Sáng nào cũng vậy, lúc đồng hồ điểm 8 giờ, Thư đều xuất hiện trong văn phòng với ly cà phê sữa đá quen thuộc trên tay. Cô làm ở phòng marketing của một công ty truyền thông – nơi mà guồng quay công việc lúc nào cũng hối hả. Nhưng trong cái nhịp sống ấy, Thư vẫn giữ cho mình một góc nhỏ yên bình: một ly cà phê, một bản nhạc nhẹ, và ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía phòng thiết kế đối diện.
Ở đó có Minh – chàng designer ít nói, luôn đeo tai nghe và dán mắt vào màn hình. Không ai biết Minh nghĩ gì, cũng không ai rõ cuộc sống anh ra sao ngoài những bản thiết kế đẹp đến từng chi tiết.
Thư để ý Minh từ lần đầu anh lỡ tay làm đổ cốc nước vào bản thuyết trình của cô trong buổi họp dự án. Hôm đó, thay vì cáu gắt, cô bật cười khi thấy anh lúng túng, rồi lại ngạc nhiên khi chỉ vài tiếng sau anh mang đến cho cô bản in mới, thậm chí còn đẹp hơn cả bản gốc.
Từ đó, Thư bắt đầu chú ý đến Minh. Mỗi sáng, cô đến sớm hơn một chút, mua hai ly cà phê, lặng lẽ để một ly trước bàn anh với tờ giấy ghi chú nhỏ: “Ngày mới vui vẻ, designer ơi!”
Minh không nói gì, nhưng cũng không từ chối. Cà phê sáng ấy dần trở thành thói quen. Rồi một ngày, Thư mở hộp thư cá nhân, thấy một email ngắn:
“Nếu mai em quên mang cà phê, anh vẫn sẽ pha sẵn. Anh học cách pha sữa đá rồi. Muốn thử không?”
Thư mỉm cười, tim đập nhanh hơn một nhịp. Dưới email là bản thiết kế thiệp với dòng chữ:
“Ngày nào đó, nếu em rảnh, mình cùng đi uống cà phê nhé – lần này, không phải ở công ty.”
⸻
Kết:
Trong thế giới công sở đầy áp lực và deadline, đôi khi, chỉ cần một ly cà phê và một ánh mắt chân thành là đủ để bắt đầu một điều gì đó đẹp đẽ. Tình yêu không cần ồn ào, nó đến nhẹ như hương cà phê buổi sớm – dịu dàng mà sâu lắng