---
Nhược Nhi mười bảy tuổi, một cô gái bình thường đến mức đôi khi chính cô cũng quên mất mình có tồn tại giữa thế giới này, cô không xinh đẹp, không giỏi giang, không hoạt bát hay nổi bật, thành tích học tập chỉ ở mức trung bình, không ai khen, không ai để ý, không ai chờ đợi, mỗi lần đứng trước gương cô lại thấy một gương mặt quá đỗi nhạt nhòa, đôi mắt lúc nào cũng trốn tránh, như thể chính bản thân cũng không dám nhìn vào mình thật kỹ, ở trường cô lặng lẽ đi học, lặng lẽ về nhà, lặng lẽ qua từng ngày trôi mà chẳng có lấy một điều gì đáng mong chờ, ở nhà cô cố gắng không để cha mẹ thất vọng nhưng vẫn không đủ tốt để khiến họ tự hào, cô sợ ánh mắt của cha, sợ những câu nói nhẹ nhàng mà nặng trĩu từ mẹ, sợ tương lai mờ mịt phía trước, sợ bản thân sẽ không đủ sức nuôi chính mình, sợ sẽ cứ mãi sống như thế, vô hình, nhạt nhòa, và cuối cùng bị lãng quên, và vì có quá nhiều điều khiến cô sợ hãi, cô đã tự tạo ra cho mình một nơi để trú ẩn, một thế giới chỉ thuộc về riêng cô, không có kỳ vọng, không có so sánh, không có áp lực hay nước mắt, cô gọi nó là Elirien, một vương quốc nơi bầu trời luôn trong xanh, nơi hoa cỏ không bao giờ tàn, nơi cô là một nữ pháp sư mạnh mẽ có thể điều khiển cả thời gian và ánh sáng, nơi ai cũng mỉm cười khi nhìn thấy cô bước đến, nơi cô được yêu thương, được gọi tên, được cần đến, nơi cô có bạn bè không bao giờ rời bỏ, có thần thú luôn lặng lẽ đi bên, có những vì sao lấp lánh soi sáng mỗi giấc mơ, ở nơi đó cô không phải cố gắng để vừa lòng ai, không cần lo lắng điểm số, không phải cúi đầu khi đi giữa đám đông, ở nơi đó cô được là chính mình – một phiên bản xinh đẹp, dũng cảm và tỏa sáng, mỗi khi cuộc sống ngoài đời trở nên quá nặng nề, cô lại nhắm mắt, đặt tay lên viên pha lê nhỏ cô luôn mang theo bên mình – vật tưởng tượng ra như một chiếc chìa khóa – rồi bước vào Elirien như thể bước vào chính trái tim mình, nơi còn sót lại một chút dịu dàng, cô không trốn chạy thực tại, cô vẫn đi học, vẫn nghe giảng, vẫn sống đúng như mọi người mong đợi, nhưng cô sống hai cuộc đời, một thật và một mơ, và khi cuộc đời thật trở nên lạnh lẽo quá, cô lại tìm về thế giới kia để sưởi ấm, có thể ai đó sẽ cho rằng cô yếu đuối, rằng cô đang lẩn tránh, nhưng chỉ có cô mới hiểu, nếu không có Elirien, có lẽ cô đã gục ngã từ lâu, thế giới đó không phải nơi khiến cô quên đi hiện thực, mà là nơi khiến cô có đủ can đảm để tiếp tục sống giữa hiện thực này, và vì thế, cô vẫn sống, mỗi ngày, giữa hai thế giới song song, một thế giới làm cô sợ hãi, và một thế giới khiến cô tin rằng mình vẫn có thể là điều gì đó đẹp đẽ.
---