Chương 1: Ngôi nhà cuối hẻm
Ngôi nhà số 27 ở cuối con hẻm nhỏ đã bị bỏ hoang suốt hơn mười năm. Người ta đồn rằng gia đình từng sống ở đó đều chết một cách bí ẩn. Ban ngày, nó chỉ là một căn nhà cũ kỹ với tường rêu phong và cửa gỗ mục nát. Nhưng ban đêm, nhiều người khẳng định từng nghe tiếng gõ đều đặn phát ra từ trong nhà: Cộc… cộc… cộc.
Đức Duy – cậu sinh viên năm ba ngành kiến trúc – không tin vào những lời đồn đại vô căn cứ. Một tối, vì tò mò, cậu quyết định rủ Quang Anh – bạn thân từ thời cấp ba – đến khám phá căn nhà ma ám này.
“Chắc chỉ là mấy tiếng gió thổi thôi,” Đức Duy nhếch mép cười.
“Tao không chắc đâu. Chỗ này nhìn ghê quá,” Quang Anh rùng mình, tay siết chặt chiếc đèn pin.
Khi họ bước vào, không khí trong nhà lạnh đến mức hơi thở hóa thành khói trắng. Cửa vừa khép lại, tiếng gõ bắt đầu vang lên từ tầng trên: Cộc… cộc… cộc.