Khi Trần Lan bị tôi đẩy bị thương, cô ta như biến thành người khác vậy . Một con người ác độc, mu mô, gian sảo lại trở thành 1 con người ngu ngơ , thường xuyên làm mấy việc dở hơi , tốt bụng đến mức bất thường.Cô ta như có linh hồn khác nhập vào mà mọi người không nhận ra và dần có cảm tình với cô ta . Ngay cả cậu ? . Trước đây , cậu ta như có cảm tình với tôi vậy , cậu ta luôn mua nước , đồ ăn cũng chính vì điều này khiến cô ta liên tục bắt nạt tôi , có lần còn dội cả chậu nước lạnh trong nhiệt độ 16°, cậu đã đứng lên chùm áo cho tôi , bế tôi vô phòng y tế , lúc đó tôi đã nghĩ bản thân mình đã có người yêu thương và tôi có động lực sống với bà mẹ nát rượu ấy . Giờ thì sao ? cậu không thèm liếc tôi lấy một lần , cậu chỉ quan tâm và để ý cô ta , thái độ của cậu khác hoàn toàn với trước đây . Tôi cảm thấy bản thân tôi như trò đùa của hai người họ vậy , một người hạ bệ chê bai tôi , một người thì giúp đỡ tôi , giờ thì trở thành 1 cặp trai tài gái sắc ? Nhưng tôi vẫn có hi vọng vào chuyện đổi đời nhờ học tập nhưng cô ta lại chiếm lấy thứ hạng của tôi dù trước đó cô ta là loại đầu đất , tôi nghĩ mình chỉ cần học chăm là có thể vượt mặt , nhưng rồi tôi đổ bệnh , kết quả thì ngày một đi xuống dù tôi thức đêm dạy sớm học bài . Tinh thần tôi dần không còn được tỉnh táo như trước , dễ căn thẳng và nóng dận và rồi một ngày , tôi đã tự tay tiễn mẹ tôi đi . Khi bà ta đi , tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn là buồn bã hay hối hận . Nhưng chuyện làm tôi thấy nực cười nhất là một hôm tôi nghe được chính miệng cô ta nói rằng " mình chỉ là nhân vật phản diện luôn chèn ép nữ chính bất hạnh , sau này không thi đổ đại học còn bị nam chính hại chết .Không được , mình không muốn chết , mình phải thay đổi cốt truyện " . Ban đầu tôi nghĩ cô ta đọc truyện nhiều quá nên bị ảo tưởng, nhưng một hôm trong một nhà sách nọ , tôi tìm thấy một cuốn sách , tôi mới bắt đầu tin vào những gì cô ta nói rằng tôi là nữ chính bất hạnh , cuộc đời tôi chỉ là những trang giấy do người ta viết ra . Kể từ đó , tôi cố gắng thay đổi không như trước nhưng dường như tôi càng ngày càng giống cô ta . Tôi không biết bản thân mình làm gì từ việc tôi liên tục bám đuôi nam chính hay đổ oan cô ta biến mình thành nạn nhân nhưng tôi chưa bao giờ thoải mái trước những gì mình làm , tôi như có ai điều khiển vậy . Tôi bắt cóc , cho người đánh đập cô ta , tôi không biết bản thân mình đang nghĩ cái gì nữa , tôi mệt mỏi trước mọi thứ mình làm . Tôi bước về phía cái xác của bà đang từ từ phân hủy , tôi ngồi xuống , ghé sát tai bà thì thầm " có lúc tôi thấy bà thật kinh tởm , lúc đó tôi nghĩ bản thân mình sẽ không giống bà , nhưng giờ tôi lại thấy ghê tởm bản thân mình " Nói xong những lời đó , tôi dường như thấy bà ta đang cười, tôi đạp nát đầu bà rồi đứng lên cái ghế đã chuẩn bị từ trước
" Tạm biệt "
Hai ngày sau, cảnh sát được báo án vì phòng trọ số 204 không có ai mở cửa . Khi chủ trọ phá cửa sông vào thì một mùi thúi xộc thẳng lên mũi, có hai cái xác , dưới đất là một cái xác phân hủy , một cái thì đã chết được hai ngày . Khi thấy tất cả trước mắt , mọi người đểu bàng hoàng , sửng sốt
Tin tức này lan đi rất nhanh , trên trường học khi Trần Lan mới đến , cô được kể cho nghe mọi việc " Này cậu biết không, tiểu Vy người mà cho người đánh cậu ấy đã chết rồi " nghe được chính người bạn đó nói , cô mới bàng hoàng nhận ra bản thân vốn dĩ không thay đổi kết cục mà chỉ là đổi chỗ với nhân vật chính
END