Em từng nghĩ, nếu mình yêu một người đủ sâu, đủ dài, đủ chân thành... thì cuối cùng họ cũng sẽ chọn mình. Em đã sống với niềm tin ấy suốt những năm tháng yêu anh, Perth à.
Nhưng rốt cuộc… em chỉ là người đứng bên lề lễ cưới, nhìn cô dâu bước lên lễ đường, trong khi anh thì không dám nhìn lại em lấy một lần.
•
•
Chúng ta gặp nhau trong một buổi tối mưa tầm tã ở Bangkok.
Em, một đứa ngu ngốc không ô, đứng run rẩy bên mái hiên chật hẹp, còn anh - quý tử nhà giàu vừa bước ra khỏi chiếc xe đen bóng, lại chìa tay bảo:
- Cần đi nhờ không?
Em từng nghĩ, có khi định mệnh bắt đầu bằng một bàn tay giơ đến trước mắt.
Anh đưa em về, bảo em tên Perth, đang học năm cuối ngành Luật.
Em là Santa, nhân viên phục vụ ở một quán bar nhỏ, học dở dang vì không đủ tiền đóng học phí.
Anh nói em có đôi mắt buồn, còn em thì nghĩ, anh là kiểu người mà em không nên yêu.
Nhưng rốt cuộc... tim em không nghe lời.
Anh xuất hiện nhiều hơn sau hôm đó. Đến bar em làm, ngồi ở bàn cuối, gọi đúng một ly giống hôm đầu tiên: rượu ngâm trái cây, vị ngọt như giọng anh mỗi lần gọi "Santa ơi."
Mấy tháng sau, anh bảo thích em. Em thì im lặng.
Vì em biết, người như anh... sẽ không chọn người như em.
Nhưng anh cứ đến, cứ kiên nhẫn, cứ vuốt tóc em mỗi khi em mệt, lau máu cho em mỗi khi bị khách quấy rối.
Và rồi em xiêu lòng.
•
•
Chúng ta yêu nhau giấu giếm, lén lút, cẩn trọng từng cái nắm tay. Anh dặn em đừng nói với ai, đừng để gia đình biết, đừng quá thân mật nơi công cộng.
Em gật đầu, em hiểu.
Thế giới của anh là vàng bạc, danh vọng. Còn em chỉ là một vết bẩn nhỏ trong chiếc áo vest đắt tiền anh mặc.
Nhưng em vẫn yêu anh.
Dại khờ, tận tụy, và điên rồ.
Anh hay nói đùa:
- Nếu anh lấy vợ, em có đến đám cưới không?
Em thường cười gượng, không dám trả lời. Vì em sợ, một ngày nào đó nó sẽ thành thật.
•
•
Và rồi, cái ngày đó đến.
Anh nói với em trong một đêm đầy sao, khi em nằm trong vòng tay anh, tay anh vẫn còn luồn trong tóc em:
- Gia đình anh bắt cưới. Cô ấy là đối tác làm ăn. Anh không còn lựa chọn. Xin lỗi em.
Giọng anh lặng như tiếng tàu cuối dừng lại ngay ga giữa đêm muộn. Nhưng trước đó chiếc tàu ấy cũng đã cất ra một âm thanh chói tai, rít và nghẹt thở.
Em không nói gì. Chỉ gật đầu.
Rồi đứng dậy, mặc lại áo, và đi về.
Anh không giữ em lại.
Dù chỉ một lần.
•
•
Một tháng sau, em nhận được thiệp cưới.
Tên anh - người em yêu bằng cả những gì em có sánh đôi cùng một người phụ nữ khác.
Họ bảo cô ấy xinh đẹp, giàu có, có tiếng nói trong ngành tài chính.
Còn em thì chỉ có một trái tim thừa mứa yêu thương nhưng chẳng ai cần đến. Chỉ là một thằng đàn ông, không hơn không kém.
Em đến đám cưới.
Mặc vest. Là chiếc áo đắt tiền nhất mà em từng mặc, cũng là do anh chuẩn bị.
Xịt nước hoa anh từng bảo "mùi này hợp với em."
Và ngồi ở hàng ghế cuối. Nhìn anh mặc vest trắng, đứng cạnh cô ấy, mỉm cười.
Khi linh mục hỏi anh:
- Con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ hay không?
Anh trả lời:
- Con đồng ý.
Câu nói ấy giết chết em. Nhẹ nhàng. Như dao cắt trên tấm giấy mỏng.
•
•
Em rời lễ cưới khi hai người đang trao nhẫn.
Em không thể nhìn thêm nữa.
Không thể tiếp tục giả vờ rằng mình ổn.
Đêm hôm ấy, anh nhắn tin cho em:
- Santa, anh xin lỗi.
Em đọc.
Rồi xóa.
Vì lời xin lỗi không làm lễ cưới bị hủy.
Không làm cô dâu biến mất.
Không làm em trở thành người anh chọn.
•
•
Sau đó em chuyển chỗ làm, cắt liên lạc với anh, chặn số, chặn cả mạng xã hội.
Em tự hứa: mình phải sống. Dù lòng còn rách nát, dù nước mắt còn chảy mỗi đêm.
Có lần em gặp lại anh ở một buổi tiệc. Anh không đi cùng vợ, em cố tình lờ anh đi. Nhưng anh lại tiến đến, thì thầm:
- Santa, em vẫn đẹp quá.
Em bật cười. Nhưng trong lòng thì đổ sụp.
- Vì sao chứ?
Anh đáp:
- Vì em… luôn yêu những kẻ nguy hiểm.
Đúng.
Nguy hiểm lớn nhất đời em chính là anh. Người làm em tưởng được yêu, rồi ném em ra khỏi cuộc đời anh như một món đồ lỗi thời.
Tình yêu của chúng ta chưa từng có cơ hội công khai, chưa từng được chấp nhận, chưa từng một lần được gọi tên là "đúng đắn."
Nhưng với em, nó là thật.
Từng cái ôm, từng nụ hôn, từng lần nằm cạnh nhau trong căn phòng trọ cũ với tiếng máy quạt kêu lạch cạch đều là những ký ức em không bao giờ xóa được.
•
•
Giờ em sống ở một thị trấn nhỏ phía Bắc. Bán hoa. Mỗi sáng em vẫn tưới nước cho những khóm huệ trắng - loài hoa anh từng bảo:
- Em giống loài này, đẹp nhưng buồn.
Em vẫn còn yêu anh.
Nhưng em không còn đợi nữa.
Vì em đã cố gắng. Nhưng cô dâu… vẫn là cô ấy.