Ngôi nhà số 27 ở cuối con hẻm nhỏ đã bị bỏ hoang suốt hơn mười năm. Người ta đồn rằng gia đình từng sống ở đó đều chết một cách bí ẩn. Ban ngày, nó chỉ là một căn nhà cũ kỹ với tường rêu phong và cửa gỗ mục nát. Nhưng ban đêm, nhiều người khẳng định từng nghe tiếng gõ đều đặn phát ra từ trong nhà: Cộc… cộc… cộc.
Đức Duy – cậu sinh viên năm ba ngành kiến trúc – không tin vào những lời đồn đại vô căn cứ. Một tối, vì tò mò, cậu quyết định rủ Quang Anh – bạn thân từ thời cấp ba – đến khám phá căn nhà ma ám này.
“Chắc chỉ là mấy tiếng gió thổi thôi,” Đức Duy nhếch mép cười.
“Tao không chắc đâu. Chỗ này nhìn ghê quá,” Quang Anh rùng mình, tay siết chặt chiếc đèn pin.
Khi họ bước vào, không khí trong nhà lạnh đến mức hơi thở hóa thành khói trắng. Cửa vừa khép lại, tiếng gõ bắt đầu vang lên từ tầng trên: Cộc… cộc… cộc.
---
Họ rọi đèn pin khắp nơi. Trong phòng khách phủ đầy bụi, Đức Duy nhìn thấy một bức chân dung treo lệch. Điều kỳ lạ là đôi mắt trong tranh như đang nhìn chằm chằm vào họ. Khi Đức Duy bước lại gần, một tiếng thì thầm sát tai vang lên:
“Đi đi… còn kịp.”
Cậu giật mình quay lại, nhưng Quang Anh vẫn đứng ở phía cửa. Lạnh sống lưng, Đức Duy quay lên nhìn bức tranh lần nữa thì thấy một vệt đỏ như máu từ từ chảy xuống gương mặt trong tranh.
“Quang Anh… mày có thấy gì không?”
“Không… nhưng sàn nhà này… sao ướt thế?”
Họ cúi xuống và thấy những vệt nước đen đặc đang loang thành chữ: “KHÔNG ĐƯỢC Ở LẠI.”
---
Tiếng gõ lại vang lên, lần này mạnh và dồn dập hơn, như ai đó đang đập dữ dội vào cửa phòng tầng trên: CỘC! CỘC! CỘC!
Quang Anh hoảng hốt:
“Duy! Tao không ổn rồi… đi ra ngoài thôi!”
Nhưng trong đầu Đức Duy lại dấy lên một thôi thúc kỳ lạ. Cậu nhìn lên cầu thang tối om, cảm giác như có một bóng người vừa lướt qua.
“Có ai trên đó… Tao phải xem.”
“Mày điên à?” Quang Anh túm lấy tay bạn, nhưng một lực vô hình đã xô mạnh khiến cả hai suýt ngã.
Tiếng gõ bỗng im bặt. Rồi từ tầng trên vang xuống một giọng nói kéo dài, lạnh lẽo:
“Ở lại… với tao…”
---
Quang Anh nắm chặt tay Duy, hoảng loạn chạy về phía cửa chính. Nhưng cánh cửa gỗ cũ kỹ bỗng rung bần bật và khóa chặt như bị một bàn tay vô hình giữ chặt.
Tiếng gõ từ trên tầng lại vang lên, lần này như có cả chục bàn tay đang đập xuống sàn: CỘC! CỘC! CỘC!
Duy hét lên:
“Mày nghe thấy không? Nó… nó đang xuống đây!”
Bỗng soạt… soạt, một bóng đen với mái tóc dài lết xuống cầu thang. Trong bóng tối, gương mặt của nó méo mó, đôi mắt trũng sâu và miệng cười toạc đến tận mang tai.
“Ở… lại…”
Quang Anh sợ đến run rẩy, nhưng cậu bất chợt nhớ đến những chữ máu “KHÔNG ĐƯỢC Ở LẠI” dưới sàn lúc nãy.
“Duy! Con ma này muốn mình sợ để nó giữ lại! Đừng nhìn nó! Đừng sợ!”
Họ ôm chặt nhau, nhắm mắt và hít sâu. Tiếng gõ dồn dập hơn, rồi… im bặt. Khi mở mắt ra, căn nhà bỗng trở nên im lặng, bóng đen cũng biến mất như chưa từng tồn tại.
Họ mở cửa – lần này cánh cửa bật ra một cách dễ dàng. Bước ra khỏi ngôi nhà, cả hai quay đầu nhìn lại: căn nhà tối đen, im lìm như chưa từng có gì xảy ra.
---
Sau đêm đó, Duy và Quang Anh không còn nghe thấy tiếng gõ trong mơ nữa, nhưng mỗi khi đi ngang căn nhà số 27, họ đều cảm thấy một đôi mắt vô hình đang dõi theo từ phía bên trong.