Thời em vẫn còn thơ ngây
Lạc trong những ngày gió mây
Và khi em gặp được anh
Tại sao trời nay ngát xanh
Phải chăng anh là người thương
Cho em giấc mộng vấn vương
Người ấy chẳng ai khác đâu
Đến bên em xóa u sầu
Nắm tay anh thật lâu thôi
Cho cảm xúc em lâu trôi
Hôn khẽ lên má dịu êm
Thay cho bao lời yêu thêm
Chỉ cần anh ở nơi đây
Giữ mãi trong trái tim này
Một trái tim đầy nắng mai
Xua tan bao niềm đắng cay
Chỉ cần riêng mình anh thôi
Người em yêu nhất trên đời
Ngôi sao sáng dẫn em qua
Trong đêm tối đen nhạt nhòa
Em quá đỗi ngây thơ rồi
Chẳng nhận ra tình yêu thôi
Bao yêu thương anh giữ lâu
Ấp ủ mãi chẳng ngừng sâu
Nếu như quay lại ngày xưa
Anh đã thấy tình thật chưa ?
Để anh hôn lên tóc mềm
Như tranh sắc ấm êm đềm
Trái tim này là ngôi nhà
Bên anh, người đầu có cửa
Em chợt nhận ra tim mình,
Đâu phải đá sỏi vô vàn
Lạc trong những ngày gió mây
Tình yêu ấy vẫn đong đầy
Người em yêu chỉ riêng anh
Dù mai sau chỉ cần anh
Có anh em không đơn côi
Bình minh lên giữa tim đời
Dù mai bão tố phong ba
Bên anh , em chẳng cách xa
Dẫu năm tháng có dần qua
Tình yêu dù có nhạt nhòa
Ngọt ngào chẳng được như trước
Anh không để tim em xước .
* Này anh biết không , em buồn mà *