Anh từng đọc ở đâu đó một câu rằng:
"Có những người đến bên đời ta như một món đồ ký gửi, đến hạn thì phải hoàn trả, dù ta có yêu quý đến mấy."
Em là món ký gửi đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh.
•
•
Lần đầu gặp em là ở một nhà ga bỏ hoang, nơi anh lẩn trốn khỏi những tiếng ồn của thành phố.
Em mặc áo nâu, mang theo một chiếc máy ảnh cũ, cười như gió mùa thu thổi nhẹ trên gò má. Ngọt ngào và lay động lòng người, có thể nói là sắc sảo.
Em bảo em đến đó để chụp lại những điều đã cũ nhưng chưa kịp tàn.
Anh bật cười, hỏi em có muốn chụp anh không. Em ngẩng lên, ánh mắt tràn ngập ánh nắng:
- Anh có cũ không?
- Rất cũ. Đến mức úa vàng cả sự hoài cổ.
- Vậy thì em sẽ giữ anh lại một lúc.
Một lúc của em, kéo dài thành ba năm.
•
•
Chúng ta yêu nhau lặng lẽ như cơn mưa đầu mùa.
Không ồn ào, không ầm ĩ, chỉ có những đêm nằm cạnh nhau nghe tiếng tim đập. Em hay nói:
- Nếu cuộc đời là một nhà ga, thì chúng ta là hai con tàu dừng lại cùng lúc.
Còn anh thì nghĩ, nếu em là chuyến tàu muộn, anh nguyện đứng chờ đến tận sáng mai.
Em dạy anh cách sống chậm. Dạy anh cách pha trà bằng tay thay vì dùng máy, cách lau mặt trời lên cửa sổ mỗi sáng, cách yêu một người bằng trái tim thay vì lý trí.
Em sống như thể ngày mai sẽ biến mất, nên anh học cách yêu em bằng từng khoảnh khắc.
Chúng ta đi khắp nơi: Chiang Mai mùa hoa nở, Ayutthaya mùa trầm lặng, và cả một đêm dài ở bến sông Chao Phraya chỉ để đếm sao.
Em chụp lại mọi thứ, lưu giữ mọi khoảnh khắc - trừ anh.
Em bảo:
- Anh là thứ em không muốn giữ trong ảnh. Em muốn giữ anh trong tim. Ảnh chỉ để lưu giữ kí ức, em không muốn anh chỉ là kí ức.
Anh không ngờ tim em lại mỏng manh đến vậy.
•
•
Em ngất lần đầu vào một buổi chiều oi ả.
Bác sĩ nói em có vấn đề về tim, bẩm sinh, nhưng dấu hiệu chỉ mới xuất hiện gần đây.
Em cười:
- Hỏng hóc đúng lúc yêu nhau mới vui.
Em nói như biết trước tất cả.
Còn anh thì thấy như cả thế giới sụp xuống.
Từ đó, anh bắt đầu giữ em kỹ hơn. Không để em đi xa, không cho em thức khuya, không để em leo lên những toà nhà cao để chụp ảnh.
Em thì bực mình, gọi anh là trạm kiểm soát cảm xúc.
- Anh biến em thành tù nhân rồi đó.
- Vì em là kho báu của anh, Fourth à. Làm ơn đừng làm gì quá sức.
Thế nhưng kho báu ấy không ở mãi với anh.
•
•
Một đêm nọ, em không về.
Anh đi tìm em suốt cả thành phố.
Đến khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện:
- Người thân của Fourth phải không? Xin lỗi... nhưng tim cậu ấy ngừng đập khi đang đứng chụp ảnh ở nhà ga.
Nhà ga ấy.
Nơi chúng ta gặp nhau.
Giờ là nơi kết thúc.
Hai chuyến tàu dừng chân cùng lúc mà em nói đã sai. Vẫn còn một chuyến âm ĩ ngày đêm rong rủi chạy khắp nơi lưu giữ nhiều thứ.
Anh đến đó, thấy máy ảnh của em rơi trên vạt cỏ.
Trong máy chỉ còn một bức ảnh cuối: anh, đang ngồi ở bậc thềm, nụ cười mệt mỏi, ánh mắt nhìn vào khoảng không. Em chụp lén, như thể biết rằng sẽ không còn lần sau.
•
•
Tang lễ em, anh không khóc.
Vì anh không tin em đã đi. Cho đến khi cầm tro cốt em trong tay, đặt vào một chiếc hũ nhỏ, rồi ký gửi tại trạm lưu niệm gần nhà ga cũ - nơi em từng nói:
- Nếu em đi trước, hãy ký gửi em ở nơi chúng ta bắt đầu.
Anh làm vậy.
Đặt tên trạm là Memo.
Mỗi tuần, anh đến đó một lần, mang theo ly trà em thích, một bức ảnh mới, một câu chuyện chưa kể.
Mọi người nghĩ anh điên, nói chuyện với chiếc lọ thủy tinh. Nhưng anh không quan tâm.
Vì em vẫn ở đó.
Trong từng hơi thở anh rít ra, từng tiếng bước chân chậm rãi trên vỉa hè xưa cũ.
Đã ba năm.
Trạm ký gửi giờ phủ đầy dây leo.
Nhưng anh vẫn đến.
Anh không còn chụp ảnh. Không còn thích trà nóng, cũng không còn biết cách yêu ai khác.
Vì tất cả những điều đó em đã mang đi cùng rồi.
•
•
Trạm ký gửi ấy… là nơi anh gửi lại cả thanh xuân, cả tình yêu, cả một phần trái tim.
Nhưng điều anh không thể gửi là ước vọng một lần nữa được thấy em sống, thở, và gọi tên anh bằng giọng khàn khàn buổi sáng:
- Gemini ơi, hôm nay trời đẹp quá.
Anh đã từng nghĩ, nếu em là chuyến tàu cuối cùng… thì anh cũng muốn là nhà ga cuối em dừng lại.
Giờ đây, em đã đi.
Còn anh là kẻ gác trạm, mãi mãi không rời.
Anh hứa.