" Chúng ta chia tay đi. Tôi chán ngấy cậu rồi" - Anh nhếch mép nói với cậu.
" Sao.. sao lại như vậy? Anh đùa em đúng không? Mọi chuyện không vui đâu?" - Cậu nói nước mắt trào trực trên khoé mắt.
Cậu nghĩ tôi thích con trai sao? Tất cả chỉ là tôi thấy mới mẻ nên mới muốn quen với cậu thôi. Đối với tôi cậu chỉ là đồ chơi không hơn không kém".
----------
" Không anh nói dối"- Cậu gào lên. " Mọi chuyện không phải vậy.
Tại sao tại sao chứ? Em đã làm gì sao anh nói đi em sửa đừng
rời bỏ em." Nước mắt cậu tuôn rơi, tay cậu
" Hừ, cậu nghĩ cậu là ai chứ? Dù sao cũng cản ơn tình cảm hèn mọn mà cậu đã dành cho tôi." - Anh nói giọng đầy khinh bỉ.
Anh gạt tay cậu ra khiến cậu té xuống đất rồi lạnh lùng quay lưng bước đi bỏ mặc cậu ra sức níu giữ.
Cậu gào thét cầu xin anh nhưng không được.
Cậu đau lắm tim cậu như có ai cầm dao đâm từng nhát vỡ vụn vậy. Cậu yêu anh hơn chính bản thân mình,cậu là trẻ mồ côi nên đối với cậu anh là tất cả nhưng đổi lại chỉ là sự lừa dối. Cậu như đã mất đi linh hồn, nước mắt tuôn rơi, cứ bước đi vô định về phía trước... Cậu bước đến chiếc cầu để nhảy xuống tự sát, có lẽ đó là cách giải thoát con người ta khỏi sự đau khổ, tan nát lòng.Bởi trên đời này đã chả còn ai nhớ đến cậu nữa cả.Chả ai cả.