Giữa thế gian tôi và em gặp nhau..chỉ tiếc rằng hồi ức ấy như cơn gió thoáng qua dịu dàng mà u uất
Năm đó tôi và em gặp nhau...tôi ngu ngốc tin vào lời đồn thế gian đem sự phẫn nộ từ thất bại của cha mà đổ lên em
Ấy vậy mà..em lại bao dung đến thế, "nhưng liệu một ác ma, mang tấm lòng của thiên thần có phải là điều tốt ?"
Năm tháng trôi đi, tôi đã nghĩ chúng ta có thể vĩnh viễn như vậy, nhưng đến ngày hội chợ hôm ấy tôi mới nhận ra thế giới này không tốt đẹp đến thế
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy căm
ghét loài ngườ đến vậy...và cũng là lần đầu tôi nhìn thấy em suy sụp đến thế.
Từ ngày ấy tôi tự nhũ mình phải mạnh mẽ hơn vì em và vì tôi...nhưng sự mạnh mẽ ấy lại đẩy em xa khỏi tôi
Đến khi nhận ra chúng ta đã cách nhau quá xa, tôi từng nghĩ rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả
Nhưng sao người lại bắt em mang nỗi đau lớn lao đến thế ? Em không mang tội vậy sao người lại bắt em phải sống trong sự dắn vặt ?
Giá như tôi sớm nhận ra, sớm giết tên thánh kị sĩ đó..có phải mọi thứ sẽ khác, có phải em sẽ không đau nữa không
Không ai trả lời
Tôi nhìn đôi mắt trống rỗng của em, lòng đau nhói "Ela..."
Em nhìn tôi cất lời "giết tôi đi được không.."
Tôi nhìn em,ôm em vào lòng van em đừng bỏ rơi tôi
Rồi đến một ngày khi đang làm việc tôi thấy hình bóng em mỉm cười nhìn tôi...ảo giác ư..
Nụ cười bình thản của em khiến tôi nhận ra..thì ra chết cũng là một sự giải thoát..là tôi đã ích kỉ muốn giữ em lại..là tôi đã khiến em phải sống những tháng ngày vật lộn với nỗi đau tinh thần lẫn xác thịt
Tôi đến phòng em quỳ xuống, ôm lấy em cất lời "được...Ela.."
Ngày hôm ấy em nhìn tôi mỉm cười, như nụ cười mà tôi đã thấy, rất đẹp cũng rất đau..
Ôm em trong lòng tim tôi đau nhói..hàng vạn năm sau đó tôi chẳng thể khắc ghi gương mặt em nữa...tôi tuyệt vọng nhận ra bản thân đã quên mất gương mặt em
Nhưng ít lâu sau tôi lại thấy em, em lại cười, một nụ cười buồn "Xin lỗi anh vì...tất cả..và cảm ơn anh...vì đã yêu em,Jealous"
Tôi nhận ra em tính làm gì van xin em đừng làm vậy, làm ơn hãy để lại dáng hình em trong kí ức của tôi
Em chỉ cười ánh sáng lóe lên, khi tỉnh dậy tôi nhìn vào khoảng không bất tận tựa như đang tìm một điều gì đó
Tim tôi như có một khoảng trống không thể lấp đầy, tôi lay lắt sống thỉnh thoảng lại nhìn vào khoảng không cố tìm một bóng hình
Rồi không hiểu sao nước mắt tôi lã chả rơi..lí do để tôi tồn tại..giờ đây tôi thậm chỉ không thể nhớ..
Rồi rất lâu sau ngày vị quỷ vương ấy ra đi cuối cùng người cũng nhớ ra..trước mặt người hình bóng mờ ảo ấy lại hiện lên rõ nét như ngày đầu, là ảo giác hay thật sự là em giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa
"Tôi lại nhớ ra em rồi Diela.."
Người ra đi với một nụ cười thanh thản..