Tôi là một cô gái trẻ, tôi sinh vào năm 2010, tôi là một đứa trẻ ngoan, hầu như đều đc mọi người trong xóm yêu quý, sinh nhật năm nào gia đình cũng tổ chức cho tôi, năm nay cũng không khác, sau khi mẹ tôi đi làm về, mẹ nói vọng vào từ sân trước;
"Hà à, con mau thay đồ đi, mẹ dẫn con đi mua bánh sinh nhật nhé!" mẹ tôi bảo.
Tôi thích lắm, tôi nhảy cẩn lên đầy hưng phấn và lao đi thay đồ lập tức, mang áo khoác vào và cùng mẹ lên đường để mua, nhà tôi ở 1 cái hẻm nhỏ nên rong rêu bám khá nhiều, mẹ tôi chỡ tôi đi mua đồ ăn , sau đó là di chuyển đến tiệm bánh, sau khi chọn bánh, cô phục vụ vui vẻ lên tiếng;
"chị muốn viết gì lên bánh ạ?"
Mẹ tôi đáp lại;
"em viết là Chúc mừng sinh nhật bé Hà nhé"
cô phục vụ gật gù và cẩn thận, tỉ mỉ viết lên từng dòng chữ, sau khi xong cô đưa bánh vào hộp và đưa cho mẹ tôi, mẹ tôi tính tiền và đưa bánh cho tôi cầm, tôi vui vẻ chuẩn bị lên xe , một tay nắm lấy áo mẹ, tay còn lại cầm bánh kem, nhưng tôi lại mất thăng bằng, ngã hịch xuống đường, đúng lúc có 1 chiếc xe bán tải đi ngang...nó cán nát cả đầu tôi, tôi đau đớn giẫy giụa nhưng nhanh chóng nằm yên, mẹ tôi xoay đầu lại, mắt bà ta mở to, nước mắt bắt đầu rưng rưng, bà ta rung rung bỏ cả xe sang một bên chạy lại chỗ tôi, bà ta khóc nức nở và ôm chặt lấy cái xác tôi, mặc kệ máu ứa ra ướt cả đồ, bà ta khóc rất lớn, mọi người vây quanh gọi cảnh sát và cứu thương, một số thì cố chấn an mẹ tôi...thế là cái ngày đáng lẽ cô gái ấy được lên 15 đã ko còn, chỉ còn lại bàn thờ lạnh tanh , mùi nhang khói bóc lên nghi ngúc.
Chị cả của tôi, cái người hay la mắng tôi lại là người khóc to nhất , nhất quyết ko chịu rời khỏi bia mộ tôi, còn chị giữa, người đang cố trấn tĩnh chị cả tôi lại trong nước mắt, mẹ tôi không biết làm gì hơn khi thấy cảnh này, tim bà như vỡ thành trăm triệu mãnh, mọi người đưa lên cái bánh sinh nhật mà tôi thường hay mong ước, hát lên khúc ca chúc mừng sinh nhật trong nước mắt và bi thương, tôi vốn dĩ đã không có bố, một mình mẹ xoay sở nuôi cả ba đứa con, nhưng bà ta chưa cho chúng tôi thiếu thốn cái gì cả, sau khi lên cấp 2 thì liên tục 4 năm liền bị bạo lực học đường, nhưng tôi chưa bao giờ than phiền vì tôi sợ rằng sẽ làm phiền mẹ, nên lúc nào mẹ hỏi cũng nở một nụ cười thật tươi...
Bà ta đứng đó...nhớ gương mặt ấy..nhớ cái giọng nói trong trẻo ấy..nhớ cái nụ cười tươi ấy..nhớ những lời nói ngọt ngào ngày nào..sao lại ngay lúc này?..vào ngay ngày sinh nhật, mẹ tôi đờ đẫn và thở hổn hển, áp lực mất đi đứa con mà bản thân bà nuôi quá lớn, nó áp bức bà quá mạnh, bà ngã xuống và ngất đi, mọi người xung quanh hoảng hốt đến đở bà dậy...cho đến cuối cùng...bọn họ cũng phải chấp nhận...cô gái năm nào còn chạy nhảy bây giờ đã mãi mãi ở tuổi 15...