Vẫn là mùa đông năm ấy...
Trời rất lạnh, nắm đó tôi gặp được một đứa bé gầy gò, yếu đuối...
Vì thương xót nó mà tôi đã nhận nuôi em...
Chăm em như em trai của mình, chăm em như Tiểu bảo bối.
Mỗi khi tôi về, em thường hay bám theo tôi mà gọi tôi một tiếng "tỷ tỷ"
Tôi rất thích em, thích kiểu tình chị em ruột... Nhưng ko biết vì sao tim em lại dành cho người con gái khác mất rồi...
Em càng ngày càng lạnh nhạt với tôi...
Đến lúc đó tôi mới nhận ra... Trong tim tôi cũng đã có em mất rồi...
Tồi đã trờ rất lâu... rất lâu...
...
Tôi vẫn nhớ, năm đó cũng là mùa tuyết rơi...
Năm đó là lần gặp lại mà em ôm tôi thật chặt...
Ko biết vì sao... tôi cảm thấy rất khó thở...
À, thì ra tôi bị thương rồi...
Nó, thật sự rất đau...
Hử, em đang khóc ư?
Đã bao lâu rồi em chưa khóc nhỉ?
Hình như đó là những mảnh kí ức đã rất lâu rồi...
Tôi sờ lên khuôn mặt đã rất lâu ko gặp đó, em vẫn như xưa, đẹp trai và mạnh mẽ hơn hồi bé...
Chỉ có tôi, càng ngày càng xa xôi...
-Vô Ngân Linh-
Tên truyện: Tuyển tập Oneshort của Tiểu Linh
Chương [3]: Năm ấy tuyết rơi, em gọi ta một tiếng Tỷ Tỷ