Mình nghĩ… mình đã ngã.
Không, chắc chắn là đã ngã. Nhưng từ đâu, bắt đầu khi nào, mình không thể nhớ được.
Cầu thang dài quá, cao quá. Mệt quá.
Như thể rơi hoài không chạm đất… rồi cuối cùng lơ lửng giữa không gian, không hẳn chết, cũng không hẳn sống.
Cảm giác, có lẽ vẫn còn. Máu ấm và nóng, nó chảy rất nhiều. Cơ thể cũng đang lạnh dần đi.
---
Thằng nhóc đó… là em trai mình…?
Kỳ lạ thật. Mình đâu có em trai? Tại sao trông nó "thật" đến thế?
Nó nhìn mình, như thể mình là rác rưởi.
Nó đẩy mình, như thể mình đáng bị vậy.
Mình… không giận. Chỉ… cảm thấy có chút trống rỗng.
Giống như… bản thân chỉ là một kẻ không nên tồn tại.
---
Ai đó… vẫn đi phía sau.
Mình không thấy mặt, nhưng giọng rất quen. Là mẹ, nhưng cũng không phải.
Trông bà già nua và mệt mỏi.
Mẹ nổi giận, rồi biến mất.
Không ai quay lại, không ai hỏi: "Con có sao không?"
---
Xung quanh chẳng có ai.
Mình nhớ rõ lúc đầu rất nhộn nhịp, ồn ào và có nhiều người.
Vậy mà giờ – khi mình nằm xuống, mọi thứ lại như chưa hề diễn ra.
Mình không biết còn bao nhiêu thời gian.
Chỉ biết… mình đang bị bỏ lại.
---
Cuối cùng thì… mình có quan trọng không?
Nếu biến mất, liệu có ai để ý?
Nếu im lặng mãi mãi, liệu có ai buồn?
---
Có thể mình chưa chết. Có thể đã rồi.
Hoặc… thứ chết không phải thân xác.
Mà là cái phần tin tưởng vào gia đình, vào người khác, vào thứ được gọi là "ý nghĩa cuộc đời".
---
Mình nghĩ… mình không hận.
Không ghét. Không mong được cứu.
Chỉ là… muốn một ai đó dừng lại.
Rồi cúi xuống, vui vẻ nói: "Thấy mày rồi!"
---
Nhưng… không ai làm vậy.
Nên mình nhắm mắt.
Và thôi…
Kết thúc… thế nào cũng được…