Hè năm 2007, nắng ở quê tôi vàng rực rỡ như những dải lụa mật ong trải dài trên triền đê, lấp lánh giữa tiếng ve ran và mùi rơm khô phơi nắng. Tôi mười lăm tuổi, vừa thi xong lớp 9, chưa biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Còn nó – thằng Hòa – bạn thân từ tấm bé, đang chuẩn bị theo bố mẹ vào Sài Gòn lập nghiệp.
Chúng tôi gọi những tháng ngày đó là mùa “nắng nhảy múa”.
-“Mày không đi học cấp 3 ở đây hả Hòa?” – Tôi hỏi, vừa dắt xe đạp ra đầu ngõ, vừa ngoái đầu nhìn nó đang nghịch cái nón lá cũ sứt vành của bà nội tôi.
-“Không. Bố tao bảo vô đó có nhiều cơ hội hơn. Mẹ cũng xin được việc trong khu công nghiệp rồi.” – Nó đáp, giọng lơ đãng, mắt nhìn lên tán xoan đung đưa.
Tôi không nói gì. Chỉ thấy cổ họng đắng nghét, như thể nắng hè đổ luôn cả vào lòng. Chúng tôi đạp xe dọc triền đê, nơi cỏ mọc cao gần tới bánh xe, ve sầu kêu inh ỏi và gió đồng nội thơm mùi cỏ cháy.
-“Tao chưa từng nghĩ mày sẽ đi khỏi đây.” – Tôi khẽ nói.
-“Tao cũng vậy. Nhưng mà… chắc người lớn thấy tốt hơn.” – Nó cười nhẹ, nụ cười như tan trong ánh nắng.
Cả buổi chiều hôm đó, chúng tôi lang thang qua mọi nơi từng gắn bó: bờ ao có cây sung cổ thụ, gốc khế nhà thầy giáo cũ, sân trường tiểu học bỏ hoang – nơi tôi từng rách đầu gối vì xô với nó để giành gói bim bim.
Chúng tôi đi qua cả con đường đất đỏ, nơi mà mỗi buổi trưa nắng, bóng của hai đứa kéo dài ra như hai que củi cháy dở. Tôi thường đùa rằng đó là “nắng nhảy múa”, còn nó thì gọi là “nắng của tụi mình”.
⸻
Ngày cuối cùng, tôi đến nhà nó khi trời vừa tạnh một cơn mưa rào. Mùi đất bốc lên ngai ngái, nắng nhảy nhót trên lá chuối còn ướt.
-“Mày nhớ lấy cái này.” – Tôi dúi vào tay nó một cái hộp giấy tự gấp, trong đó là cái máy nghe nhạc MP3 cùi mà tôi tiết kiệm mấy tháng trời mua lại của ông anh họ.
-“Gì đây?”
-“Bên trong là mấy bài nhạc… Tao thu sẵn mấy bài tụi mình hay nghe. Có cả tiếng ve trường mình nữa. Khi nào buồn thì bật lên nghe.”
Hòa mở nắp hộp, nhìn cái máy cũ kỹ, mặt nó bất ngờ dịu lại, im lặng vài giây.
-“Mày đúng là đồ dở hơi. Nhưng tao thích.” – Nó gãi đầu, cười lém lỉnh.
Tôi bật cười. Không gian quanh tôi như dừng lại vài giây, chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng rào râm bụt, và nắng – nắng vẫn đang nhảy múa trên vai áo của cả hai đứa.
Năm đó, nó đi. Không hứa sẽ viết thư, cũng chẳng có số điện thoại để giữ liên lạc. Tụi tôi còn chưa xài điện thoại di động, internet ở quê còn là điều xa xỉ.
Thời gian trôi như con nước sông Cái, không đợi ai. Tôi lên cấp 3, rồi học đại học ở Hà Nội. Những buổi chiều chạng vạng, mỗi lần ánh nắng vàng rớt qua cửa sổ, tôi lại nhớ đến cái bóng nhỏ của hai đứa trẻ đạp xe dưới nắng, gọi nhau í ới như thể cả thế giới chỉ có hai người.
⸻
Mười năm sau, tôi về lại quê. Là giáo viên thực tập, trẻ tuổi và hoài cổ. Ngôi làng vẫn như xưa, chỉ khác là lũ trẻ giờ đã biết TikTok và YouTube, không còn chơi bi hay nhảy dây như thời tôi với Hòa.
Chiều nọ, tôi ra triền đê cũ, bất giác thấy một người đang đứng dưới bóng cây xoan quen thuộc.
Là nó.
Tôi thoáng giật mình, bước lại gần. Nó vẫn vậy, nhưng chững chạc hơn, da rám nắng, ánh mắt hiền như cũ.
-“Hòa… là mày thật à?” – Tôi buột miệng, lòng trào dâng một cảm giác gì đó thật kỳ lạ.
-“Ừ. Tao về tìm lại nắng nhảy múa.” – Nó nói, như thể chưa từng rời đi.
Chúng tôi ngồi bên nhau, nhìn mặt trời đổ bóng dài trên triền cỏ. Không cần nói nhiều. Những năm tháng đã qua tự khắc ùa về như thước phim tua chậm – tiếng ve, mùi khói rơm, và một phần tuổi trẻ đã ngủ quên trong chiếc máy MP3 sứt vỏ năm nào.
-“Tao vẫn còn giữ cái máy mày đưa. Giờ không bật được nữa, nhưng tao thuộc lòng mấy bài trong đó.” – Hòa cười, rút trong túi cái máy cũ kỹ, bạc màu.
Tôi nhìn nó, lòng chợt nhẹ bẫng. Như thể cuối cùng, nắng lại nhảy múa – không chỉ trên cánh đồng, mà cả trong tim hai đứa trẻ từng lớn lên bên nhau giữa làng quê năm nào.
⸻
Nắng nhảy múa là mùa hè cuối cùng của tuổi thơ, là sợi chỉ thêu nên ký ức dịu dàng giữa những lối rẽ của cuộc đời. Và có lẽ, cũng là cách mà thanh xuân nói lời tạm biệt – bằng ánh sáng, bằng nụ cười, và bằng một lần gặp lại giữa những điều đã tưởng quên.
[Ngoại truyện – Góc nhìn của Hòa]
Nắng hôm ấy vàng như lòng đỏ trứng gà, và mắt nó – đứa bạn thân từ nhỏ của tôi – cũng hoe hoe cái màu ấy. Tôi không biết là vì nắng, hay vì nó sắp khóc.
Hè năm 2007, làng tôi như bừng tỉnh sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Lũ bạn nhốn nháo chọn trường, còn tôi thì… chuẩn bị theo bố mẹ vào Nam.
Không ai hỏi tôi có muốn đi hay không. Mà chắc kể cả hỏi, tôi cũng chẳng biết phải trả lời sao.
⸻
Tôi là thằng hay cười, lúc nào cũng bông phèng. Nhưng chỉ có nó – cái đứa bạn thân từ hồi tắm mưa chung – mới biết lúc tôi im lặng là khi lòng tôi đầy ắp thứ gì đó khó gọi tên.
Chiều hôm ấy, tụi tôi đạp xe lòng vòng làng. Cánh đồng vẫn thơm mùi lúa cũ, cây khế sân trường vẫn trĩu quả, và ve vẫn kêu đến đinh tai.
-“Tao chưa từng nghĩ mày sẽ đi khỏi đây.” – Nó nói khẽ, gió làm tóc nó rối tung lên, như những sợi nắng bay lạc trong chiều.
Tôi không dám nhìn vào mắt nó. Chỉ sợ nếu nhìn lâu quá, mình sẽ khóc thật.
⸻
Tôi từng nghĩ mình sẽ lớn lên ở đây, làm thầy giáo trường làng, chiều chiều đạp xe ra đồng như ba tôi ngày xưa. Nhưng rồi đời sống chẳng bao giờ đi đúng đường người ta mong.
Ba nói: “Trong đó nhiều cơ hội hơn, con ạ.”
Mẹ bảo: “Sau này lớn lên con sẽ hiểu.”
Tôi không hiểu. Nhưng tôi đi, vì tôi là con trai, vì tôi không muốn ba mẹ vất vả nữa.
⸻
Ngày chia tay, nó dúi vào tay tôi cái hộp giấy méo mó, bên trong là cái máy MP3 nhỏ xíu. Nó không đẹp, không mới, nhưng tôi biết nó quý như thế nào. Là đồ của anh họ nó để lại – hồi đó tụi tôi từng ước có một cái giống vậy để nghe nhạc Nhật Tinh Anh và Ưng Hoàng Phúc.
-“Khi nào buồn thì bật lên nghe.” – Nó bảo.
Tôi gật, nhưng không nói gì. Chỉ sợ nói ra là bật khóc mất.
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi. Vừa nghe lại mấy bản nhạc trong máy, vừa áp tai vào cái loa nhỏ xíu để nghe tiếng ve kêu nó thu lại từ sân trường cũ.
Tôi nhớ da diết mùi nắng cháy, nhớ mùi tóc ẩm mồ hôi của nó khi đạp xe giữa trưa, nhớ cả giọng nói nó mỗi khi gọi: “Hòa ơi, nhanh lên!”
⸻
Sài Gòn đông và ồn, không có triền đê, không có tiếng ve, và không có nó. Tôi cất cái máy MP3 ấy trong hộp thiếc, khóa kỹ. Mỗi lần bật lên, tôi lại như trở về 2007, như thấy bóng nó cười dưới nắng, tay vẫy vẫy giữa đồng.
Mười năm sau, tôi quay về làng cũ.
Không hẳn vì công việc. Chỉ vì lòng tôi cồn cào một nỗi gì đó không yên – như thể có ai đó đang gọi tên mình từ trong nắng.
⸻
Tôi gặp lại nó, cũng ở triền đê ấy. Trưởng thành rồi, nhưng nụ cười vẫn như xưa.
-“Hòa… là mày thật à?” – Nó hỏi.
Tôi đáp:
-“Ừ. Tao về tìm lại nắng nhảy múa.”
Nó im. Tôi cũng không nói gì thêm. Có những điều, không cần giải thích, vì hai người đã từng đi qua tuổi thơ cùng nhau, thì trái tim họ tự khắc hiểu.
⸻
Tôi vẫn giữ cái máy MP3. Giờ nó không hoạt động nữa. Nhưng tôi vẫn mang theo, như một mảnh ký ức gói trong kim loại cũ kỹ.
Bởi vì, có những thứ dù thời gian có mài mòn đến đâu, cũng không thể xóa nhòa. Như tiếng cười của nó. Như mùa hè năm ấy. Như cái nắng năm 2007 – mãi mãi nhảy múa trong tim tôi.
⸻
“Có những cuộc chia ly không cần nước mắt, chỉ cần một ánh nắng cuối chiều và một cái máy MP3 cũ – là đủ để khắc ghi cả một đời thanh xuân.”
*CHUYỆN NÀY ĐƯỢC VIẾT BỞI AI NHƯNG NGƯỜI LÊN Ý TƯỞNG, CỐT TRUYỆN LÀ MÌNH, MÌNH KHÔNG ĂN CẮP HAY ĐẠO VĂN. HÃY ĐỌC TRUYỆN VỚI TÂM THẾ THƯ GIÃN VÀ TẬN HƯỞNG. CHÚC MỌI NGƯỜI NGÀY MỚI TỐT LÀNH!!" (tên truyện được lấy cảm hứng từ những followers của mình trên tiktok)