Cậu yêu thầm hăn từ rất lâu rồi...bữa nay cậu lây hết cam đảm để
thực hiện một hành động cực kỳ ngu xuân của mình. Nhân cơ hội
liên hoan công ty cuối năm, cậu cố tình chuốc cho hắn say mèm mà
đưa hắn đến khách sạn.
Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy, cậu òa lên khóc “Đồ khốn, anh dám
làm như vậy với tôi sao, anh lo chịu trách nhiệm đi”
xin lỗi cậu, nhưng hắn lại cười nhếch miệng.
Cứ nghĩ anh sẽ
“Cậu nghĩ cái trò này lừa được tôi sao? Chuốc say
| đòi chịu trách nhiệm ?”
gạ tình
Không ngờ hắn lại biết hết ý đồ của cậu, cậu vừa xấu hổ vừa mất
mặt. Chưa kịp nói gì thì hắn lên tiếng tiếp.
“Cậu còn dám đòi tôi chịu trách nhiệm?”
“Tôi...tôi...”
Bảo Kris
“Tôi không ngờ người như cậu lại có thể nghĩ ra được trò này, cậu
nghĩ tôi qua tôi say sao? Tôi muốn xem cậu thèm khát đà ông cơ
nào. Thật đáng sợ... còn trò gì nữa mà cậu còn có thể làm được
ha?"
Cậu biết mình đã làm chuyện ngu ngốc và giờ không còn mặt mũi
nào nhìn hắn nữa. Kéo chiếc chăn che đi cơ thể của mình “Xin lỗi,
tôi xin lỗi...” Giọng cậu run run giọng... muốn vỡ òa ra.
Tức khắc hắn dè mạnh cậu xuống “Chuyện tối qua do em làm...em
phải chịu trách nhiệm. Còn giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"
Hôm đó cậu không thể ra khỏi giường được, hắn bế cậu và nói sẽ
chịu trách nhiệm.