Đáng lẽ ra chúng ta không nên biết nhau, chúng ta không nên trở nên thân thiết với nhau cậu nhỉ?
Ngay từ ban đầu mình chỉ định dùng cậu để ăn ủi nỗi đau từ bỏ một người, cái nỗi đau không sao chữa lành được của mình. Song, vì tiếp xúc thân thiết quá lâu mà mình đã nảy sinh tình cảm không đáng có...
Mình từng ghét cậu, rất ghét cậu vì một vài lí do nhưng cái tính giả tạo của mình vẫn gượng ép bản thân tỏ ra bình thường.
Lẽ ra lúc đó mình nên từ chối đề nghị chuyển chỗ của cô mới phải. Mình không nên đến ngồi cùng cậu mới phải.
Lúc đó mình chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu vì phải ngồi với cậu, phải nghe cậu lải nhải những câu chuyện về cuộc sống của cậu.
Đến hè, mình cũng không có ý định nhắn tin với cậu nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy thì hôm ấy chúng ta đã tâm sự cùng nhau đúng 4 tiếng (10 giờ đêm - 2 giờ sáng). Mình cũng không còn nhớ bọn mình đã nhắn gì đầu tiên, ai là người bắt đầu trước nhưng nếu theo cậu kể lại thì vẫn là những câu chuyện nhảm nhí về mấy chuyến du lịch của cậu và mình là người chủ động. Haha thật ra mình chẳng còn chút kí ức nào về chuyện này nữa...
Sau đó, mình cũng không nhớ tại sao, từ khi nào mình đã có tình cảm với cậu. Một thứ tình cảm sâu đậm làm lòng mình trở nên nặng trĩu. Nó làm mình day dứt mãi không thể nguôi ngoai.
Cậu bắt đầu đối xử với mình giống một người bạn thân hơn. Cậu tặng cho mình những bộ skin không nhân dịp gì cả (thật ra cậu bảo đó là tặng 8/3 và sinh nhật nhưng không đúng vào hai ngày ấy). Những món đồ trong game đắt tiền cậu tặng, có lẽ cả thời học sinh này mình cũng không thể bỏ tiền ra mua chúng.
Cậu đối xử với mình thật sự rất tốt, tuy chỉ là bạn bè và mình nghĩ đối với ai cậu cũng sẽ như vậy thôi. Nhưng khổ nỗi, lúc ấy mình đâu có còn sáng suốt mà nghĩ ra được mấy điều như thế. Mình lầm tưởng sự quan tâm của cậu chính là tình cảm cậu dành cho mình và mình đã quyết định trao lại trái tim của mình cho cậu (mình đã thích cậu từ trước lúc này cơ nhưng đây là cột mốc làm tình cảm của mình sâu nặng hơn).
Kể từ lúc đó chúng mình đã không còn giống những người bạn nữa, nhìn chúng ta như một đôi mập mờ với nhau. Mình không ít lần ghen tuông với bạn bè cậu, ghép cặp cậu linh tinh với người khác chỉ vì cái tình cảm ngu xuẩn đó của mình.
Ban đầu, những cuộc cãi vã chỉ là đôi chút, cả hai ta đều học được bài học từ sai lầm ấy. Nhưng dần dần mình đã mất đi những nhận thức đúng đắn, chỉ biết nghĩ cho bản thân, chỉ biết khiến bản thân hạnh phúc mà đã buông lời cay độc với cậu rất nhiều lần.
Đương nhiên, vì cậu không có tình cảm với mình nên cậu cũng không ngần ngại chửi nhau với mình. Chúng ta cứ từng bước từng bước đẩy nhau ra xa hơn nữa.
Đến lớp 8, mình thật sự đã có những hành động quá mức của một tình bạn đơn thuần. Mình luôn làm những điều khiến cậu khó chịu, chúng ta cũng ngày một gay gắt, không còn ai chịu nhún nhường ai. Thật ra mình là người sai trong đa số mọi chuyện nên mình cũng không thể đổ lỗi.
Đến hè lớp 9, cậu làm mình cảm thấy khó chịu (hoặc lại do tính khí khó chiều của mình, không biết nữa) nên mình đã nói những lời không hay với cậu trong ngày sinh nhật cậu chỉ vì cậu không trả lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mình.
Mình quyết định tuyệt giao với cậu, tuy không lâu nhưng lòng mình rất đau. Mình còn tình cảm và mình muốn được tiếp tục như trước kia nên đã ngỏ ý quay lại (ý mình là chơi cùng lại). Ban đầu thì cậu không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn là làm hoà với nhau.
Có lẽ lỗi lớn nhất của mình là cậu không hề có tình cảm nhưng mình vẫn bộc lộ hết ra và nhen nhóm chút hy vọng được đáp lại.
Sau đó chúng ta vẫn đâu vào đấy, vẫn chửi mắng nhau nhưng lần này đã không thể hoá giải nữa. Lần này người muốn tuyệt giao là cậu. Mình cố gắng như thế nào cậu cũng không nghe mình nói, không đọc tin nhắn mình gửi lấy một lần.
Đi học thêm cho dù chúng ta có học chung một lớp cũng chưa từng đụng mặt lại sau khi cãi nhau. Cậu tránh né ánh nhìn của mình, khi mình nói chuyện với cậu cậu chỉ đuổi mình "Cút" hoặc "Biến". Đương nhiên đau lòng là có, tuyệt vọng cũng có nhưng giờ thì còn có thể làm gì nữa chứ?
Cậu đã quyết định, mình vốn dĩ không có quyền có thể thay đổi.
Mình không phủ nhận lỗi sai của mình, là mình cố chấp mới dẫn đến những câu chuyện không đáng có như vậy.
Dù sao thì, sau tất cả mình vẫn muốn nói lời xin lỗi trực tiếp trước mặt cậu với ánh mắt không tránh né của cậu. Mình không cần chúng ta phải làm hoà, cũng không cần cậu đối xử với mình tốt như trước. Mình chỉ cần cậu cho mình một cơ hội nói hết mọi thứ chứ không phải sự rời đi không một lời của cậu...
Đây là câu chuyện của mình và cậu bạn tên H giấu tên, không cho phép ai lấy câu chuyện của mình đi đâu, và cũng hy vọng sau này sẽ có cơ hội hoà giải những hiểu lầm hiện tại với cậu.