóc, cũng không cười – chỉ đứng im, như một con mèo nhỏ lạc giữa mùa đông khắc nghiệt.
"Từ giờ, con sống ở đây. Họ sẽ nuôi con."
Bác sĩ trong trại trẻ mồ côi nói như vậy, giọng dửng dưng.
Bên trong cánh cổng ấy là một ngôi biệt thự to lớn, là gia đình Lâm thị danh giá, là nơi từng nhận được một quả thận từ người cha ruột của cô trước khi ông qua đời vì tai nạn. Và giờ, cô – đứa trẻ “mang ơn” – bị đưa đến đây như một món hàng đổi chác.
Trong buổi họp mặt họ hàng hôm đó, tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm:
“Con bé đó à? Nhìn ngoan ngoãn mà… tội ghê.”
“Tội? Nó chỉ là con đền ơn thôi. Nhận nuôi là nhân đạo lắm rồi.”
“Mong lớn lên đừng giành phần với Uyển Dao nhà ta là được.”
Tịnh Uyển nghe hết. Nhưng không nói gì.
Cô chỉ gật đầu khi người lớn sai, cúi đầu khi họ trách.
Cô hiểu rất rõ:
Mình không phải con gái.
Chỉ là một vật thế thân – thứ bù đắp cho món nợ của cha mẹ đã khuất.
Năm tháng trôi qua, Lâm Uyển Dao – con gái ruột của nhà họ Lâm – càng lớn càng xinh đẹp, ngọt ngào, là đóa hoa rực rỡ giữa đám tiệc thượng lưu.
Còn Tịnh Uyển, dù dung mạo thanh tú, dáng dấp thon thả, vẫn sống lặng lẽ ở tầng gác mái, học cùng trường nhưng không bao giờ được gọi là “chị”.
Bà Lâm từng nói:
“Mày đừng quên thân phận. Mày là con của ân nhân, không phải người nhà.
Mày càng ít nói, càng không làm phiền Uyển Dao thì càng tốt.”
18 tuổi.
Tịnh Uyển bị gọi vào phòng khách, nơi ông Lâm ngồi cùng một người đàn ông cao lớn, ánh mắt lạnh buốt – Thẩm Mặc Hàn.
“Uyển Dao không thể kết hôn vì sự cố. Mặc Hàn cần một người thế thân để không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai gia tộc.”
“Tịnh Uyển, con cưới cậu ấy đi. Đây là lệnh, không phải yêu cầu.”
Cô nhìn Mặc Hàn – người đàn ông đó không hề nhìn cô, chỉ thản nhiên uống trà.
Anh không cần biết cô là ai. Không cần hỏi ý cô.
Bởi lẽ, cuộc hôn nhân này từ đầu chỉ là trò thay thế.
“Con… đồng ý.”
Giọng cô nhỏ, nhẹ… như một cơn gió thoảng qua vách đá lạnh.
Cô biết… nếu từ chối, gia đình họ sẽ đuổi cô đi.
Cô không còn nơi nào để về.
Ở đây – dẫu có bị xem thường, bị sai vặt, bị vùi dập — thì ít nhất vẫn… có mái che.
Ngày cưới diễn ra âm thầm.
Không tiệc, không bạn bè, không pháo cưới.
Cô mặc chiếc váy cưới của Uyển Dao để lại, đứng cạnh một chú rể không chụp ảnh chung, không nắm tay, và thậm chí không nhìn cô một lần.
Tối hôm ấy, cô ngồi một mình trong căn phòng tân hôn sang trọng.
Trên bàn, điện thoại chồng cô hiện dòng tin nhắn mới:
💬 "Em chờ anh. Đừng ngủ với con đó, em buồn lắm."
– Uyển Dao
Cô khẽ cười.
Một nụ cười không hồn.
“Ừ, em biết. Em chỉ là người thế thân.”
“Cả cuộc đời này, em đều không được là chính mình… dù chỉ một ngày.”
🖤CHƯƠNG 2: ĐÊM TÂN HÔN - KHÔNG CÓ CHỒNG, CHỈ CÓ ĐƠN LẠNH NHẠT.
Căn phòng tân hôn được trang trí lộng lẫy — giấy đỏ, hoa tươi, nến thơm lung linh như cổ tích.
Nhưng trong không gian ấy, không có nụ cười, không có niềm vui… chỉ có một mình Lâm Tịnh Uyển, lặng lẽ ngồi trên giường, tay nắm chặt tấm ảnh cưới bị xé một nửa.
Đêm nay là đêm đầu tiên của đời cô dâu, nhưng người đàn ông cô gọi là "chồng" lại biến mất ngay sau nghi lễ lạnh nhạt ban chiều.
Không ai báo cho cô anh đi đâu.
Không ai quan tâm cô ngồi một mình bao lâu.
Không có lời hỏi han, không có một ánh mắt.
Chỉ có điện thoại trong tay cô…
Hiện lên dòng tin nhắn từ trợ lý:
“Thẩm tổng đã rời đi. Không cần chuẩn bị bữa tối.”
Cô không khóc.
Chỉ khẽ đặt tay lên bụng mình, cảm nhận khoảng trống lạnh buốt.
“Cũng tốt. Anh đến, có khi em càng thấy nhục.”
Cô đứng dậy, tự tay tháo kẹp tóc, lau lớp phấn mỏng trên mặt, thay chiếc váy cưới lộng lẫy bằng bộ váy ngủ giản dị.
Trên bàn trang điểm, cô phát hiện một tờ giấy — là bản “cam kết hôn nhân không can thiệp tài sản – không sinh con – không ràng buộc pháp lý.”
Góc tờ giấy có chữ ký của Thẩm Mặc Hàn.
Cô nhìn dòng chữ mạnh mẽ ấy hồi lâu, rồi khẽ cười:
“Hôn nhân của chúng ta, đến cả luật pháp cũng không thể chứng minh là thật lòng.”
Khi đồng hồ điểm 11 giờ 47 phút, chuông điện thoại rung lên.
Màn hình hiển thị:
[Uyển Dao – Em gái]
Tịnh Uyển ấn nghe, giữ giọng bình thản:
“Alo?”
Giọng Uyển Dao vang lên, ngọt như mật nhưng sắc như dao:
“Chị… à không, nên gọi là chị dâu nhỉ? Chị tận hưởng đêm tân hôn một mình thế nào?”
“Còn em, đang nằm trong vòng tay của anh ấy, nơi mà đáng lẽ chị không bao giờ được bước vào.”
Tịnh Uyển không đáp.
Bên tai là tiếng Uyển Dao cười nhẹ, thì thầm như cố tình để cô nghe tiếng áo rũ xuống giường:
“Anh ấy vừa bảo… chị không có gì để anh ấy yêu cả.
À, đúng rồi… Anh còn nói… chị là loại phụ nữ khiến người ta phải tránh xa như bệnh truyền nhiễm.”
Điện thoại rơi khỏi tay.
Tịnh Uyển nhìn lên trần nhà trắng toát.
Cô cảm thấy cái lạnh len vào từ sâu bên trong lồng ngực, chứ không phải do gió đêm ngoài kia.
“Em là vợ anh, trên giấy tờ.”
“Nhưng trong tim anh, em chưa từng tồn tại.”
Cô ngồi tựa đầu vào thành giường.
Mắt không rơi một giọt nước.
Chỉ có bàn tay siết chặt tấm ảnh cưới bị rách, cạnh nơi gương mặt của Mặc Hàn đã bị xé mất.
Nến đã tắt.
Giường vẫn còn nguyên.
Căn phòng tân hôn của họ, qua đêm đầu tiên… mà chưa từng có hai người.
🖤CHƯƠNG 3: ÁC MỘNG KHÔNG TÊN - CÁI GIÁ CỦA VIỆC "XINH ĐẸP".
Sau đêm tân hôn không ai gọi tên cô, Lâm Tịnh Uyển vẫn sống như một cái bóng giữa căn biệt thự hoa lệ.
Cô vẫn đi lại nhẹ nhàng, nói năng nhỏ nhẹ, tránh né mọi ánh mắt.
Chỉ có điều… mỗi ngày qua, ánh nhìn từ những người đàn ông trong dòng họ dần trở nên lạ lẫm. Lạnh lẽo. Và bẩn thỉu.
Tết Trung Thu năm đó, nhà họ Lâm mở tiệc.
Họ hàng nhà nội và ngoại đều có mặt.
Tịnh Uyển vẫn như mọi năm, đứng nép bên bức tường gỗ, rót rượu, bưng trái cây, không ai mời, không ai nhớ tên.
“Uyển Dao xinh thật, đúng là tiểu thư danh giá.”
“Con Tịnh Uyển kia… nhìn nó ngây thơ mà nét nào cũng quyến rũ. Mặt thì trắng, dáng thì nhỏ nhắn… tốn cơm vô ích.”
Cô nghe thấy. Nhưng cô quen rồi.
Cô chỉ không ngờ... mọi thứ sẽ bắt đầu từ một đêm, ngay trong căn nhà của mình.
Đêm khuya, mọi người đã về phòng.
Cô đang gom rác trong phòng tiệc thì cánh cửa đóng lại mạnh mẽ, khiến ly thủy tinh rơi vỡ.
“Cháu dâu à, để chú giúp.”
Giọng đàn ông phía sau vang lên. Là người chú họ – bạn của cha Uyển Dao.
Tịnh Uyển lùi lại theo phản xạ, nhưng bị kéo giật ngược từ phía sau.
“Đừng giả bộ trong trắng nữa. Nhìn mày đi, đôi mắt này, cái môi này… đàn ông nào không động lòng?”
Tay gã bắt đầu sờ vào cổ cô.
Cô giãy giụa, cắn tay hắn, chạy loạng choạng ra hành lang.
Chưa kịp hoàn hồn, một cậu họ bên ngoại bất ngờ chặn đầu, đẩy cô vào phòng chứa đồ:
“Cô cứ giả ngây thơ mãi không mệt à?”
“Người như cô, sinh ra để đàn ông vui vẻ thôi!”
Lần này, cô tát mạnh vào mặt hắn, rồi chụp lấy bình nước lau sàn đập vào đầu gã.
Máu chảy.
Hắn hét lên.
Người trong nhà ào tới.
Chẳng ai hỏi cô có sao không.
Chỉ có tiếng la hét của bà Lâm:
“Mày làm cái gì vậy, Tịnh Uyển?! Đồ rắn độc!”
“Mày dám làm bị thương cậu mày? Mày quyến rũ đàn ông đến mức mất hết liêm sỉ hả?!”
Một người khác phụ họa:
“Tôi đã bảo rồi. Con đó đẹp kiểu đê tiện. Trông nó giống mẹ nó – một con đàn bà làm gái, chết đường chết chợ!”
Cô đứng đó, mặt tái mét, má sưng vì bị tát, đầu óc ong ong.
Cô không còn phân biệt nổi tiếng gào nào là của ai.
Chỉ nghe có ai đó nói:
“Bắt nó quỳ xuống. Phải xin lỗi trước mặt cả họ.”
“Đúng! Mày gây tai tiếng cho nhà họ Lâm. Đừng tưởng là vợ Thẩm tổng thì muốn làm gì thì làm!”
Đêm hôm đó, cô cầm điện thoại, gọi cho chồng.
Từng tiếng kêu run rẩy qua ống nghe:
“Mặc Hàn… em… em bị họ vu oan. Em bị—”
“Cứu em… được không?”
Anh im lặng hồi lâu.
Rồi lạnh lùng nói:
“Cô làm mất mặt tôi trước truyền thông.”
“Cô tự lo đi.”
Tút…
Cuộc gọi kết thúc.
Tịnh Uyển ngồi gục xuống sàn đá lạnh, tay vẫn cầm điện thoại, ánh mắt trống rỗng.
“À… phải rồi.”
“Ngay từ đầu, em đâu phải vợ anh thật sự.”
Cô trở về phòng, khóa chặt cửa.
Không ai hỏi cô ăn chưa.
Không ai biết… trên bắp tay cô có dấu vết siết chặt,
trên cổ có vết bầm, và trong tim… là cả một vực thẳm lạnh băng.
🖤CHƯƠNG 4: EM GÁI NUÔI - ĐỘC ÁC ĐẰNG SAU LỚP VỎ NGỌT NGÀO.
Lâm Uyển Dao, trong mắt người ngoài, là một tiểu thư hoàn hảo:
Ngọt ngào, dịu dàng, biết điều và lễ phép.
Ai cũng khen cô là “đóa hoa nhà họ Lâm”.
Chỉ có Lâm Tịnh Uyển mới biết, bên trong lớp vỏ hoàn hảo ấy… là một con rắn độc đội lốt thiên thần.
Sau sự việc đêm hôm ấy, khi Tịnh Uyển bị vu là “quyến rũ chú họ, cậu họ”, Uyển Dao lại đến phòng cô, mang theo một lọ thuốc nhỏ:
“Chị à, uống cái này ngủ ngon hơn đó. Căng thẳng nhiều dễ đổ bệnh.”
“Em quan tâm chị lắm mà…”
Tịnh Uyển cầm lọ thuốc, nhìn vào đôi mắt biết cười của cô ta.
Không nói gì.
Cô đã quá quen với những lời “ngọt như thuốc độc.”
Đêm đó, khi cả nhà đã tắt đèn.
Một bóng đen xuất hiện bên ngoài cửa sổ tầng 2 – phòng của Tịnh Uyển.
Tên đàn ông mặc đồ đen lặng lẽ mở chốt, lẻn vào trong.
Trong tay hắn là một túi vải, một ống tiêm, và một con rắn sống bị bịt miệng.
Hắn lục tủ, cắt dây sạc, quăng giấy tờ xuống đất.
Sau đó nhẹ nhàng rạch vỏ nệm, nhét con rắn vào bên trong, tháo băng bịt miệng nó, rồi rút lui qua cửa sổ như chưa từng tồn tại.
Tịnh Uyển trở về phòng lúc gần nửa đêm.
Cô mệt, tim đau nhói vì đã khóc quá nhiều.
Không nhận ra đồ đạc đã bị xáo trộn.
Chỉ nhẹ nhàng nằm xuống…
Chăn vẫn thơm, gối vẫn êm.
Nhưng chỉ chưa đầy một phút sau—
“Á!!!”
Cô hét lên.
Một cơn đau nhói từ bắp tay trái.
Cô bật dậy, máu nhỏ giọt từ chỗ cắn.
Rắn!
Con rắn đã bò khỏi giường.
Cô run rẩy nhìn vết cắn đỏ sẫm, bàn tay tím tái, môi trắng bệch.
Cô cố không hét thêm.
Tay run rẩy mở tủ, lục nước muối, cồn sát trùng.
Tự cắn răng rửa vết thương, dùng băng gạc y tế sơ cứu như người lính trên chiến trường.
Cô lê bước ra ngoài, gọi giúp việc.
Người giúp việc nhìn thấy cô, sắc mặt lạnh tanh:
“Xin lỗi, cô Tịnh. Tôi được dặn... không được giúp gì hết.”
“Cô ta nói – để cô tự xử lý. Cô không phải tiểu thư nhà này. Cô chỉ là... con chó ăn cơm thừa của gia đình thôi.”
Tịnh Uyển cười.
Cười đến rớm nước mắt.
“Phải rồi. Đúng là như vậy…”
Cô quay về phòng, khóa cửa.
Mắt nhòe đi vì sốt, tay không còn cảm giác.
Trong căn phòng cạnh đó, Uyển Dao ngồi trước gương, tô son đỏ, ánh mắt lướt qua dòng tin nhắn trên điện thoại:
💬 “Xong việc. Con rắn đã ‘nằm ổ’. Đợi kết quả nhé.”
Cô cong môi cười nhẹ, như thể vừa chiến thắng một trò chơi.
“Chị à, nếu chị không chết vì đau... thì cũng nên chết vì nhục.”
Tịnh Uyển nằm co ro trong chăn, tay quấn băng, sốt cao.
Không ai quan tâm.
Không ai biết cô đã thoát chết trong gang tấc…
Và rằng nỗi đau không nằm ở vết cắn – mà ở cách cả thế giới đối xử với cô như thể cô không còn là con người.
🖤CHƯƠNG 5: MANG THAI - TIN VUI BỊ NGUYỀN RỦA.
Một sáng sớm giữa mùa đông, Lâm Tịnh Uyển nôn thốc tháo bên bồn rửa mặt.
Đã hơn một tuần nay, cô mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt.
Ban đầu cô tưởng do vết rắn cắn chưa lành, nhưng khi chu kỳ chậm gần tháng... cô bắt đầu run sợ.
Cô lén đi khám ở một phòng khám tư nhân, không để ai biết.
Trên tay cô, tờ giấy siêu âm nhỏ như lòng bàn tay ghi dòng chữ:
“5 tuần tuổi – tim thai yếu.”
Cô ngồi chết lặng.
Trong cô... có một sinh mệnh.
Một đứa bé. Một đứa trẻ mang huyết thống của chính người đàn ông đã chà đạp cô không thương tiếc.
Tịnh Uyển ôm bụng ra về.
Trên xe buýt đông người, cô mím môi ngăn nước mắt.
“Con à... mẹ xin lỗi. Mẹ... không biết phải làm gì với con cả.”
Cô định im lặng.
Nhưng cái thai lớn dần, cơ thể thay đổi.
Người giúp việc rỉ tai bà Lâm, và chẳng bao lâu sau, cả nhà họ Lâm nổ tung như ong vỡ tổ.
“Có thai?!”
Uyển Dao giả vờ ngạc nhiên, khóe môi run nhẹ — không phải vì sốc, mà vì... giận dữ.
Tịnh Uyển bị lôi ra giữa phòng khách.
“Mày giỏi thật đó. Lợi dụng lúc Thẩm tổng say rượu mà trèo lên giường hả?”
“Loại đàn bà như mày mà đẻ con à? Ghê tởm!” – bà nội mắng.
“Phá thai ngay! Đứa nhỏ đó sẽ làm bẩn gia tộc chúng ta.” – ông ngoại đập bàn.
Cô nắm chặt tay, ánh mắt lặng lẽ, bảo vệ bụng mình:
“Đứa bé… là con của Mặc Hàn. Con chỉ… muốn giữ lại nó…”
Mặc Hàn vừa bước vào, liền bật cười.
Nụ cười không mang theo chút hơi ấm nào, chỉ toàn khinh miệt:
“Con tôi? Cô có chắc là của tôi không?”
Cô cắn môi:
“Em chưa từng chạm vào ai ngoài anh…”
Anh cúi sát xuống, giọng như dao:
“Cô mà đẻ ra thứ máu mủ của loại đàn bà dơ bẩn như cô, tôi sẽ bóp chết nó.”
Tịnh Uyển siết tay.
Lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Hơi thở nghẹn lại, nhưng cô vẫn nói:
“Anh không cần thừa nhận nó. Em chỉ muốn… được làm mẹ.”
Nhưng ngay hôm sau, giấy đơn phá thai được đặt lên bàn.
Cả hai bên gia đình ép cô ký.
“Ký đi. Mày mà sinh con, chúng tao không nhận cháu. Không nhận mẹ.”
“Nếu không ký, đừng trách nhà này tuyệt tình.”
Cô từ chối.
Và từ đó, Uyển Dao bắt đầu "hành động".
Lần 1: Cô ta bỏ thuốc vào canh bồi bổ.
Lần 2: Lén bôi thuốc làm co bóp tử cung vào quần áo ngủ.
Lần 3: Giả vờ "đỡ tay", rồi buông ra khi Tịnh Uyển bước xuống cầu thang.
“A…!!”
Cô lăn ba bậc, ôm bụng, máu chảy loang lổ.
Nhưng khi y tá trong nhà tới nơi, Uyển Dao đã rơi nước mắt sẵn:
“Em xin lỗi… em không cố ý… chị ấy trượt chân trước…”
Không ai tin cô.
Không ai tin người con gái “không ai thương, không ai bênh.”
Đêm đó, Tịnh Uyển ngồi trong phòng, bụng quấn băng, mặt xanh xao, môi nứt nẻ.
Cô đặt tay lên bụng, thì thầm:
“Con ơi… nếu con còn nghe thấy mẹ… thì cố lên nhé.
Mẹ xin lỗi… vì mẹ không đủ mạnh để bảo vệ con… nhưng mẹ đang cố…”
🖤CHƯƠNG 6: SẢY THAI - ĐỨA TRẺ KHÔNG CÓ CƠ HỘI THỞ.
Buổi sáng hôm ấy, trời mưa lất phất.
Tịnh Uyển tự mình đến bệnh viện tái khám, như thường lệ.
Không người đưa, không người hỏi han.
Trên tay là chiếc ô cũ, dưới chân là đôi giày đã rách đế.
Cô bước chậm chạp trên vỉa hè trơn trượt, tay ôm bụng, cố che chắn cho sinh linh nhỏ trong mình khỏi gió lạnh.
Cô không biết… chính hôm ấy, định mệnh đã chờ sẵn ở góc đường.
Một chiếc xe hơi màu đen mất lái, lao vút lên lề đường.
Người ta hét lên.
Cô quay lại—
ẦM!
Tiếng kim loại chạm vào xương thịt vang lên như tiếng xé rách cả thế giới.
Tịnh Uyển ngã ra nền đất, máu trào ra từ miệng, bụng cô co thắt, đầu óc tối sầm.
Khi tỉnh dậy, trần nhà trắng của bệnh viện đập vào mắt.
Không ai ngồi bên cạnh.
Không một tiếng gọi tên cô.
Cô đưa tay ôm bụng—
Trống rỗng.
Rất trống rỗng.
Y tá bước vào, ánh mắt né tránh.
Cô gặng hỏi, giọng khàn đặc:
“Đứa bé… con tôi đâu?”
Y tá cắn môi, khẽ nói:
“Xin lỗi… do tai nạn va chấn quá mạnh, tử cung bị tổn thương nghiêm trọng.
Thai nhi… đã không giữ được. Và… cô sẽ không thể mang thai lần nữa.”
Một tờ giấy nhỏ rơi khỏi túi áo cô.
Là ảnh siêu âm…
Chấm tròn bé xíu giữa nền đen trắng.
Trái tim bé bỏng ấy... đã ngừng đập khi còn chưa kịp cất tiếng khóc đầu tiên.
Cô nắm chặt tờ siêu âm.
Ngón tay run rẩy, nhưng nước mắt không rơi.
Chỉ có đôi mắt trống rỗng, như người vừa nhìn thấy toàn bộ ánh sáng cuộc đời tắt lịm.
Không ai trong nhà đến đón.
Không một cuộc gọi.
Không ai hỏi: “Cô thế nào rồi?”
Tịnh Uyển tự mình rời viện vào chiều muộn.
Bước đi giữa hàng người đông đúc, mà như đang trôi trong hư vô.
“Con ơi…
Mẹ xin lỗi…
Mẹ không bảo vệ được con…
Và mẹ cũng chẳng còn gì để giữ nữa rồi.”
Cô đứng trước cổng biệt thự họ Thẩm.
Cánh cổng lạnh như trái tim của ngôi nhà ấy.
Bên trong, người ta vẫn cười.
Bên ngoài, một người mẹ – đã mất cả con và khả năng làm mẹ – chỉ biết nắm lấy tờ siêu âm, như ôm lại chút tro tàn của tình yêu.
🖤CHƯƠNG 7: LẠNH LẼO TẬN ĐÁY HỒN - KHI CẢ THẾ GIỚI ĐỀU GHÉT CÔ SỐNG.
Buổi chiều, cô lảo đảo bước qua cổng Thẩm gia.
Vết khâu sau tai nạn còn chưa lành, bàn tay ôm bụng đã trống rỗng, siết chặt vô thức.
Người giúp việc nhìn thấy, liền né tránh.
Bà Thẩm vừa thấy cô đã quắc mắt:
“Cô còn mặt mũi quay về à?”
“Đúng là thứ nghiệp chướng. Con hoang thì có sinh ra cũng là nghiệp chướng thôi.”
Tịnh Uyển không đáp.
Chỉ bước qua họ như một cơn gió lạnh –
Lặng lẽ. Mệt mỏi. Và chết bên trong.
Cô không tìm Mặc Hàn.
Không hỏi Uyển Dao.
Chỉ leo thẳng về phòng – nơi từng có mùi thơm của những bức thư cô viết cho con mỗi ngày…
Cô bật đèn.
Mọi thứ vẫn y nguyên.
Chỉ khác một điều—
Con không còn.
Tịnh Uyển tiến đến bàn trang điểm.
Trên mặt bàn, còn vương một lọ kem dưỡng da đã cũ.
Gương soi mờ bụi, phản chiếu hình ảnh một cô gái tiều tụy:
Mắt thâm quầng. Môi tái nhợt. Vết bầm chưa tan sau va chạm.
Cô cúi mặt, bật cười trong hơi thở đứt đoạn.
“Xinh đẹp ư? Cái giá của xinh đẹp là bị rắn cắn, bị đánh, bị khinh…
…rồi mất con, mất cả khả năng làm mẹ.”
Đôi tay trắng bệch bỗng siết chặt lọ kem.
Rầm!
Chiếc gương nứt toác.
Mảnh vỡ bắn tung lên sàn, một mảnh cắm vào lòng bàn tay.
Máu chảy.
Không ai nghe thấy.
Tịnh Uyển cúi người, nhặt mảnh gương.
Giơ lên nhìn chính mình trong đó—
một ánh nhìn trống rỗng, như không còn linh hồn.
“Mình đáng sống… thật không?”
“Nếu ngày mai biến mất, liệu ai sẽ khóc? Hay họ sẽ mở champagne ăn mừng?”
Trên bàn, ảnh siêu âm vẫn nằm đó – lem máu.
Cô ôm nó vào lòng, ngồi dựa tường.
Căn phòng lạnh đến thấu xương.
Trái tim cô… còn lạnh hơn.
Tịnh Uyển nhắm mắt.
Trong giấc mơ, cô thấy mình đang đứng trên mái nhà cao nhất thành phố.
Gió thổi mạnh.
Phía dưới… là những kẻ từng gọi cô là “thứ rác rưởi”.
Một bước chân thôi…
Là tất cả kết thúc.
🖤CHƯƠNG 8: NGÀY CUỐI CÙNG - CÔ BIẾN MẤT KHỎI THẾ GIAN.
Buổi sáng hôm đó, Tịnh Uyển dậy rất sớm.
Cô dọn phòng.
Gấp từng tấm chăn. Lau sạch bàn trang điểm. Đặt lại mọi thứ đúng vị trí.
Như thể… sẽ không còn lần nào trở về nữa.
Trên bàn, một chiếc hộp gỗ được mở ra.
Bên trong là:
Những bức thư tay cô viết cho đứa con chưa ra đời mỗi đêm.
Tờ siêu âm đầu tiên, đã nhăn và ố vàng.
Một chiếc váy bé xíu màu trắng, cô từng tự khâu khi biết mình mang thai.
Cô vuốt ve từng thứ…
Ánh mắt bình thản, dịu dàng, nhưng trống rỗng như mặt biển trước bão.
Cô thay đồ.
Không phải áo quần đen tối như mọi hôm…
Mà là chiếc váy cưới trắng, đã từng giấu trong ngăn cuối cùng của tủ – mua bằng toàn bộ tiền dành dụm.
Chiếc váy mà cô từng mơ sẽ mặc khi được yêu, được gọi tên giữa lễ đường.
Nhưng hôm nay, cô mặc nó… để tự tiễn mình.
Bầu trời xám.
Gió biển lạnh lẽo.
Cô đi bộ suốt hai giờ, ôm hộp gỗ trong lòng.
Không ai để ý.
Không một ai hỏi han.
Bến cảng vắng người.
Chỉ có gió biển gào thét, và ánh trăng lạnh lùng treo trên mặt nước.
Tịnh Uyển đứng đó.
Nơi từng là ký ức tuổi thơ—
Khi mẹ ruột còn sống, từng dắt cô đến đây, năm cô chỉ mới 5 tuổi:
“Sau này nếu con buồn, hãy đến đây. Biển sẽ nghe con khóc thay vì chê con phiền phức.”
Cô mở hộp gỗ.
Lấy từng bức thư, thả trôi theo sóng.
“Con à… mẹ đến với con đây…”
“Ở đó, sẽ không ai làm đau mẹ nữa. Mẹ hứa sẽ ôm con thật chặt.”
Cô dang tay, mắt nhắm lại.
Chân bước về phía nước.
Gió thốc mạnh, sóng trào lên váy cô, nhưng cô không dừng lại.
Không ai biết.
Không ai đứng phía sau gọi tên.
Chỉ có biển, chứng kiến bóng người con gái trong váy cưới…
ngã xuống giữa lòng đêm lạnh lẽo.
Bên bờ cát, sót lại một chiếc hộp gỗ, mở nắp.
Trong đó, là lá thư cuối cùng chưa kịp gửi:
"Nếu có kiếp sau, xin đừng cho con xinh đẹp.
Hãy cho con một gia đình thật sự…
Và một người yêu con – hơn cả mạng sống của họ."
🖤CHƯƠNG 9: TIN TỨC - MỘT CÁI TÊN BỊ QUÊN LÃNG.
Sáng hôm sau.
Mặt trời lên lưng chừng trời.
Bến cảng vẫn gió lạnh. Nhưng có thêm tiếng còi cứu hộ.
Thi thể được tìm thấy.
Một cô gái mặc váy cưới trắng, trên tay còn nắm chặt chiếc hộp gỗ ướt sũng.
Mái tóc dính bết. Đôi mắt nhắm lại như đang ngủ.
Miệng khẽ cong lên… nụ cười cuối cùng dành cho con.
Tin tức lan truyền nhanh.
Báo lá cải đăng dòng tiêu đề đầy ác ý:
"Người phụ nữ mắc bệnh tâm thần – tự sát vì áp lực gia đình và thất vọng tình cảm."
"Một cái chết không ai thương tiếc – chỉ là một bóng mờ trong hào môn."
Không ai hỏi:
“Cô ấy là ai?”
Không ai viết:
“Cô ấy từng là một người mẹ, từng yêu đứa con không kịp chào đời.”
Tại Thẩm gia, TV vẫn bật.
Mặc Hàn tình cờ lướt qua màn hình.
Một tấm ảnh đen trắng – mờ nhạt, lạnh lùng.
Dưới cùng, ghi chú:
“Danh tính: Lâm Tịnh Uyển, 24 tuổi.”
Tay anh bỗng cứng đờ.
Cốc café rơi xuống sàn, vỡ nát.
“Lâm… Tịnh… Uyển…?”
Bà Thẩm lạnh lùng:
“Con bé ấy chết thật rồi à? Cũng tốt, khỏi phiền.”
Uyển Dao bật cười:
“Dù sao thì… cô ta cũng có gì đâu để tiếc.”
Nhưng Mặc Hàn không cười nổi.
Anh rời bàn, đi như người mất hồn.
Tại phòng pháp y, người ta trao cho anh một chiếc hộp gỗ đã khô nước.
“Cô ấy ôm chặt nó trong tay khi chết.”
“Chúng tôi nghĩ… nó có liên quan đến người nhà.”
Anh mở ra.
Một tờ siêu âm bạc màu.
Một bức ảnh cưới gấp đôi, mặt cô cười rất nhẹ bên cạnh anh – người không hề cười.
Và một tờ giấy viết tay, lem mực nhưng vẫn đọc được từng nét chữ mềm mại:
“Xin lỗi con.
Mẹ không giữ được con.
Và… mẹ cũng chẳng giữ nổi chính mình.”
Anh run tay.
Lùi một bước.
Cả thế giới đột nhiên trở nên im lặng. Chết lặng.
Hóa ra…
Cô đã yêu con của anh.
Cô từng là mẹ.
Cô từng là vợ.
Và giờ… không còn gì nữa.
Mặc Hàn đứng giữa căn phòng bệnh viện, ôm chiếc hộp nhỏ,
Đôi mắt đỏ hoe, nhưng nước mắt không rơi.
Vì người xứng đáng được anh khóc cho –
đã không còn.
Và trái tim anh…
lần đầu tiên biết thế nào là trống rỗng.
🖤CHƯƠNG 10: TÀN TRỞ - MỘT THẾ GIỚI CHẲNG CÒN EM.
Tang lễ diễn ra vào một sáng mưa phùn.
Không linh đình. Không vòng hoa. Không tiếng khóc.
Chỉ là một ngôi mộ nhỏ nằm nép mình ở góc nghĩa trang thành phố.
Người duy nhất có mặt…
Là một cậu bé tình nguyện viên đến từ nhóm thiện nguyện “Vòng Tay Nhân Ái”.
Cậu chưa từng biết cô.
Chỉ thấy trong danh sách tang lễ không ai đăng ký, không ai nhận thân nhân.
Vậy là cậu lặng lẽ đến.
Mang theo một bó hoa dại, và một nén nhang.
“Cô gì đó ơi…
Cháu không biết cô là ai.
Nhưng… nếu kiếp sau có thật, mong cô sẽ sống hạnh phúc hơn lần này.”
Lửa nhang cháy rất chậm.
Gió biển từ xa thổi tới – như lời tiễn biệt.
Không có bài điếu văn.
Không ai gọi tên cô.
Chỉ có một bia mộ lạnh lẽo, khắc dòng chữ đơn giản:
Lâm Tịnh Uyển (2000–2024)
"Một kiếp người. Một chút sót lại."
Ba giờ sau tang lễ, một chiếc xe màu xám dừng lại.
Mặc Hàn bước xuống.
Anh mặc áo sơ mi đen, không cà vạt, không hoa tang.
Chỉ có hai bàn tay trống rỗng.
Anh đứng trước mộ.
Ánh mắt trầm mặc.
Không có tiếng thở dài, không một lời phân trần.
Mãi rất lâu sau, anh mới nói:
“Tôi... chưa từng yêu cô.”
“Tôi từng nghĩ… cô là gánh nặng, là phiền phức. Là thứ vướng víu trong cuộc đời tôi.”
“Nhưng không hiểu sao…
Từ lúc cô đi… tôi chẳng còn thấy ai đáng sống trong thế giới này nữa.”
Anh ngồi xuống.
Đặt tay lên mặt đất lạnh, nơi cô đang yên nghỉ.
“Tịnh Uyển…
Em mang thai một mình.
Em chống lại cả thế giới một mình.
Em đau, em rơi, em biến mất… cũng một mình.”
“Anh… chưa từng bên em.
Và giờ đây… cũng chẳng thể bên em được nữa.”
Anh bật cười.
Tiếng cười khàn đục, chát đắng.
“Chẳng ai biết anh từng có một người vợ tên Tịnh Uyển.”
“Cũng như… chẳng ai biết, em từng sống rất thật.”
Anh lấy trong túi ra một bức ảnh.
Là ảnh cưới – bức gốc chưa bị gấp lại.
Anh đặt trước bia mộ, rồi quay đi.
Không có nước mắt.
Vì từ khi cô rời đi, anh không còn biết khóc là gì.
Gió biển thổi qua nghĩa trang, tung bay những mảnh lá khô.
Ngôi mộ vẫn không hoa. Không người thăm.
Nhưng trong lòng đất lạnh – có một trái tim từng đập vì tình yêu… giờ đã ngủ yên mãi mãi.
Lâm Tịnh Uyển – một người vợ không ai công nhận.
Một người mẹ không ai để tang.
Một con người… đã từng rất muốn sống.
_____𝐄𝐍𝐃_____
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN Ạ >.<
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐊 𝐘𝐎𝐔 𝐒𝐎 𝐌𝐔𝐂𝐇🥰