Hạc giấy và ngôi sao
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Ngôn tình
Chương 0: Mùa Hạ Đầu Tiên, Giấy Trắng Và Nụ Cười
Bầu trời tháng Năm trong veo như tấm kính vừa được lau sạch, phản chiếu ánh nắng vàng như mật ong đổ tràn qua khung cửa sổ lớp 11A. Từng hạt nắng nhảy múa trên mái tóc đen óng của cô bạn ngồi bàn đầu, rồi lại nghịch ngợm đậu xuống trang vở trắng tinh đang dang dở vài công thức Hóa học khô khan.
Lam Chi, với mái tóc bob ngang vai năng động và đôi mắt to tròn, lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao, khẽ thở dài. Môn Hóa vẫn luôn là một thử thách khó nhằn đối với cô, dù cô đã cố gắng hết sức. Bên cạnh, Thùy An – cô bạn thân từ thuở nhỏ, với mái tóc dài uốn nhẹ và nụ cười hiền lành – đang cặm cụi ghi chép. Thùy An luôn là đứa con gái của những con số và công thức, còn Lam Chi thì lại bay bổng với những trang sách văn học và những nét vẽ nguệch ngoạc trong sổ tay.
Tiếng ve râm ran ngoài tán phượng vĩ như bản nhạc nền không lời cho buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ hè. Mùi hoa sữa thoang thoảng đâu đó, quyện cùng mùi phấn bảng và mực in, tạo nên một hương vị rất riêng của tuổi học trò. Lam Chi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh phượng đỏ rực như lửa đang cháy rực, báo hiệu một mùa hè sôi động đã đến rất gần.
"Chi ơi, lại mơ mộng gì đấy?" Thùy An khẽ huých tay Lam Chi, phá tan dòng suy nghĩ miên man của cô bạn. "Sắp hết giờ rồi, lo chép bài đi không lát lại hỏi tao."
Lam Chi cười hì hì, quay lại với quyển vở. "Thì tao chép lại tí nữa cũng được mà. Mà An này, mùa hè này cậu tính làm gì?"
Thùy An dừng bút, nhìn Lam Chi với ánh mắt tò mò. "Chắc vẫn như mọi năm thôi, ôn bài rồi phụ mẹ việc nhà. Sao, cậu có kế hoạch gì mới à?"
Lam Chi hạ giọng, thì thầm đầy vẻ bí ẩn: "Tớ muốn gấp một ngàn con hạc giấy."
Thùy An tròn mắt ngạc nhiên. "Gấp một ngàn con hạc giấy? Để làm gì mà công phu vậy?"
Lam Chi khẽ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. "Mẹ tớ kể, nếu gấp đủ một ngàn con hạc giấy thì điều ước sẽ thành hiện thực. Tớ muốn ước cho mùa hè này thật đặc biệt, và cả năm học sắp tới nữa."
"Thế cậu ước gì?" Thùy An hỏi, giọng đầy hứng thú.
Lam Chi lắc đầu, mái tóc bob khẽ đung đưa. "Bí mật! Nếu nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa."
Tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên giòn giã, xua tan không khí căng thẳng của buổi học. Cả lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ, tiếng nói cười rộn rã khắp hành lang. Lam Chi và Thùy An chậm rãi thu dọn sách vở.
"Chiều nay đi trà sữa không?" Thùy An đề nghị.
"Ừm, đợi tớ về lấy tiền đã nhé. Chiều gặp ở quán quen nha!" Lam Chi gật đầu lia lịa, nghĩ đến ly trà sữa mát lạnh là đã thấy sảng khoái.
Trên đường về nhà, ánh nắng vẫn còn vương vấn trên những tán cây xanh mát. Lam Chi vừa đi vừa ngân nga một giai điệu vui tươi. Cô bé đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho mùa hè này. Ngoài việc gấp hạc giấy, cô còn muốn đọc hết những cuốn sách đã được bạn bè giới thiệu, tập vẽ thêm nhiều thể loại mới, và quan trọng nhất là dành thời gian cho gia đình.
Vừa bước vào ngõ, Lam Chi chợt khựng lại. Có một cậu con trai đang đứng trước cửa nhà cô, lưng quay về phía cô. Cậu ấy có mái tóc đen nhánh, hơi xoăn nhẹ, và dáng người cao ráo. Một chiếc balo đơn giản vắt trên vai, và cậu ấy đang chăm chú ngắm nhìn bụi hoa giấy trước cổng.
Lam Chi hơi bối rối. Đây là ai nhỉ? Sao lại đứng trước cửa nhà cô? Cô bé định lên tiếng hỏi, nhưng rồi lại thôi. Cảm giác lạ lẫm pha chút tò mò khiến cô chần chừ.
Ngay lúc đó, cậu con trai quay người lại. Lam Chi bất ngờ nhận ra đó là Minh Khang – học sinh mới chuyển đến lớp cô được hơn một tháng nay. Minh Khang có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng đôi mắt cậu ấy lại rất sáng và thu hút. Cậu ấy học rất giỏi, đặc biệt là môn Toán và Vật lý, và đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của nhiều bạn nữ trong lớp.
Minh Khang nhìn thấy Lam Chi, ánh mắt hơi khựng lại một chút rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản. Cậu ấy không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái thay cho lời chào.
Lam Chi cũng khẽ gật đầu đáp lại. Không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ lùng. Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng. Dù học cùng lớp nhưng hai người chưa bao giờ nói chuyện riêng với nhau. Minh Khang luôn ngồi ở bàn cuối, góc lớp, và dường như luôn đắm chìm trong thế giới riêng của cậu ấy.
"À... cậu tìm ai ạ?" Lam Chi lấy hết can đảm hỏi.
Minh Khang khẽ mở miệng, giọng cậu ấy trầm ấm, hơi khàn, nhưng rất dễ nghe. "Tớ... đến tìm mẹ tớ."
Lam Chi tròn mắt ngạc nhiên. "Mẹ cậu? Mẹ cậu ở đây ạ?"
"Ừm," Minh Khang gật đầu. "Mẹ tớ là cô giáo dạy tiếng Anh ở trường cấp hai gần đây. Hôm nay mẹ tớ sang nhà dì tớ chơi, mà dì tớ lại ở ngay bên cạnh nhà cậu."
Lam Chi bật cười khúc khích. "À ra vậy! Tớ cứ tưởng... Cậu đến tìm tớ."
Minh Khang nhìn Lam Chi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Nụ cười ấy thoáng qua rất nhanh, nhưng đủ để Lam Chi cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Cô bé chưa bao giờ thấy Minh Khang cười, dù chỉ là một nụ cười mờ nhạt như vậy. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của cậu ấy bỗng trở nên mềm mại hơn.
"Tớ sắp đi," Minh Khang nói, ánh mắt lướt qua Lam Chi rồi lại nhìn về phía bụi hoa giấy. "Chúc cậu có một kỳ nghỉ hè vui vẻ."
"Cậu cũng vậy," Lam Chi vội vàng đáp.
Minh Khang lại gật đầu một cái rồi quay người bước đi, dáng vẻ vẫn trầm tĩnh như mọi khi. Lam Chi đứng nhìn theo bóng lưng cậu ấy cho đến khi khuất hẳn ở cuối ngõ.
Cô bé khẽ chạm tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập nhanh hơn một chút. Cái chạm mặt bất ngờ này, cùng với nụ cười thoáng qua của Minh Khang, đã để lại một dư âm khó tả trong lòng Lam Chi. Nó giống như một nốt nhạc lạ lẫm vừa vang lên trong bản hòa tấu mùa hạ của cô, vừa lạ lẫm, vừa cuốn hút.
Buổi chiều, quán trà sữa quen thuộc vẫn đông đúc như mọi khi. Lam Chi và Thùy An ngồi ở một góc nhỏ, vừa nhâm nhi trà sữa vừa tám chuyện rôm rả.
"Cậu biết không, sáng nay tớ gặp Minh Khang ở ngay trước cửa nhà tớ đấy!" Lam Chi kể, giọng đầy hào hứng.
Thùy An suýt chút nữa phun trà sữa. "Cái gì?! Minh Khang á? Sao lại ở đấy?"
Lam Chi kể lại toàn bộ câu chuyện, không bỏ sót chi tiết nào, kể cả nụ cười thoáng qua của Minh Khang.
Thùy An nghe xong, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Ồ, "nụ cười thoáng qua" cơ đấy! Chắc là Minh Khang đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô bạn Lam Chi rồi."
Lam Chi đỏ mặt. "Đâu có! Tớ chỉ thấy lạ thôi. Cậu ấy trông khác hẳn mọi khi."
"Khác hẳn là sao?" Thùy An nhướn mày. "Bình thường cậu ấy chẳng lạnh lùng khó gần sao? Giờ tự dưng lại mỉm cười với cậu à? Hơn nữa, cậu ấy lại ở ngay trước cửa nhà cậu. Có khi nào là duyên phận không?"
"Duyên phận gì chứ!" Lam Chi vội xua tay. "Chắc tại tớ tự nghĩ ra thôi. Với lại, cậu ấy đến tìm mẹ cậu ấy mà. Tớ có phải người đặc biệt gì đâu."
Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng Lam Chi vẫn không khỏi bâng khuâng. Minh Khang – cái tên này bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí cô thường xuyên hơn. Cô bắt đầu nhớ lại những lần cậu ấy im lặng ngồi ở cuối lớp, những lúc cậu ấy giơ tay phát biểu với chất giọng trầm ấm, hay những khi cậu ấy chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
"Mà này, tớ kể cậu nghe cái này mới hay," Thùy An chuyển chủ đề. "Hôm qua tớ đi siêu thị, thấy có một cuốn sách hướng dẫn gấp hạc giấy đẹp lắm, nhiều mẫu mã và màu sắc giấy nữa. Tớ định mua về tặng cậu đấy."
Lam Chi sáng mắt lên. "Thật á? Cậu đúng là hiểu tớ nhất! Vậy thì tớ sẽ nhanh chóng hoàn thành một ngàn con hạc giấy thôi."
"Thế cậu đã chuẩn bị giấy chưa?" Thùy An hỏi.
"Chưa," Lam Chi lắc đầu. "Mai tớ sẽ đi mua. Tớ muốn mua loại giấy nhiều màu sắc, rực rỡ một chút, giống như ước mơ của tớ vậy."
Những ngày đầu hè trôi qua thật nhanh. Lam Chi bắt đầu công cuộc gấp hạc giấy của mình. Cô bé chọn một góc nhỏ trong phòng, nơi có ánh nắng chan hòa nhất, đặt một chiếc hộp xinh xắn để đựng những chú hạc giấy đầu tiên.
Mỗi ngày, Lam Chi dành vài giờ để gấp hạc. Từ những tờ giấy vuông vắn, đủ màu sắc, dưới đôi bàn tay khéo léo của cô, chúng dần biến thành những chú hạc nhỏ xinh, đôi cánh chụm lại như đang chuẩn bị cất cánh. Ban đầu, Lam Chi còn lúng túng, những nếp gấp chưa thật đều, những chú hạc còn hơi méo mó. Nhưng dần dần, cô bé trở nên thành thạo hơn, và những chú hạc ngày càng trở nên hoàn hảo.
Thỉnh thoảng, Thùy An lại ghé qua, mang theo những cuộn giấy mới, hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh Lam Chi, vừa đọc sách vừa trò chuyện. Hai cô gái cùng nhau chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống, những ước mơ giản dị, và cả những băn khoăn về tương lai.
Lam Chi không kể cho Thùy An nghe về Minh Khang nữa. Nhưng trong sâu thẳm, hình ảnh cậu ấy vẫn thi thoảng xuất hiện trong tâm trí cô. Cô bé không biết đó có phải là một điều đặc biệt không, nhưng nó khiến mùa hè của cô thêm một chút màu sắc, một chút tò mò.
Một buổi chiều mưa rào bất chợt, Lam Chi đang ngồi gấp hạc giấy bên cửa sổ. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng từ chiếc đài cũ, tạo nên một không gian thật bình yên. Cô bé đang say sưa gấp một chú hạc màu xanh biếc, tựa như màu của bầu trời sau cơn mưa.
Bỗng nhiên, Lam Chi thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới tán cây dù to trước cổng nhà. Là Minh Khang. Cậu ấy đang nhìn vào trong sân, ánh mắt lướt qua cửa sổ phòng Lam Chi. Lam Chi giật mình, vội vàng cúi xuống, giả vờ như không nhìn thấy. Trái tim cô bé lại đập nhanh hơn một nhịp.
Minh Khang đứng đó một lúc, rồi khẽ lắc đầu, quay người bước đi. Lam Chi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, cảm thấy có chút hụt hẫng. Cô không biết tại sao Minh Khang lại đến, và tại sao cậu ấy lại đi nhanh như vậy. Có lẽ cậu ấy đến tìm mẹ, và mẹ cậu ấy không có nhà.
Sau khi Minh Khang đi khuất, Lam Chi mới dám ngẩng đầu lên. Cô bé nhìn chú hạc màu xanh biếc đang cầm trên tay. Chú hạc dường như đang thì thầm một điều gì đó. Lam Chi khẽ mỉm cười. Mùa hè này, những chú hạc giấy của cô dường như không chỉ mang theo ước mơ của riêng cô, mà còn mang theo một chút bí ẩn, một chút duyên ngầm của tuổi thanh xuân.
Đó là mùa hè đầu tiên của những chú hạc giấy, của những trang giấy trắng tinh khôi đang dần được lấp đầy bằng những nét vẽ, những dòng chữ và cả những cảm xúc mới chớm nở. Một mùa hè hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ, giống như cách những chú hạc giấy nhỏ bé bay lượn trong không gian, mang theo những ước mơ bay cao, bay xa.
Chương 1: Mùi Lá Khô Và Tiếng Đàn Guitar
Tháng Tám về, mang theo những cơn mưa rào bất chợt và hơi se lạnh đầu thu. Lá phượng ngoài sân trường bắt đầu ngả vàng, rơi rụng lả tả mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua. Mùi lá khô vương vấn trong không khí, báo hiệu một năm học mới sắp bắt đầu.
Lam Chi đã hoàn thành được hơn bảy trăm con hạc giấy. Chiếc hộp xinh xắn trong góc phòng giờ đã đầy ắp những chú hạc đủ màu sắc, xếp chồng lên nhau như một bức tranh rực rỡ. Mỗi chú hạc đều mang theo một chút ước mơ, một chút hy vọng của cô bé. Lam Chi mỉm cười hài lòng khi ngắm nhìn thành quả của mình.
Chiều cuối tuần, Lam Chi và Thùy An hẹn nhau ra công viên gần nhà. Tiếng chim hót líu lo trên vòm cây xanh mát, tiếng trẻ con cười đùa rộn rã, tất cả tạo nên một khung cảnh thật bình yên. Thùy An đang say sưa kể về chuyến đi du lịch Đà Lạt cùng gia đình, còn Lam Chi thì thỉnh thoảng lại đưa tay hứng lấy những chiếc lá vàng đang chao nghiêng trong gió.
"Mùa hè trôi nhanh thật đấy An nhỉ?" Lam Chi khẽ thở dài. "Mới ngày nào còn háo hức mong hè, giờ đã sắp khai giảng rồi."
Thùy An gật đầu. "Ừ, nhưng mà tớ lại thấy vui. Sắp được gặp lại các bạn rồi."
Lam Chi cũng gật gù. Cô bé cũng mong chờ được gặp lại bạn bè, được trở lại với những buổi học, những giờ ra chơi sôi động. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn có một chút cảm giác lạ lẫm, không rõ là gì. Có lẽ là sự tò mò về năm học mới, về những điều sắp sửa diễn ra.
Sáng ngày khai giảng, nắng vàng ươm trải khắp sân trường, lấp lánh trên tà áo dài trắng tinh của các nữ sinh và áo sơ mi của các nam sinh. Tiếng nhạc của bài Quốc ca vang lên hùng tráng, sau đó là những bài phát biểu của thầy cô. Mọi thứ diễn ra đúng như dự kiến.
Lớp 11A, Lam Chi và Thùy An vẫn ngồi cùng nhau ở bàn thứ hai từ trên xuống. Lam Chi liếc mắt nhìn quanh lớp, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Minh Khang vẫn ngồi ở bàn cuối, góc lớp, trông cậu ấy có vẻ cao hơn một chút, và vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi. Lam Chi không biết tại sao, nhưng việc nhìn thấy Minh Khang ở đó khiến cô bé cảm thấy yên tâm một cách lạ lùng.
Giáo viên chủ nhiệm, cô Mai – một cô giáo trẻ trung, hiền lành – bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ. Sau lời chào hỏi và dặn dò đầu năm, cô thông báo một tin tức mới.
"Năm nay, lớp chúng ta sẽ có một dự án đặc biệt," cô Mai nói, giọng đầy hào hứng. "Chúng ta sẽ tham gia một cuộc thi âm nhạc toàn trường với chủ đề 'Giai điệu thanh xuân'. Mỗi lớp sẽ thành lập một nhóm và trình bày một tiết mục."
Cả lớp ồ lên thích thú. Tiếng bàn tán xôn xao khắp phòng. Lam Chi cũng cảm thấy hào hứng. Cô bé rất thích âm nhạc, và tuy không chơi được nhạc cụ, nhưng cô lại có một giọng hát khá trong trẻo.
"Đặc biệt hơn nữa," cô Mai tiếp tục, "chúng ta sẽ được bắt cặp ngẫu nhiên với một bạn khác lớp để cùng nhau lên ý tưởng và chuẩn bị cho tiết mục của mình. Đây sẽ là cơ hội để các em giao lưu, học hỏi và tạo ra những tiết mục độc đáo nhất."
Nghe đến đây, cả lớp lại càng thêm sôi nổi. Ai cũng tò mò không biết mình sẽ được bắt cặp với ai. Thùy An thì thầm với Lam Chi: "Biết đâu tớ lại được bắt cặp với bạn nào học giỏi Vật lý thì sao!"
Lam Chi cười khúc khích. "Còn tớ, tớ chỉ mong được bắt cặp với ai đó dễ tính thôi."
Cô Mai bắt đầu đọc danh sách cặp đôi. Từng cái tên được xướng lên, kèm theo những tiếng reo hò, hay đôi khi là những tiếng thở dài tiếc nuối. Lam Chi và Thùy An nín thở chờ đợi tên mình.
"Lam Chi, lớp 11A, sẽ bắt cặp với Minh Khang, lớp 11A."
Lam Chi tròn mắt ngạc nhiên. Cô bé không tin vào tai mình. Minh Khang? Là Minh Khang thật sao? Cô quay sang nhìn Thùy An, cô bạn cũng đang trợn tròn mắt kinh ngạc.
Cả lớp bỗng chốc im lặng. Minh Khang, người vốn ít nói và luôn giữ khoảng cách, lại được bắt cặp với Lam Chi – cô bạn hoạt bát, năng động. Một sự kết hợp khá bất ngờ.
Lam Chi liếc nhìn về phía cuối lớp. Minh Khang vẫn ngồi đó, đôi mắt cậu ấy khẽ nhìn lên bảng, không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Lam Chi tự hỏi, liệu cậu ấy có ngạc nhiên không? Hay cậu ấy cũng cảm thấy chút gì đó thú vị?
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lam Chi. Cô bé vẫn còn lâng lâng với thông báo vừa rồi. Minh Khang. Cậu ấy và cô sẽ phải làm việc cùng nhau. Một cảm giác vừa tò mò, vừa xen lẫn một chút hồi hộp len lỏi trong lòng Lam Chi.
Những buổi học đầu tiên của năm học mới trôi qua trong không khí sôi nổi. Lam Chi vẫn miệt mài với công cuộc gấp hạc giấy của mình. Chiếc hộp giờ đã gần đầy, chỉ còn vài chục con nữa là đủ một ngàn. Mỗi khi gấp một chú hạc, cô bé lại nghĩ về điều ước của mình. Cô muốn năm học này sẽ thật đặc biệt, và cô tin rằng những chú hạc giấy sẽ mang lại may mắn.
Vào một buổi chiều cuối tuần, Lam Chi quyết định đến thư viện trường để tìm thêm tài liệu cho dự án âm nhạc. Thư viện trường là một nơi yên tĩnh, rộng rãi, với những kệ sách cao ngút ngàn và ánh nắng chiều vàng ươm chiếu qua khung cửa sổ. Lam Chi thích đến đây, cô có thể dành hàng giờ đồng hồ để chìm đắm trong thế giới của sách.
Cô bé đi dạo quanh các kệ sách, lướt qua những tựa sách về âm nhạc, văn học, nghệ thuật. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng đàn guitar vọng ra từ một góc khuất. Âm thanh trong trẻo, du dương, mang theo một chút buồn man mác. Lam Chi tò mò bước đến gần.
Ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, Minh Khang đang ngồi đó, tay ôm cây đàn guitar. Cậu ấy đang nhắm mắt, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, tạo ra những giai điệu thật đẹp. Ánh nắng chiều hắt lên mái tóc đen nhánh của cậu, khiến khung cảnh trở nên huyền ảo.
Lam Chi đứng lặng người, ngắm nhìn Minh Khang. Cô bé không ngờ cậu ấy lại biết chơi guitar, và chơi hay đến thế. Giai điệu mà Minh Khang đang chơi không phải là một bài hát nổi tiếng, mà là một bản nhạc không lời, tựa như một câu chuyện đang được kể bằng âm thanh. Nó chất chứa nhiều cảm xúc, vừa sâu lắng vừa bay bổng, khiến Lam Chi cảm thấy rung động.
Khi tiếng đàn kết thúc, Minh Khang khẽ mở mắt. Cậu ấy nhìn thấy Lam Chi đang đứng đó, có chút bất ngờ.
"Cậu... đến bao giờ rồi?" Minh Khang hỏi, giọng cậu ấy trầm ấm, có chút ngượng nghịu.
Lam Chi khẽ đỏ mặt. "Tớ... tớ vừa đến thôi. Tiếng đàn của cậu hay quá."
Minh Khang hơi cúi đầu, một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi. "Cảm ơn cậu."
"Cậu chơi đàn từ bao giờ thế?" Lam Chi hỏi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Cũng lâu rồi," Minh Khang đáp. "Tớ thường đến đây mỗi khi có thời gian rảnh."
Không khí lại trở nên im lặng. Lam Chi cảm thấy có chút gượng gạo, nhưng cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
"À... về dự án âm nhạc," Lam Chi lên tiếng, cố gắng phá vỡ sự im lặng. "Cậu có ý tưởng gì chưa?"
Minh Khang đặt cây đàn xuống, nhìn Lam Chi. "Tớ có nghĩ đến một bản nhạc không lời. Có lẽ chúng ta có thể kết hợp với phần hát của cậu."
Lam Chi ngạc nhiên. "Cậu biết tớ hát được à?"
"Tớ nghe cậu hát trong giờ sinh hoạt văn nghệ năm ngoái," Minh Khang nói, giọng vẫn điềm tĩnh. "Giọng cậu trong."
Lam Chi cảm thấy tim mình lại hẫng một nhịp. Cô không ngờ Minh Khang lại để ý đến mình nhiều như vậy. Cậu ấy không chỉ biết cô hát, mà còn nhớ cả giọng hát của cô.
"Thế thì hay quá!" Lam Chi hào hứng. "Chúng ta có thể thử kết hợp. Cậu có thể đàn, và tớ có thể viết lời và hát."
Minh Khang gật đầu. "Được thôi. Hay là chúng ta hẹn nhau cuối tuần này ở đây để bàn bạc kỹ hơn?"
"Được!" Lam Chi vui vẻ đồng ý. "Tớ sẽ chuẩn bị vài ý tưởng lời bài hát. Cậu nghĩ sao nếu chúng ta viết về tuổi thanh xuân, về những ước mơ và hoài bão của tuổi học trò?"
Minh Khang khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy vẫn thoáng qua rất nhanh, nhưng nó đủ để sưởi ấm lòng Lam Chi. "Nghe có vẻ hay đấy. Vậy thì hẹn cậu cuối tuần này."
Lam Chi rời thư viện với một tâm trạng phấn chấn. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này đã mở ra một cánh cửa mới cho cô. Minh Khang không lạnh lùng và khó gần như cô vẫn nghĩ. Cậu ấy có một tâm hồn nhạy cảm, và những giai điệu từ cây đàn guitar của cậu ấy đã chạm đến trái tim Lam Chi.
Mùa thu đã đến, mang theo mùi lá khô thoang thoảng và tiếng đàn guitar du dương. Lam Chi biết rằng năm học này sẽ không chỉ có những chú hạc giấy mang theo ước mơ, mà còn có những nốt nhạc của tuổi thanh xuân, của một tình cảm chớm nở, trong sáng và nhẹ nhàng.
Chương 2: Giai Điệu Thanh Xuân Và Những Lời Ca Chân Thành
Cuối tuần, Lam Chi đến thư viện sớm hơn giờ hẹn, trong lòng vừa háo hức vừa có chút hồi hộp. Cô bé đã dành cả tuần để suy nghĩ về lời bài hát, về những điều muốn gửi gắm vào đó. Giai điệu của Minh Khang vẫn văng vẳng trong đầu cô, ngọt ngào và sâu lắng.
Minh Khang cũng đến đúng giờ. Cậu ấy vẫn giữ vẻ trầm tĩnh thường thấy, nhưng hôm nay, đôi mắt cậu ấy dường như có chút gì đó sáng hơn, lấp lánh hơn. Cậu ấy mang theo cây đàn guitar, đặt nhẹ nhàng xuống bên cạnh.
"Cậu đã nghĩ được gì rồi?" Minh Khang hỏi, phá tan sự im lặng.
Lam Chi khẽ gật đầu, chìa ra một quyển sổ nhỏ. "Tớ đã viết vài ý tưởng. Cậu thử xem nhé."
Minh Khang cầm lấy quyển sổ, chăm chú đọc từng câu chữ. Lam Chi viết về tuổi học trò, về những ước mơ bay bổng như cánh hạc giấy, về những rung động đầu đời trong sáng, và cả những nỗi niềm bâng khuâng của tuổi trẻ. Mỗi câu chữ đều toát lên sự chân thành và những cảm xúc rất thật.
"Hay lắm," Minh Khang khẽ nói sau khi đọc xong. "Lời bài hát rất có hồn. Tớ nghĩ chúng ta có thể dựa vào những ý này để phát triển."
Lam Chi mỉm cười rạng rỡ. "Vậy thì tốt quá! Cậu có thể thử đàn lại giai điệu đó không? Tớ muốn thử hát nhẩm xem có hợp không."
Minh Khang gật đầu, đặt cây đàn lên đùi và bắt đầu gảy. Những nốt nhạc lại vang lên, du dương và cuốn hút. Lam Chi nhắm mắt lại, cảm nhận từng giai điệu, rồi khe khẽ ngân nga theo những lời ca mà cô đã viết.
Giọng hát trong trẻo của Lam Chi hòa quyện cùng tiếng đàn guitar của Minh Khang, tạo nên một bản hòa âm thật đẹp. Không gian thư viện yên tĩnh bỗng chốc trở nên sống động, tràn đầy cảm xúc. Minh Khang khẽ liếc nhìn Lam Chi, ánh mắt cậu ấy dừng lại trên khuôn mặt say sưa của cô bé. Một cảm giác ấm áp lạ lẫm len lỏi trong lòng cậu.
Sau khi Lam Chi hát xong, Minh Khang gật đầu tán thưởng. "Giọng cậu rất hợp với giai điệu này. Tớ nghĩ chúng ta có thể hoàn thiện nó thành một bản nhạc thực sự ý nghĩa."
"Thật sao?" Lam Chi vui mừng ra mặt. "Vậy thì tuyệt quá! Chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn để luyện tập và chỉnh sửa."
Minh Khang khẽ mỉm cười. "Được thôi. Tớ rảnh vào các buổi chiều cuối tuần. Cậu thì sao?"
"Tớ cũng vậy!" Lam Chi hào hứng. "Vậy thì cứ chiều thứ Bảy và Chủ Nhật, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây nhé?"
"Được," Minh Khang đồng ý.
Những buổi tập luyện bắt đầu diễn ra đều đặn vào mỗi cuối tuần. Thư viện trở thành không gian riêng của Lam Chi và Minh Khang, nơi những giai điệu và lời ca được ươm mầm. Minh Khang vẫn ít nói, nhưng cậu ấy luôn lắng nghe Lam Chi một cách chăm chú. Cậu ấy góp ý cho Lam Chi về cách luyến láy, cách truyền tải cảm xúc, còn Lam Chi thì giúp Minh Khang điều chỉnh nhịp điệu, cách diễn đạt cảm xúc qua tiếng đàn.
Lam Chi dần khám phá ra một Minh Khang rất khác so với vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ấy. Đằng sau sự im lặng, cậu ấy là một người rất tinh tế và sâu sắc. Minh Khang có một khả năng cảm thụ âm nhạc đặc biệt, và cậu ấy luôn biết cách biến những cảm xúc thành những nốt nhạc chạm đến lòng người.
Một buổi chiều mưa rào, khi hai người đang tập luyện, Minh Khang chợt ngừng đàn.
"Chi này," Minh Khang khẽ gọi.
Lam Chi ngẩng lên nhìn cậu ấy. "Sao thế?"
"Lời bài hát cậu viết, có phải là những suy nghĩ của cậu không?" Minh Khang hỏi, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Lam Chi.
Lam Chi khẽ giật mình. Cô bé không ngờ Minh Khang lại hỏi thẳng như vậy. "Ừm... cũng có thể nói là vậy."
"Tớ thích những câu chữ đó," Minh Khang nói, giọng trầm ấm. "Nó chân thành và trong sáng. Giống như những chú hạc giấy của cậu vậy."
Lam Chi tròn mắt ngạc nhiên. "Cậu biết tớ gấp hạc giấy sao?"
Minh Khang khẽ mỉm cười. "Tớ thấy cậu thường mang theo những tờ giấy màu, và có lần tớ thấy một chú hạc giấy nhỏ xíu rơi ra từ cặp sách của cậu."
Lam Chi cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng. Hóa ra Minh Khang đã để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy.
"Vậy... cậu có tin vào điều ước không?" Lam Chi hỏi, giọng nhỏ xíu.
Minh Khang nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa đang rơi tí tách. "Tớ không biết. Nhưng tớ tin vào những điều tốt đẹp. Và tớ tin rằng, nếu chúng ta nỗ lực, thì mọi điều đều có thể trở thành hiện thực."
Những lời nói của Minh Khang khiến Lam Chi cảm thấy ấm lòng. Cậu ấy không chỉ là một người bạn đồng hành trong dự án âm nhạc, mà còn là một người thấu hiểu.
Thời gian trôi đi, và bản nhạc của Lam Chi và Minh Khang dần hoàn thiện. Tên bài hát được đặt là "Cánh Hạc Mùa Hạ". Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa giai điệu du dương của Minh Khang và lời ca đầy cảm xúc của Lam Chi.
Đêm trước ngày thi, Lam Chi vẫn còn lo lắng. Cô bé nhìn chiếc hộp đầy ắp một ngàn con hạc giấy, khẽ vuốt ve chúng. Đây là ước mơ của cô, và cô muốn nó thành hiện thực.
"Cậu lo lắng à?" Tiếng Minh Khang vang lên từ chiếc điện thoại. Hai người đang gọi điện để cùng nhau ôn lại bài hát lần cuối.
"Ừm... có chút," Lam Chi thừa nhận. "Tớ sợ mình sẽ làm không tốt."
"Đừng lo lắng," Minh Khang nói, giọng cậu ấy rất đỗi nhẹ nhàng. "Cứ hát bằng cả trái tim mình. Tớ sẽ ở đây, cùng cậu."
Những lời nói của Minh Khang như một liều thuốc an thần đối với Lam Chi. Cô bé cảm thấy bình yên hơn rất nhiều.
Ngày thi đến, sân trường rộn ràng với tiếng reo hò, cổ vũ. Các lớp trình diễn những tiết mục đầy màu sắc và sáng tạo. Khi đến lượt lớp 11A, Lam Chi và Minh Khang bước lên sân khấu. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào hai người, khiến Lam Chi cảm thấy hơi choáng váng.
Minh Khang cầm cây đàn guitar, nhìn Lam Chi và khẽ gật đầu, như một lời động viên. Lam Chi hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười. Cô bé không còn lo lắng nữa. Cô bé tin vào bản thân mình, và tin vào Minh Khang.
Tiếng đàn guitar của Minh Khang vang lên, mở đầu cho bài "Cánh Hạc Mùa Hạ". Giai điệu trong trẻo, mang theo một chút hồn nhiên, một chút mơ mộng của tuổi học trò. Lam Chi bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát của cô bé trong trẻo, cao vút, truyền tải từng câu chữ một cách chân thành nhất.
Giữa những trang sách cũ, nắng vương trên mái trường,
Tuổi thanh xuân như cánh hạc, bay lượn giữa ngàn phương.
Mơ ước theo gió cuốn, bay cao đến tận trời,
Tình đầu chớm nở, như nụ hoa đầu tiên, khẽ hé môi cười.
Cả khán phòng dường như chìm vào không gian của âm nhạc. Tiếng hát của Lam Chi và tiếng đàn của Minh Khang hòa quyện vào nhau, chạm đến trái tim của mỗi người nghe. Không còn khoảng cách giữa người biểu diễn và khán giả, chỉ còn lại những cảm xúc chân thật, nguyên sơ nhất của tuổi trẻ.
Khi bài hát kết thúc, cả khán phòng im lặng một chút, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay vang dội. Lam Chi và Minh Khang nhìn nhau, nụ cười rạng rỡ trên môi. Họ đã làm được. Họ đã truyền tải được thông điệp của mình, thông điệp về một tuổi thanh xuân rực rỡ và những ước mơ bay cao.
Kết quả cuộc thi không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là Lam Chi và Minh Khang đã cùng nhau tạo ra một điều gì đó thật đặc biệt, một điều gì đó sẽ trở thành kỷ niệm đẹp đẽ trong cuộc đời của họ.
Khi bước xuống sân khấu, Minh Khang khẽ quay sang Lam Chi. "Cậu đã hát rất hay."
Lam Chi mỉm cười rạng rỡ. "Cậu cũng đã đàn rất tuyệt!"
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, Lam Chi cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy qua. Cô bé biết rằng, mùa hè này, không chỉ có những chú hạc giấy và những ước mơ, mà còn có cả một tình bạn đặc biệt, một sự kết nối không lời giữa hai tâm hồn đồng điệu.
Và có lẽ, đó cũng chính là một trong những điều ước mà cô đã gửi gắm vào những chú hạc giấy của mình. Một mùa thanh xuân đầy ắp những giai điệu, những lời ca chân thành, và những tình cảm trong sáng.
Chương 3: Con Đường Lá Bay Và Lời Hứa Giản Đơn
Sau thành công của tiết mục "Cánh Hạc Mùa Hạ", Lam Chi và Minh Khang bỗng trở nên thân thiết hơn. Không còn là những cuộc gặp gỡ gượng gạo trong thư viện, giờ đây, những cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên tự nhiên và thoải mái hơn rất nhiều.
Một buổi chiều cuối tuần đẹp trời, gió heo may se lạnh mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. Lam Chi đã hoàn thành đúng một ngàn con hạc giấy. Cô bé cẩn thận đặt chú hạc cuối cùng vào chiếc hộp, rồi khẽ vuốt ve những đôi cánh nhỏ xinh. Một cảm giác nhẹ nhõm và mãn nguyện lan tỏa trong lòng Lam Chi.
"Hoàn thành rồi!" Lam Chi vui vẻ nhắn tin cho Thùy An. "Tớ đã gấp đủ một ngàn con hạc giấy rồi!"
Thùy An nhanh chóng gọi lại, giọng đầy phấn khích: "Thật á? Chúc mừng cậu nhé! Thế cậu định ước gì đây?"
"Bí mật mà!" Lam Chi cười khúc khích. "Nhưng tớ nghĩ, một phần điều ước của tớ đã thành hiện thực rồi."
Chiều hôm đó, Lam Chi nhận được tin nhắn từ Minh Khang: "Cậu có muốn đi dạo không? Tớ biết một con đường có rất nhiều lá vàng rơi."
Lam Chi mỉm cười, tim cô bé đập rộn ràng. Cô nhanh chóng thay quần áo, chọn một chiếc váy họa tiết lá cây nhẹ nhàng và chạy xuống nhà.
Con đường mà Minh Khang nhắc đến không quá xa nhà Lam Chi, nhưng cô bé chưa bao giờ để ý đến nó. Đó là một con đường nhỏ, vắng vẻ, hai bên là hàng cây cổ thụ đang vào mùa thay lá. Những chiếc lá vàng, đỏ, nâu đủ màu sắc rơi rụng đầy trên mặt đường, tạo thành một tấm thảm mềm mại, đẹp mắt.
"Đẹp thật đấy!" Lam Chi reo lên thích thú khi hai người cùng bước đi. "Cậu tìm thấy con đường này ở đâu vậy?"
Minh Khang khẽ mỉm cười. "Tớ hay đi dạo một mình, tình cờ phát hiện ra."
Hai người cùng nhau bước đi trên con đường lá bay, tiếng lá khô kêu sột soạt dưới mỗi bước chân. Ánh nắng chiều len lỏi qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Không gian thật yên bình và lãng mạn.
"Tớ nghe nói cậu đã hoàn thành một ngàn con hạc giấy rồi đúng không?" Minh Khang hỏi.
Lam Chi ngạc nhiên. "Sao cậu biết?"
"Thùy An kể cho tớ," Minh Khang đáp, giọng vẫn điềm tĩnh. "Cậu có định ước gì không?"
Lam Chi khẽ gật đầu. "Có chứ. Tớ ước năm học này sẽ thật đặc biệt, và tớ ước... những người bạn của tớ sẽ luôn hạnh phúc."
Minh Khang nhìn Lam Chi, ánh mắt cậu ấy ấm áp hơn bao giờ hết. "Những điều ước của cậu thật giản dị."
"Thế cậu có điều ước gì không?" Lam Chi hỏi lại.
Minh Khang im lặng một chút, rồi cậu ấy khẽ thở dài. "Tớ... tớ chưa từng nghĩ về điều đó. Tớ chỉ muốn... mọi thứ diễn ra thật bình yên."
Lam Chi nhìn Minh Khang, cảm nhận được một chút gì đó chất chứa trong ánh mắt cậu ấy. Cô bé không biết đó là gì, nhưng nó khiến cô muốn hiểu Minh Khang hơn.
Họ tiếp tục bước đi, không ai nói gì. Sự im lặng giữa hai người không còn gượng gạo nữa, mà thay vào đó là một sự bình yên, một sự thấu hiểu ngầm. Lam Chi cảm thấy một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu khi ở cạnh Minh Khang.
Khi hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm tím cả bầu trời, hai người dừng lại ở một chiếc ghế đá nhỏ. Minh Khang khẽ quay sang Lam Chi.
"Chi này," Minh Khang gọi, giọng cậu ấy trầm ấm hơn. "Có một điều này, tớ muốn nói với cậu."
Lam Chi hơi nín thở. Tim cô bé đập mạnh hơn.
Minh Khang nhìn thẳng vào mắt Lam Chi, ánh mắt cậu ấy chân thành và kiên định. "Cảm ơn cậu vì đã ở đây. Cảm ơn cậu vì đã cùng tớ tạo ra 'Cánh Hạc Mùa Hạ'. Và cảm ơn cậu vì đã khiến năm học này của tớ trở nên... đặc biệt hơn."
Những lời nói của Minh Khang khiến Lam Chi cảm thấy ấm áp lạ lùng. Cô bé không biết phải nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
"Tớ cũng vậy," Lam Chi lí nhí. "Cảm ơn cậu vì đã luôn ở đó. Cảm ơn cậu vì tiếng đàn của cậu. Và cảm ơn cậu vì đã... lắng nghe tớ."
Minh Khang khẽ mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng, nhưng đủ để Lam Chi cảm thấy cả thế giới đang sáng bừng lên.
"Chi này," Minh Khang lại lên tiếng, giọng cậu ấy có chút ngập ngừng. "Tớ có một đề nghị. Cậu đã gấp một ngàn con hạc giấy, và cậu đã ước. Vậy thì, liệu tớ có thể... trở thành một phần trong những điều ước của cậu không?"
Lam Chi tròn mắt ngạc nhiên. Cô bé không ngờ Minh Khang lại nói ra điều đó. Điều ước của cô... liệu có liên quan đến cậu ấy không? Lam Chi cảm thấy mặt mình nóng bừng.
"Ý cậu là sao?" Lam Chi hỏi, giọng nhỏ xíu.
Minh Khang nhìn Lam Chi, ánh mắt cậu ấy lấp lánh như những vì sao đầu tiên của buổi tối. "Ý tớ là, nếu cậu ước cho những điều tốt đẹp, thì tớ cũng muốn được chia sẻ những điều tốt đẹp đó cùng cậu. Tớ muốn... cùng cậu đi trên con đường này, con đường của tuổi thanh xuân."
Lam Chi nhìn Minh Khang. Cô bé không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô bé.
Minh Khang cũng mỉm cười. Cậu ấy đưa tay khẽ chạm vào bàn tay Lam Chi, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đủ để truyền đi hơi ấm.
"Vậy thì... chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp câu chuyện của 'Cánh Hạc Mùa Hạ' nhé?" Minh Khang nói.
Lam Chi gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Ừm! Chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp!"
Hoàng hôn đã buông hẳn, những vì sao bắt đầu lấp lánh trên nền trời đêm. Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá, giữa con đường lá bay, dưới ánh đèn đường vàng vọt. Một lời hứa giản đơn, không cần hoa mỹ, nhưng lại chất chứa biết bao tình cảm chân thành của tuổi học trò.
Lam Chi biết rằng, mùa thu này sẽ không chỉ có mùi lá khô, mà còn có cả những giai điệu mới của tình bạn, của một mối quan hệ đang dần lớn lên. Và có lẽ, đây chính là điều ước tuyệt vời nhất mà một ngàn con hạc giấy đã mang lại cho cô.
Chương 4: Đèn Lồng Giấy Và Những Ngôi Sao Ấm Áp
Mùa đông đến, mang theo những cơn gió bấc lành lạnh và những buổi sáng sương mù giăng kín lối. Cây bàng già trong sân trường đã trút hết lá, chỉ còn trơ trọi những cành khẳng khiu vươn mình lên nền trời xám xịt. Nhưng trong lòng Lam Chi, một mùa đông ấm áp và nhiều màu sắc đang bắt đầu.
Tình bạn giữa Lam Chi và Minh Khang ngày càng khắng khít. Họ không chỉ cùng nhau hoàn thành xuất sắc dự án âm nhạc, mà còn trở thành đôi bạn thân thiết trong mọi hoạt động ở trường và cả ngoài giờ học. Giờ ra chơi, người ta thường thấy Lam Chi và Thùy An ngồi trò chuyện rôm rả, còn Minh Khang thì vẫn trầm tĩnh ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại đưa ra một vài câu nói hóm hỉnh khiến cả hai cô bạn bật cười.
Lam Chi vẫn giữ thói quen gấp hạc giấy mỗi tối. Chiếc hộp đựng một ngàn chú hạc giờ đây được đặt trang trọng trên bàn học, như một lời nhắc nhở về những ước mơ và kỷ niệm. Cô bé thường xuyên nhìn ngắm chúng, và mỗi khi nhìn thấy, Lam Chi lại nhớ đến Minh Khang, nhớ đến con đường lá bay và lời hứa giản đơn của cậu ấy.
Một buổi chiều cuối tháng Mười Hai, trường học thông báo sẽ tổ chức một đêm hội mừng Giáng sinh. Học sinh các lớp được khuyến khích tham gia trang trí và chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.
"Tớ nghĩ chúng ta có thể làm những chiếc đèn lồng giấy thật đẹp để trang trí lớp mình đấy!" Lam Chi hào hứng đề nghị với Minh Khang và Thùy An. "Kết hợp với những chú hạc giấy của tớ thì sẽ lung linh lắm!"
Thùy An vỗ tay tán thành. "Ý hay đó Chi! Trông sẽ rất ấm áp và lãng mạn."
Minh Khang khẽ gật đầu, khóe môi khẽ cong lên. "Được thôi. Tớ sẽ giúp các cậu."
Thế là, những buổi chiều sau giờ học, Lam Chi, Thùy An và Minh Khang lại cùng nhau tụ tập ở lớp học để làm đèn lồng. Lam Chi phụ trách hướng dẫn cách gấp và trang trí, Thùy An tỉ mỉ cắt dán, còn Minh Khang thì cặm cụi với những khung gỗ và dây điện, đảm bảo cho những chiếc đèn lồng có thể phát sáng.
Tiếng cười nói rộn rã khắp căn phòng, xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông. Lam Chi khéo léo gắn những chú hạc giấy nhỏ xinh lên viền đèn lồng, tạo thành những dải hoa văn độc đáo. Minh Khang nhìn những ngón tay thoăn thoắt của Lam Chi, ánh mắt cậu ấy ẩn chứa một sự dịu dàng.
"Cậu khéo tay thật đấy Chi," Minh Khang khẽ nói.
Lam Chi mỉm cười. "Cậu cũng vậy mà! Tớ không ngờ cậu lại biết cả việc làm khung đèn lồng nữa."
Minh Khang khẽ nhún vai. "Tớ thích mày mò mấy thứ này thôi."
Trong những buổi làm đèn lồng, Lam Chi có cơ hội được trò chuyện nhiều hơn với Minh Khang. Cô bé biết thêm về những sở thích của cậu ấy, về những cuốn sách cậu ấy yêu thích, và cả những ước mơ giản dị của cậu ấy. Minh Khang không còn là một chàng trai lạnh lùng và bí ẩn nữa, mà cậu ấy dần hiện ra là một người bạn ấm áp, chân thành và rất đáng tin cậy.
Có lần, khi cả ba đang nghỉ giải lao, Thùy An chợt hỏi: "Minh Khang này, sao cậu lại ít nói vậy? Hay là cậu không thích nói chuyện với bọn tớ?"
Minh Khang hơi khựng lại, rồi cậu ấy khẽ mỉm cười. "Không phải. Tớ chỉ là... không quen nói nhiều thôi." Cậu ấy ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Nhưng ở cạnh các cậu, tớ cảm thấy rất thoải mái. Các cậu rất vui vẻ."
Những lời nói của Minh Khang khiến Lam Chi và Thùy An mỉm cười. Họ hiểu rằng, Minh Khang đang dần mở lòng hơn, và đó là một điều rất đáng trân trọng.
Đêm hội Giáng sinh đến, cả trường được trang hoàng lộng lẫy. Những ánh đèn lấp lánh, những cây thông Noel rực rỡ, và đặc biệt là những chiếc đèn lồng giấy do lớp 11A tự tay làm, treo khắp hành lang và trong lớp học. Mỗi chiếc đèn lồng đều tỏa ra một ánh sáng vàng ấm áp, và những chú hạc giấy bé xinh khẽ đung đưa trong gió, tạo nên một không gian thật kỳ ảo.
Lớp 11A trở thành một trong những lớp được trang trí đẹp nhất. Mọi người đều trầm trồ trước sự sáng tạo của Lam Chi và sự khéo léo của Minh Khang.
Lam Chi và Minh Khang đứng cạnh nhau, ngắm nhìn thành quả của mình. Ánh đèn lồng phản chiếu trong đôi mắt Lam Chi, khiến cô bé trở nên lung linh hơn bao giờ hết.
"Đẹp quá Minh Khang nhỉ?" Lam Chi khẽ nói, giọng đầy tự hào.
Minh Khang gật đầu. "Ừm. Thật sự rất đẹp." Cậu ấy khẽ quay sang Lam Chi. "Cậu đã làm rất tốt."
Lam Chi mỉm cười rạng rỡ. "Chúng ta đã làm rất tốt mà."
Trong đêm hội, lớp 11A cũng có một tiết mục văn nghệ. Minh Khang lên sân khấu, tay ôm cây đàn guitar. Cậu ấy không chơi bài "Cánh Hạc Mùa Hạ" nữa, mà thay vào đó là một bản nhạc Giáng sinh du dương, kết hợp với vài đoạn solo guitar ngẫu hứng. Tiếng đàn của Minh Khang vẫn hay như vậy, nhẹ nhàng và cuốn hút, khiến mọi người chìm đắm trong không khí ấm áp của đêm Giáng sinh.
Khi Minh Khang xuống sân khấu, Lam Chi vội chạy đến. "Hay quá! Cậu đàn hay quá Minh Khang!"
Minh Khang khẽ mỉm cười, nụ cười ấy đã trở nên quen thuộc với Lam Chi. "Cảm ơn cậu."
Đêm hội kéo dài đến tận khuya. Khi mọi người bắt đầu ra về, Lam Chi và Minh Khang vẫn nán lại, cùng nhau dọn dẹp và tắt đèn. Ánh đèn lồng vẫn còn vương vấn trong không gian, tạo nên một khung cảnh huyền ảo.
"Mùa đông năm nay, tớ thấy ấm áp hơn mọi khi," Lam Chi khẽ nói.
Minh Khang nhìn Lam Chi, ánh mắt cậu ấy lấp lánh. "Tớ cũng vậy."
Cậu ấy ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Chi này, cậu có muốn... cùng tớ ngắm sao không?"
Lam Chi ngạc nhiên. "Ngắm sao á?"
"Ừm," Minh Khang gật đầu. "Trên sân thượng trường, nhìn rõ sao lắm. Tớ hay lên đó một mình."
Lam Chi gật đầu lia lịa, lòng đầy hào hứng. "Đi thôi!"
Hai người cùng nhau lên sân thượng. Gió đêm se lạnh, nhưng không gian lại thật khoáng đạt. Bầu trời đêm trong veo, hàng ngàn vì sao lấp lánh như những viên kim cương khổng lồ.
Lam Chi và Minh Khang ngồi cạnh nhau, cùng ngước nhìn bầu trời sao. Sự im lặng giữa hai người không còn là khoảng cách, mà là sự đồng điệu của hai tâm hồn.
"Đẹp quá Minh Khang nhỉ?" Lam Chi khẽ thì thầm.
Minh Khang gật đầu. "Ừm. Những ngôi sao này, chúng luôn ở đó, dù chúng ta có nhìn thấy hay không."
Lam Chi nhìn Minh Khang, ánh mắt cô bé đầy tò mò. "Cậu có vẻ thích ngắm sao nhỉ?"
"Tớ thích sự yên bình của chúng," Minh Khang nói. "Mỗi ngôi sao đều có một câu chuyện riêng, một ánh sáng riêng. Giống như mỗi người vậy."
Lam Chi mỉm cười. "Tớ chưa bao giờ nghĩ như vậy."
Hai người ngồi đó rất lâu, cùng nhau ngắm nhìn những vì sao, cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ giản dị. Lam Chi cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lòng. Đó không chỉ là cái ấm của tình bạn, mà còn là một thứ tình cảm gì đó sâu sắc hơn, nhẹ nhàng và trong sáng như ánh sao đêm.
Trước khi về, Minh Khang khẽ quay sang Lam Chi. "Chi này, cậu có biết không... Tớ nghĩ, những ngôi sao này, chúng cũng đang chứng kiến điều ước của cậu đó."
Lam Chi nhìn Minh Khang, tim cô bé đập mạnh. "Điều ước gì cơ?"
Minh Khang khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu ấy lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời. "Điều ước về một mùa thanh xuân thật đặc biệt. Và tớ nghĩ, nó đang dần trở thành hiện thực rồi."
Lam Chi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô bé biết rằng, Minh Khang đã hiểu được điều ước sâu kín nhất của mình, điều ước không cần nói thành lời.
Mùa đông đã đến, mang theo những cơn gió lạnh, nhưng trong lòng Lam Chi, một ánh sáng ấm áp đang bùng cháy. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng giấy, từ những ngôi sao trên cao, và từ một tình cảm trong sáng đang dần lớn lên.
Chương 5: Thư Tình Trong Hộp Hạc Và Lời Thú Nhận Ngọt Ngào
Những ngày tháng cuối cấp 3 trôi đi thật nhanh, như những cánh hạc giấy lướt nhẹ trong gió. Kỳ thi đại học đang đến gần, mang theo không khí căng thẳng và áp lực. Lam Chi, Thùy An và Minh Khang đều dồn hết sức lực cho việc học. Những buổi gặp gỡ ở thư viện không còn là để tập đàn, làm đèn lồng, mà thay vào đó là những giờ tự học nhóm, cùng nhau giải bài tập và động viên nhau.
Mặc dù bận rộn, Lam Chi vẫn giữ thói quen ngắm nhìn chiếc hộp hạc giấy mỗi tối. Một ngàn chú hạc đủ màu sắc vẫn ở đó, lấp lánh như những vì sao nhỏ, nhắc nhở cô về những ước mơ, về một mùa thanh xuân rực rỡ và về một người bạn đặc biệt – Minh Khang.
Tình cảm của Lam Chi dành cho Minh Khang đã lớn dần theo năm tháng. Không còn chỉ là sự tò mò hay cảm mến đơn thuần, mà đã là một thứ tình cảm sâu sắc, nhẹ nhàng và trong sáng, tựa như những nụ hoa chớm nở trong vườn. Cô bé thích cách Minh Khang im lặng lắng nghe, thích nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp của cậu ấy, và thích cả sự tinh tế, sâu sắc ẩn chứa trong con người cậu.
Một chiều cuối tuần, sau buổi học thêm, Lam Chi và Minh Khang cùng nhau đi bộ về. Con đường quen thuộc giờ đây đã không còn lá vàng rơi lả tả như mùa thu, nhưng vẫn giữ được vẻ yên bình vốn có. Không khí hơi se lạnh, báo hiệu một mùa xuân sắp về.
"Cậu có thấy lo lắng về kỳ thi không?" Lam Chi hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Minh Khang khẽ gật đầu. "Có chứ. Nhưng tớ nghĩ, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Cứ tự tin thôi."
"Ừm," Lam Chi thở dài. "Tớ chỉ mong mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ."
Hai người tiếp tục bước đi. Bỗng nhiên, Minh Khang dừng lại. Cậu ấy khẽ quay sang nhìn Lam Chi.
"Chi này," Minh Khang khẽ gọi, giọng cậu ấy trầm ấm hơn mọi khi.
Lam Chi ngước lên nhìn cậu ấy, ánh mắt đầy tò mò.
Minh Khang đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một phong thư nhỏ, màu trắng tinh. "Cái này... tớ muốn tặng cậu."
Lam Chi hơi ngạc nhiên, nhận lấy phong thư. Nó nhẹ tênh, và không có địa chỉ người gửi. Cô bé mở phong thư ra. Bên trong là một chú hạc giấy nhỏ xíu, màu xanh da trời, và một tờ giấy gấp gọn.
Lam Chi mở tờ giấy ra. Bên trong là một bài thơ, được viết bằng nét chữ ngay ngắn, quen thuộc của Minh Khang.
Hạc giấy nhỏ bé bay trong gió,
Mang theo ước mơ tuổi học trò.
Bên khung cửa sổ nắng vương tơ,
Thanh xuân trong veo, đôi mắt đợi chờ.
Tiếng đàn guitar ru nhẹ nhàng,
Lời ca trong sáng, dịu dàng khẽ ngân.
Nụ cười em, như nắng ban mai,
Sưởi ấm tim anh, xua đi những u hoài.
Con đường lá bay, mình sánh bước,
Lời hứa ngày nào, tình chớm hẹn.
Hàng ngàn hạc giấy, gửi trao em,
Cùng với trái tim, anh gửi riêng mình em.
Lam Chi đọc xong bài thơ, tim cô bé đập rộn ràng. Khuôn mặt cô bé nóng bừng. Đây không phải là một bài thơ bình thường. Đây là một lời tỏ tình, nhẹ nhàng và sâu sắc, gói gọn trong những dòng thơ và chú hạc giấy.
Lam Chi ngước nhìn Minh Khang. Ánh mắt cậu ấy chân thành và tràn đầy cảm xúc. Cậu ấy không còn vẻ trầm tĩnh thường thấy nữa, mà thay vào đó là sự hồi hộp và chút ngại ngùng.
"Minh Khang..." Lam Chi khẽ gọi, giọng cô bé run run.
Minh Khang khẽ hít một hơi thật sâu. "Chi này, tớ... tớ thích cậu. Rất nhiều."
Lời thú nhận bất ngờ của Minh Khang khiến Lam Chi đứng hình. Cô bé không thể tin vào tai mình. Mặc dù đã cảm nhận được tình cảm của cậu ấy, nhưng khi nghe chính miệng Minh Khang nói ra, cô vẫn không khỏi bất ngờ và hạnh phúc.
"Tớ thích cậu từ rất lâu rồi," Minh Khang tiếp tục, giọng cậu ấy khẽ run. "Từ ngày đầu tiên cậu chuyển đến lớp, tớ đã bị thu hút bởi sự hoạt bát, hồn nhiên của cậu. Và rồi, khi chúng ta cùng nhau làm nhạc, cùng nhau làm đèn lồng, tớ càng nhận ra... cậu thật sự là một cô gái đặc biệt."
Minh Khang nhìn thẳng vào mắt Lam Chi, ánh mắt cậu ấy lấp lánh. "Tớ biết tớ ít nói, và tớ cũng không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Nhưng tớ muốn cậu biết, tớ luôn ở đây, luôn quan tâm đến cậu. Và tớ muốn được cùng cậu đi tiếp trên con đường của tuổi thanh xuân này."
Lam Chi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nước mắt chực trào. Cô bé không biết phải nói gì để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Vui sướng, bất ngờ, và hạnh phúc tột cùng.
Minh Khang thấy Lam Chi im lặng, cậu ấy hơi lo lắng. "Cậu... không thích tớ sao?"
Lam Chi vội lắc đầu, đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp lăn dài trên má. "Không phải! Tớ... tớ cũng thích cậu. Tớ cũng thích cậu rất nhiều!"
Minh Khang khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy rạng rỡ như ánh nắng ban mai, xua tan đi mọi lo lắng. Cậu ấy khẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Lam Chi. Bàn tay Minh Khang ấm áp, mang lại cho Lam Chi cảm giác bình yên đến lạ.
"Vậy thì... chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp nhé?" Minh Khang hỏi, giọng cậu ấy nhẹ nhàng.
"Ừm!" Lam Chi gật đầu lia lịa, nở một nụ cười rạng rỡ. "Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp!"
Dưới ánh nắng chiều tà, hai người đứng đó, tay trong tay. Lời thú nhận ngọt ngào, những cảm xúc chân thành đã phá vỡ rào cản của sự im lặng, mở ra một chương mới trong câu chuyện thanh xuân của họ. Chú hạc giấy nhỏ xinh trong phong thư trắng tinh giờ đây không chỉ là biểu tượng của ước mơ, mà còn là minh chứng cho một tình yêu trong sáng, vừa chớm nở.
Lam Chi biết rằng, những chú hạc giấy của cô đã linh nghiệm. Điều ước về một mùa thanh xuân đặc biệt không chỉ dừng lại ở tình bạn, mà đã nở rộ thành một tình yêu đầu đời, nhẹ nhàng và tinh khôi như những bông tuyết đầu mùa.
(Mấy cái thể loại ngôn tình, tình yêu mình ko biết viết đâu. Chưa có kinh nghiệm về truyện này lắm😅)
(Tiếp ko nhỉ, à mà chắc câu truyện hết rồi chăng. Tình yêu học trò tuổi thanh xuân đôi lúc lại nhẹ nhàng và tinh tế. Thanh xuân đôi lúc lại ngắn lắm, chỉ có 20 năm thôi vậy nên hãy hết mình cho những ước mơ, khát vọng và 1 tình yêu trong sáng nhé 🥰)
(Mọi thứ trong truyện mn có thể tùy ý sử dụng nhé😘)
(Viết là năm lớp 11 thì có hơi sai nhưng lười sửa lắm, ban đầu ko tính đến chuyện sau này đâu nhưng lỡ r thì viết cho end luôn😅)
Định đặt tên truyện là: Mùa Hạ, Hạc Giấy Và Bí Mật. Nhưng ko dc hay và ý nghĩa cho lắm nên đặt tạm thành: Hạc giấy và ngôi sao
* Ước mơ, niềm tin và sự nỗ lực sẽ mang lại những điều tốt đẹp.
* Tình yêu chân thành là chỗ dựa, là nguồn động lực để vượt qua mọi khó khăn.
* Những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò sẽ luôn là hành trang quý giá trên những con đường mới.
(Đoạn dưới là mấy chương kết mình viết tạm thôi chứ ko dc ổn lắm😅)
Chương 6: Mùa Thi Và Lời Hứa Bên Nhau
Mùa thi đại học ập đến như một cơn bão, cuốn theo mọi lo toan và áp lực của tuổi học trò. Sân trường vắng hơn hẳn, chỉ còn lác đác vài tốp bạn học chăm chỉ ôn luyện. Tiếng ve không còn râm ran như những ngày đầu hạ, thay vào đó là sự tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng lật sách, tiếng bút viết sột soạt và những tiếng thở dài khe khẽ.
Lam Chi và Minh Khang, giờ đây không còn là những người bạn đơn thuần, mà đã là một đôi. Tình cảm của họ vẫn trong sáng, nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai. Họ không thể hiện quá nhiều cử chỉ thân mật, nhưng ánh mắt trao nhau, nụ cười ẩn ý và sự quan tâm tinh tế dành cho đối phương đã nói lên tất cả.
Họ vẫn thường xuyên gặp nhau ở thư viện, nhưng không phải để tập đàn hay làm đèn lồng, mà để cùng nhau ôn tập. Minh Khang với khả năng tư duy logic và sự tỉ mỉ của mình, luôn là người giúp Lam Chi giải đáp những bài toán khó, những công thức Hóa học rắc rối. Ngược lại, Lam Chi với trí nhớ tốt và khả năng sắp xếp thông tin, lại giúp Minh Khang hệ thống lại kiến thức các môn xã hội.
"Cậu có chắc là bài này làm thế này không, Minh Khang?" Lam Chi nhăn mày nhìn vào quyển sách Toán. "Tớ thấy cứ sai sai sao ấy."
Minh Khang khẽ mỉm cười, chỉ vào một dòng công thức. "Cậu quên mất cái này rồi. Nếu áp dụng công thức này vào, mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều."
Lam Chi vỗ trán. "Ôi trời, sao tớ lại quên mất chứ! Đúng là có cậu bên cạnh, tớ học hành sáng ra nhiều."
Minh Khang khẽ xoa đầu Lam Chi, một hành động rất đỗi tự nhiên. "Vậy nên cậu cứ cố gắng hết sức là được. Có tớ ở đây rồi."
Những lời nói của Minh Khang luôn có một sức mạnh an ủi kỳ lạ đối với Lam Chi. Cô bé cảm thấy được che chở, được tin tưởng và được yêu thương.
Ngoài những giờ học căng thẳng, hai người vẫn dành cho nhau những khoảng lặng riêng. Đôi khi, họ chỉ đơn giản là cùng nhau đi bộ trên con đường lá bay quen thuộc, không nói gì, chỉ cảm nhận sự bình yên khi ở cạnh nhau. Đôi khi, Minh Khang lại khẽ gảy vài giai điệu trên cây đàn guitar, và Lam Chi thì lắng nghe, cảm nhận từng nốt nhạc.
Một buổi tối trước ngày thi môn đầu tiên, Lam Chi cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô bé không thể nào tập trung vào bài vở được. Minh Khang gọi điện cho cô bé.
"Cậu ngủ chưa?" Giọng Minh Khang trầm ấm vang lên qua điện thoại.
"Tớ chưa. Tớ đang lo quá," Lam Chi thừa nhận. "Tớ sợ mình sẽ làm không tốt."
"Đừng lo lắng quá," Minh Khang nhẹ nhàng nói. "Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Cứ tự tin vào bản thân mình. Tớ tin cậu sẽ làm được."
"Nhưng nếu tớ không đỗ thì sao?" Giọng Lam Chi đầy vẻ bất an.
Minh Khang im lặng một chút, rồi cậu ấy khẽ thở dài. "Dù có chuyện gì xảy ra, dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, thì cậu vẫn là Lam Chi mà tớ biết. Và tớ vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu."
Những lời nói chân thành của Minh Khang như một làn gió mát xoa dịu tâm hồn Lam Chi. Cô bé cảm thấy một sự bình yên lan tỏa trong lòng. Đúng vậy, dù kết quả có ra sao, thì cô vẫn còn có Minh Khang ở bên cạnh.
Ngày thi đến, sân trường quen thuộc giờ đây được bao trùm bởi không khí trang nghiêm và căng thẳng. Lam Chi và Minh Khang cùng nhau bước vào phòng thi. Trước khi vào, Minh Khang khẽ nắm lấy tay Lam Chi, một cái nắm tay siết nhẹ nhưng đầy ý nghĩa.
"Cố lên nhé," Minh Khang khẽ nói. "Tớ sẽ đợi cậu."
Lam Chi gật đầu, nở một nụ cười thật tươi. "Cậu cũng vậy nhé!"
Ba ngày thi trôi qua thật nhanh. Mỗi buổi thi kết thúc, Lam Chi và Minh Khang lại cùng nhau bước ra khỏi phòng thi, cùng nhau chia sẻ về đề bài, về những câu hỏi khó và những câu hỏi dễ. Dù có những lúc lo lắng, nhưng khi ở cạnh nhau, họ lại cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh.
Buổi chiều thi cuối cùng, sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng, Lam Chi và Minh Khang cùng nhau ra khỏi cổng trường. Ánh nắng chiều vàng ươm chiếu rọi lên khuôn mặt rạng rỡ của họ. Một gánh nặng lớn dường như đã được trút bỏ.
"Vậy là xong rồi!" Lam Chi reo lên vui sướng. "Chúng ta đã hoàn thành kỳ thi rồi!"
Minh Khang khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu ấy tràn đầy sự nhẹ nhõm. "Ừm. Cậu làm bài tốt chứ?"
"Tớ nghĩ là cũng ổn," Lam Chi đáp. "Còn cậu?"
"Tớ cũng vậy," Minh Khang nói.
Hai người cùng nhau đi bộ trên con đường về nhà. Con đường quen thuộc giờ đây dường như trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.
"Minh Khang này," Lam Chi khẽ gọi. "Sau này, dù chúng ta có học ở đâu đi nữa, thì chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc nhé?"
Minh Khang nhìn Lam Chi, ánh mắt cậu ấy kiên định. "Chắc chắn rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ luôn bên nhau."
Lời hứa của Minh Khang khiến Lam Chi cảm thấy ấm lòng. Cô bé biết rằng, tình yêu và tình bạn giữa họ sẽ không bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lý hay bất cứ điều gì.
"Mà này," Minh Khang chợt lên tiếng. "Cậu đã ước gì khi gấp một ngàn con hạc giấy vậy?"
Lam Chi mỉm cười bí ẩn. "Tớ ước mùa hè này thật đặc biệt, năm học tới cũng vậy. Và tớ ước... những người bạn của tớ sẽ luôn hạnh phúc." Cô bé ngừng một chút, rồi khẽ nhìn Minh Khang. "Và tớ ước, người mà tớ thích sẽ luôn ở bên cạnh tớ."
Minh Khang nghe vậy, khóe môi cậu ấy khẽ cong lên, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu ấy khẽ nắm lấy tay Lam Chi, siết nhẹ.
"Vậy thì chúc mừng cậu nhé," Minh Khang nói. "Điều ước của cậu đã thành hiện thực rồi."
Lam Chi mỉm cười rạng rỡ. Cô bé tựa đầu vào vai Minh Khang, cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc.
Kỳ thi đã qua, một chương mới của cuộc đời đang mở ra. Lam Chi biết rằng, dù tương lai có ra sao, thì cô vẫn sẽ luôn có Minh Khang ở bên cạnh, cùng nhau bước đi trên con đường thanh xuân đầy nắng và gió, với những chú hạc giấy mang theo ước mơ, và một tình yêu trong sáng, bền chặt.
Chương 7: Lễ Tốt Nghiệp Và Những Con Đường Mới
Nắng tháng Sáu vàng như tơ, rải đều trên sân trường, nhuộm vàng cả những tán cây xanh biếc. Tiếng ve cuối mùa vẫn còn râm ran, nhưng không còn là nỗi buồn chia ly, mà như khúc ca hân hoan chúc mừng một mùa gặt hái. Ngày lễ tốt nghiệp đã đến, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi học sinh.
Lam Chi mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, mái tóc bob ngang vai được cài thêm chiếc nơ nhỏ xinh. Cô bé đứng cạnh Thùy An, cả hai đều rạng rỡ với nụ cười tươi tắn. Hàng ghế phía dưới, Minh Khang trong bộ sơ mi trắng chỉnh tề, ánh mắt dõi theo Lam Chi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp.
Buổi lễ diễn ra trang trọng và xúc động. Tiếng thầy hiệu trưởng đọc tên từng học sinh lên nhận bằng tốt nghiệp, những tràng pháo tay vang dội, những cái ôm siết chặt và cả những giọt nước mắt chia tay. Lam Chi cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Ba năm cấp ba, biết bao kỷ niệm đã ùa về, những bài học, những trò đùa nghịch, những buổi tựu trường, những giờ ra chơi sôi động, và cả những cảm xúc đầu đời trong sáng.
Khi đến lượt mình, Lam Chi bước lên sân khấu, nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô bé nhận bằng tốt nghiệp từ tay thầy hiệu trưởng, lòng tràn ngập niềm tự hào. Khi ánh mắt cô vô tình chạm phải Minh Khang ở phía dưới, cậu ấy khẽ giơ ngón cái lên, như một lời chúc mừng thầm lặng.
Sau buổi lễ, sân trường trở nên náo nhiệt. Học sinh túm tụm chụp ảnh kỷ niệm, trao nhau những lời chúc và những cái ôm tạm biệt. Lam Chi, Thùy An và Minh Khang cũng không ngoại lệ.
"Vậy là hết cấp ba rồi!" Thùy An reo lên, ôm chầm lấy Lam Chi. "Cậu có tin được không, Chi?"
Lam Chi cười khúc khích. "Tớ cũng không tin nữa. Cảm giác vừa vui, vừa buồn."
Minh Khang đứng cạnh, khẽ mỉm cười. "Đây mới chỉ là khởi đầu thôi mà. Chúng ta còn cả một chặng đường dài phía trước."
Cả ba cùng nhau chụp rất nhiều ảnh. Thùy An tinh nghịch kéo Minh Khang lại gần Lam Chi, bắt cả hai tạo dáng thân mật. Minh Khang hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn chiều theo. Lam Chi thì đỏ mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.
Sau đó, Thùy An phải đi cùng gia đình, chỉ còn lại Lam Chi và Minh Khang. Hai người đi dạo quanh sân trường, nơi đã gắn bó với họ biết bao kỷ niệm.
"Cậu nhớ không, Minh Khang?" Lam Chi khẽ nói, chỉ vào hàng cây phượng. "Hồi đầu năm, tớ còn lo lắng không biết có kết bạn được với ai không."
Minh Khang khẽ mỉm cười. "Và giờ thì cậu đã có rất nhiều bạn rồi."
Lam Chi gật đầu. "Ừm. Và có cả cậu nữa."
Minh Khang nhìn Lam Chi, ánh mắt cậu ấy dịu dàng. "Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ, Lam Chi."
"Tớ cũng vậy, Minh Khang," Lam Chi đáp, giọng cô bé nhỏ xíu. "Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tớ."
Hai người đi đến trước cửa lớp 11A cũ. Cánh cửa lớp đã khóa, không gian bên trong tĩnh lặng. Lam Chi khẽ chạm tay vào cánh cửa.
"Sẽ nhớ lớp này lắm," Lam Chi thì thầm.
"Chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp về nó mà," Minh Khang nói. "Và chúng ta sẽ viết tiếp những kỷ niệm mới ở những nơi khác."
Minh Khang khẽ lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi xách. Đó là chiếc hộp đựng một ngàn con hạc giấy mà Lam Chi đã gấp. Cậu ấy đã cẩn thận cất giữ nó từ sau khi Lam Chi tặng cậu ấy.
"Cậu vẫn giữ nó sao?" Lam Chi ngạc nhiên.
Minh Khang gật đầu. "Đương nhiên rồi. Nó là biểu tượng của ước mơ, và cũng là của chúng ta."
Minh Khang khẽ mở nắp hộp. Ánh nắng chiếu vào, làm những chú hạc giấy lấp lánh như những viên ngọc. Cậu ấy lấy ra một chú hạc màu hồng, rồi đưa cho Lam Chi.
"Cậu đã ước điều gì cho chú hạc này?" Minh Khang hỏi, ánh mắt trìu mến.
Lam Chi khẽ mỉm cười. "Tớ ước rằng, dù chúng ta có đi đâu, có làm gì, thì chúng ta vẫn sẽ luôn tìm thấy nhau."
Minh Khang nhìn Lam Chi, ánh mắt cậu ấy lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao. "Tớ cũng ước như vậy."
Cậu ấy khẽ nắm lấy bàn tay Lam Chi, đặt chú hạc hồng vào lòng bàn tay cô bé. "Chúng ta sẽ cùng nhau bay trên những con đường mới, Lam Chi nhé."
Lam Chi gật đầu, siết chặt chú hạc trong tay. "Chúng ta sẽ cùng nhau bay."
Kết quả thi đại học được công bố, mang theo niềm vui và cả những tiếc nuối. Thùy An đỗ vào một trường đại học kinh tế danh tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Lam Chi và Minh Khang cùng đỗ vào một trường đại học ở Hà Nội, tuy khác khoa nhưng vẫn ở cùng thành phố.
Đây là một tin vui lớn đối với Lam Chi và Minh Khang. Họ sẽ không phải xa nhau, và có thể tiếp tục cùng nhau viết nên câu chuyện của mình.
Buổi tối trước ngày Lam Chi và Minh Khang lên đường nhập học, Lam Chi đã chuẩn bị sẵn hành lý. Cô bé ngồi cạnh chiếc hộp hạc giấy, ngắm nhìn từng chú hạc. Mỗi chú hạc đều mang theo một kỷ niệm, một cảm xúc.
Lam Chi lấy ra một chú hạc màu trắng, cẩn thận viết vào đó một dòng chữ nhỏ: “Cùng nhau bước tiếp nhé, Minh Khang!” Cô bé nhẹ nhàng đặt chú hạc vào trong hộp, giữa những chú hạc khác.
Minh Khang gọi điện cho Lam Chi. "Cậu đã chuẩn bị xong chưa? Tớ sẽ qua đón cậu sớm nhé."
"Tớ xong rồi," Lam Chi đáp, giọng cô bé đầy phấn khởi. "Tớ mong được gặp cậu."
"Tớ cũng vậy," Minh Khang nói, giọng cậu ấy ấm áp và tràn đầy yêu thương.
Mùa hè đã kết thúc, một mùa hè của những ước mơ, những cảm xúc đầu đời và những lời hứa. Những con đường mới đang mở ra trước mắt Lam Chi và Minh Khang, những con đường hứa hẹn nhiều điều thú vị và thử thách. Nhưng Lam Chi biết rằng, dù đi trên bất cứ con đường nào, cô bé vẫn sẽ luôn có Minh Khang ở bên cạnh, cùng nhau viết tiếp câu chuyện thanh xuân của họ, với những chú hạc giấy làm chứng và một tình yêu trong sáng, bền chặt.
End.
(Mãi mới nhờ dc chị mình viết chung đấy, khó mời lắm nhé 😅) (lưu ý ko có bắt ép, chích điện j ở đây đâu nhé) 😅