Ngọn lửa thiếu thốn // p1 🔥
Tác giả: Hươu Cao Cổ
Lưu ý: nội dung dưới đây chỉ là hư cấu và sẽ không liên quan hay xúc phạm tổ quốc, quốc gia hay lịch sử Việt Nam và sẽ có những hành động tàn nhẫn như giết người, súng đạn, máu me, vậy nên hãy cân nhắc nhé và thông tin dưới đây là hư cấu và không phải thật.
❗❗❗🔺// Lưu ý là nội dung dưới đây sẽ cực kỳ tàn bạo và đầy máu me, không khuyến khích ai làm theo, cũng như không cổ súy những hành vi xấu.
Chiều tối.
Gió xào xạc len qua những rặng tre quanh căn cứ địch. Trong bóng hoàng hôn xám xịt, vài người lính đang tuần tra dọc theo hàng rào, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía trước như thể chỉ một tiếng động lạ cũng có thể là tín hiệu nguy hiểm.
Đột nhiên, từ phía con đường bụi mù xa xa, một bóng người loạng choạng xuất hiện.
Cả nhóm lính gác lập tức cảnh giác. Tay đặt lên cò súng, mắt nheo lại quan sát. Bóng người kia lảo đảo vài bước… rồi khựng lại, đổ gục xuống đất.
— "Ai đó?! Đứng lại!" — Một tên lính quát.
Không có tiếng trả lời. Chúng liếc nhìn nhau, rồi vội vàng tiến lại gần, vũ khí sẵn sàng.
Khi đến gần, họ nhận ra đó là một người lính ngụy, bị thương nặng ở bụng, máu chảy thấm ướt cả vạt áo. Trong cơn hấp hối, người đó lờ đờ mở mắt, cố gắng rút từ trong túi ra tờ giấy tờ — giấy chứng nhận quân nhân của một sĩ quan tên Việt Hòa.
— "Là... Việt Hòa?!", một tên nhận ra. "Hắn mất tích hơn tuần nay cơ mà..."
Không chần chừ thêm, chúng lập tức đưa Việt Hòa đang bất tỉnh vào sâu bên trong căn cứ.
Trong phòng y tế chật hẹp, ánh đèn vàng leo lét rọi xuống khuôn mặt tái nhợt của Việt Hòa. Các quân y vội vàng băng bó và truyền dịch cho anh. Một trong số đó là Hùng — người bạn thân thiết từ thời huấn luyện, ánh mắt lo âu khắc rõ trên khuôn mặt.
Rất nhanh sau cơn hôn mê, Việt Hòa mở mắt.
Ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn đầu giường khiến anh choáng váng. Vết thương ở bụng đã được băng bó, thân thể nặng trĩu nhưng rõ ràng… anh vẫn sống.
Căn phòng y tế lúc này vắng vẻ. Chỉ có một người lính khác nằm ở giường kế bên, lưng quay lại. Dưới gầm giường hắn, một con chó lớn lông xám đen đang nằm, đầu gác lên hai chân trước, đôi mắt nửa khép nửa mở nhưng đầy cảnh giác.
Việt Hòa im lặng quan sát.
Ánh mắt anh trượt sang cái tủ bàn nhỏ bên cạnh giường kia. Trên mặt tủ là một chiếc máy ảnh, trông khá cũ nhưng vẫn còn hoạt động tốt. Anh khựng lại một thoáng — rõ ràng thứ đó không phải vật thường có trong bệnh xá. Linh cảm thôi thúc anh đứng dậy.
Việt Hòa từ từ nhích khỏi giường, cố bước nhẹ nhất có thể, mắt vẫn không rời con chó. Khi chỉ còn cách máy ảnh vài bước, anh thận trọng thò tay về phía nó…
"GRƯỪỪ...!"
Con chó bật dậy như một cơn lốc, gầm gừ hung dữ, rồi lao tới.
— “Chết cha!” — Việt Hòa giật mình, ngã ngửa ra sàn, vội bò lùi về phía sau. Con chó sủa điên cuồng, hàm răng trắng nhởn cắn liên tục vào khoảng không, chỉ cách mặt anh vài gang tay.
Trong cơn hoảng loạn, Việt Hòa vớ đại một cái dép gần đó, nhét vào miệng con chó. Nó cắn nát chiếc dép trong tích tắc, Việt Hòa thì đứng tim vì sợ.
Cạch.
Cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở.
Con chó dưới giường lập tức đứng dậy, đánh rơi chiếc dép đã cắn nát, rồi vẫy đuôi chạy ra. Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau đó:
— “Việt Hòa!!”
Người vừa bước vào là Hùng — tay bê khay thức ăn, mắt sáng rỡ khi thấy bạn thân đã tỉnh. Không kìm được, Hùng đặt khay sang một bên rồi nhảy tới ôm chầm lấy Việt Hòa, lay anh như muốn kiểm tra xem có thật là anh đã sống sót không.
— “Tỉnh rồi! Trời ơi, cậu làm tôi lo muốn chết luôn á!”
Việt Hòa nhíu mày, gạt nhẹ anh bạn ra, cố giữ giọng lạnh lùng nhưng vẫn ánh lên chút ấm áp lẫn gượng gạo:
— “Tôi… tôi ổn. Có lẽ là vậy.”
Hùng bật cười, nhưng mắt đỏ hoe, chẳng nói thêm lời nào mà nhanh chóng đặt khay thức ăn trước mặt bạn. Anh nhấn mạnh:
— “Ăn đi. Cậu cần hồi phục nhanh. Đừng có bỏ bữa nữa.”
Việt Hòa nhìn khay thức ăn — cháo nóng, một ít rau củ và miếng thịt nhỏ. Nhưng anh không thấy đói. Không phải vì đau, mà vì... có điều gì đó khó chịu hơn cả vết thương nơi bụng.
Anh lí nhí:
— “Tôi… không đói lắm. Thật đấy. Cảm giác không được khỏe nên… không muốn ăn gì.”
Hùng định gặng hỏi, nhưng rồi nhìn thấy nét mặt bồn chồn của bạn, anh chỉ thở dài, lặng lẽ đặt lại khay lên bàn, rồi nói chậm rãi:
— “Biết rồi. Nhưng đói thì phải ăn. Vết thương của cậu ...suýt nữa lấy mạng cậu đấy.”
Việt Hòa sững người.
Từng lời của Hùng như một nhát dao đâm ngược lại tâm trí anh. Tay anh vô thức ôm lấy vết thương dưới lớp áo, nơi viên đạn đã xuyên qua.
Hình ảnh chợt ùa về — Mặt Trận, khẩu súng giương lên, tiếng cò bóp và… cơn đau rực lửa xé nát cơ thể.
Tim Việt Hòa thắt lại.
— “ ừ đúng rồi nhỉ, nó phang vào ngực mình...Không thể nào…” — anh thì thầm trong cổ họng, mặt tái nhợt.
Mặt Trận. Người ấy.
Anh không muốn tin. Không tin nổi một kẻ mà anh cho là yếu đuối như Mặt Trận... lại suýt nữa giết chết anh.
Hùng không để ý ánh mắt bạn mình đang mất hút vào khoảng không. Anh chỉ vỗ nhẹ vai bạn:
— “ Tôi ra ngoài chút. Cậu cứ nghỉ đi.”
Cánh cửa khép lại.
Chỉ còn lại Việt Hòa và sự hoang mang đè nặng lên vết thương vẫn chưa kịp lành.
Trong một quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên đường, không gian ấm áp, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên tường gạch cũ và những khung cửa kính mờ sương. Một bản nhạc nhẹ vang lên từ chiếc radio cũ phía quầy pha chế.
Việt Nam đang ngồi một mình ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cô tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời thu đang rơi lá lác đác.
Trên bàn, cô đặt chiếc túi vải cũ. Cô từ tốn mở túi ra, lấy ra vài thứ lỉnh kỉnh:
— một thẻ căn cước công dân với góc ảnh nghiêng nghiêng xấu hổ,
— một ít tiền lẻ được gấp gọn,
— và một mẩu giấy nhỏ có ghi vài dòng chữ nắn nót của Đông Lào, nét chữ quen thuộc vừa nghiêm túc vừa cẩn thận đến buồn cười.
Việt Nam nghiêng đầu, ghé sát mắt vào mẩu giấy, cố đọc kỹ từng chữ trong ánh sáng lờ mờ.
Đúng lúc ấy, một nhân viên phục vụ trẻ mang cà phê ra, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi cúi đầu lịch sự:
— “Cà phê nóng của chị đây ạ.”
Việt Nam mỉm cười rạng rỡ, lễ phép cảm ơn:
— “Dạ, em cảm ơn anh nha!”
Cô cầm ly cà phê gốm lên, hít một hơi nhẹ — hương thơm nồng nàn bay lên mũi. Cô tự tin nhấp một ngụm đầu tiên...
...
“Khẹc…!!”
Mặt Việt Nam nhăn lại như một quả táo tàu chín ép, cả cơ thể hơi rung lên vì vị đắng chát đột ngột tràn ngập khoang miệng. Cô đặt vội ly xuống bàn, phồng má thở ra một hơi dài, lí nhí lầm bầm:
— “Trời ơi... sao mà nó đắng dữ vậy nè...!”
Tay quờ tìm gói đường, mắt vẫn còn chớp chớp vì... sốc văn hóa cà phê đậm đặc.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên từ xa, điểm đúng 8 giờ tối — từng hồi chuông ngân vang giữa lòng thành phố đang dần buông xuống một màn đêm se lạnh.
Việt Nam vẫn đang nhâm nhi ly cà phê của mình, bên trong giờ đã chứa một... lượng đường đủ cho nguyên cả quán. Cô vừa nhăn mặt vừa lẩm bẩm:
— “Uầy... sao bỏ tới nhiêu đường rồi mà vẫn đắng như mấy năm kháng chiến vậy nè...”
Đúng lúc đó — "Ting!"
Cô bất chợt ngẩng lên, nhìn thấy đồng hồ treo tường vừa chuyển sang 8:00 PM. Cùng lúc ấy, hồi chuông nhà thờ ngân dài, vọng vào như một cú tát tỉnh giấc.
Việt Nam giật bắn mình!
— “CHẾT RỒI!!!”
Cô lập tức xách vali, quăng tiền lên bàn, và phóng như bay ra khỏi quán, khiến vài thực khách phải ngoái nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn nhưng chạy như tên bắn đó.
---
Trên đường, chiếc vali cồng kềnh cứ nảy lên rồi đập xuống, kéo theo tiếng bánh xe rít rít, còn Việt Nam thì vừa chạy vừa thở hồng hộc như đang thi marathon.
“Đợi tôi vớiii!!” — cô hét lên vô vọng khi thấy toa tàu cuối cùng đang lăn bánh rời khỏi sân ga.
Việt Nam dốc hết tốc lực, bám theo tiếng còi tàu, nhưng chỉ trong vài giây, cô vấp ngã — cả người đổ sập xuống nền ga, bụi bám đầy tay áo, chiếc mũ rơi lăn lóc.
Mắt cô tròn xoe nhìn theo đoàn tàu đang dần khuất xa, ánh đèn đuôi đỏ như một lời tạm biệt cay nghiệt.
Cô vừa định đứng dậy thì chợt nghe một tiếng "tạch". Cú ngã khiến cô đánh rơi thứ gì đó...
Việt Nam quay đầu lại...
— "Thẻ căn cước!"
Chiếc thẻ nằm chỏng chơ bên mép đường ray, ngay nơi có biển cảnh báo đỏ rực:
> ❌ Cấm xuống đường tàu – nguy hiểm chết người ❌
Bên cạnh đó là hai người bảo vệ ga đang nhìn chằm chằm như thể chỉ chờ ai đó dại dột bước xuống là sẽ tuýt còi ngay lập tức.
Việt Nam đứng lặng người, trái tim như rơi xuống tận dạ dày.
Không có thẻ căn cước... thì làm sao mà tiếp tục hành trình...?
...
10 giờ đêm.
Thành phố đã chìm vào yên lặng, chỉ còn ánh đèn đường le lói hắt bóng xuống nền gạch lạnh. Tiếng giày đạp nhẹ vang vọng trong con hẻm vắng như thể từng bước chân của Việt Nam đang gõ nhịp vào lòng cô.
Cô bước đi lặng lẽ, chiếc vali nặng trĩu lăn bánh lộc cộc bên cạnh. Cơn mỏi trĩu xuống vai, len vào đôi chân và... đè lên trái tim cô nhiều hơn bất kỳ hành lý nào khác.
— “Tại sao lại bất cẩn vậy chứ...” — cô lẩm bẩm, tự trách mình, mắt cụp xuống, ánh nhìn đượm buồn.
Đó không chỉ là một chiếc thẻ căn cước.
Đó là “giấy tờ định danh"… là thứ chứng minh mình là ai trong một thế giới rộng lớn.
Mà giờ… nó đang nằm lạnh lẽo đâu đó dưới đường ray.
Việt Nam thở dài.
Cô tìm được một bậc thềm đá bên lề đường, ngồi phịch xuống. Không gian xung quanh lạnh buốt và im lìm. Cô rụt người lại, kéo chiếc áo khoác mỏng lên sát cổ.
Lục lọi trong vali, cô lấy ra một món đồ mà ít ai còn mang theo trong thời đại này — một chiếc điện thoại Nokia đen trắng, cũ kỹ, vỏ tróc sơn.
Tách tách...
Ngón tay cô nhấn từng con số quen thuộc:
0 – 9 – 8 – …
Đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông.
“Tút… Tút… Tút…”
— “Làm ơn nghe đi mà…” — cô khẽ thì thầm, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ xíu.
Rồi…
> “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Một cú nặng nề giáng xuống ngực.
Cô bấm gọi lại.
Lại “thuê bao”…
Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm.Việt Nam thở dài, ngón tay đang chuẩn bị bấm gọi lần nữa thì…
Một cảm giác rát nhẹ thoáng qua nơi cánh tay trái.
Cô khựng lại.
Ánh mắt dần dời xuống tay mình.
Chính xác là ngay chỗ… một cái bàn tay quái dị " gợi ý là South Vietnam" đã cào rách da thịt cô bằng móng vuốt sắc bén.
Nhưng giờ thì… không có gì.
Không vết trầy, không dấu sẹo.
Thậm chí da thịt lành lặn đến mức hoàn hảo, mịn màng như thể chưa từng bị đụng chạm.
Nhưng giờ thì? Mọi dấu tích đều tan biến như chưa từng hiện hữu.
Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng.
Việt Nam lặng im, tay vô thức siết lấy cánh tay còn lại như để xác nhận bản thân vẫn đang tỉnh táo.
Và rồi…
Xào xạc… Xào xạc… Xào xạc…
Những cái cây bên đường đồng loạt rung mạnh.
Tán lá vặn vẹo, lay lắc dữ dội như thể có một cơn gió lốc đang gào thét đi qua.
Nhưng không có gió.
Không khí xung quanh tĩnh lặng một cách kỳ lạ, như thể mọi âm thanh đã bị rút cạn khỏi thế giới.
— “Gì vậy…?” — Việt Nam thì thầm, mắt dõi lên những tán cây bất an.
KENG! KENG! KENG!!!
Tiếng cổng sắt va chạm nổ lên chát chúa, dữ dội, dội vào màn đêm như tiếng gầm của một con thú bị xiềng xích.
Việt Nam giật bắn người.
Cô quay lại.
Phía sau lưng cô — trong bóng tối phía cuối con hẻm — là một chiếc cổng sắt khổng lồ mà chắc chắn… lúc nãy không hề tồn tại ở đó.
Cánh cổng lung lay kịch liệt, các song sắt đập vào nhau điên cuồng, nhưng… mặt đất thì không rung. Không một làn gió nào thổi qua.
Mọi chuyển động đều đi ngược với tự nhiên.
Cô đứng chết trân.
Môi khẽ hé ra, nhưng không phát ra tiếng nào.
Chiếc vali nằm im lìm dưới chân.
Bầu trời trên đầu bỗng tối sầm lại — nhanh đến mức không hợp lý.
Và khi Việt Nam ngước nhìn lên… cô thấy một vệt đen đang lan ra khắp các tầng mây.
Việt Nam còn đang ngước nhìn vệt đen kỳ lạ trên bầu trời thì một cảm giác lạnh sống lưng đột ngột ập đến.
Cô quay phắt đầu lại.
Và suýt nữa thì hét lên thành tiếng.
Ngay giữa rặng cây đối diện, một bóng người đứng đó.
Cơ thể hắn đen kịt như một hố sâu nuốt trọn ánh sáng.
Hai con mắt trắng dã… sáng rực, vô hồn, trống rỗng.
Hắn bước về phía Việt Nam.
Chậm rãi. Đều đặn.
Từng bước một… như thể hắn biết chắc cô sẽ không thể chạy thoát.
— Việt Nam hét lên, sợ hãi lùi lại.
Nhưng gót chân vấp vào lề đường, và—
RẦM!
Cô ngã mạnh xuống đất, vali lăn ra một bên.
Việt Nam hoảng loạn bật ngồi dậy, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
Nhưng ngay lúc ấy—
Từ xa xa, một tia sáng đèn xe xuất hiện.
Một chiếc xe khách cũ kỹ lặng lẽ tiến đến giữa màn đêm.
Bánh xe rít nhẹ khi dừng ngay trước mặt cô.
Việt Nam giật mình quay sang phía cánh rừng.
Bóng đen… đã biến mất.
Không một dấu vết.
Không một âm thanh.
— “Này cô! Cô có định lên xe không?!” — một giọng nói cất lên từ bên trong chiếc xe.
Việt Nam quay phắt lại.
Cửa xe mở ra, và một chàng trai trẻ đang đứng đó.
Anh nhìn cô, nhíu mày.
— “Cô đang nhìn gì vậy?”
— “À... không… không có gì, tôi xin lỗi… tôi... tôi hơi chậm…” — Việt Nam lắp bắp, cố lấy lại bình tĩnh.
Anh chàng không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu rồi bước xuống, nhẹ nhàng nâng vali của cô lên xe.
Khi Việt Nam đặt một chân lên bậc thang để leo lên, cô ngập ngừng quay sang bác tài xế.
— “Bác… bác ơi. Chuyến xe này... đi đâu vậy ạ?”
Không phải bác tài trả lời.
Mà chính là chàng trai lúc nãy, người giờ đã ngồi gần cửa ra vào.
Anh mỉm cười nhẹ, giọng trầm ấm nhưng vẫn có chút gì đó bí ẩn:
— “Chuyến xe này... dẫn đến một ga tàu ngầm đặc biệt.
Từ đó, sẽ có đường đi thẳng vào miền Nam.”
Việt Nam sững người.
Rồi… ánh mắt cô bừng sáng.
Đó chính là nơi cô đang tìm kiếm.
Không chút chần chừ, Việt Nam leo lên xe, cánh cửa đóng lại sau lưng cô với tiếng "Cạch" khẽ khàng.
Chiếc xe khách bắt đầu lăn bánh, lao vào màn đêm .
Việt Nam không đứng vững, suýt nữa thì ngã lộn cổ xuống sàn xe nếu không có cánh tay của ai đó kéo lại đúng lúc.
— “Cẩn thận.” — giọng nam trầm vang lên sau lưng.
Là anh chàng ban nãy.
Việt Nam đỏ mặt vội ngồi vào một chiếc ghế gần cửa sổ.
Anh ta cũng ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt trầm tĩnh mà có phần buồn bã.
Không khí im lặng chưa kịp kéo dài được 10 giây thì Việt Nam… không chịu nổi.
— “Này… anh là ai vậy?” — cô nghiêng đầu tò mò hỏi.
Chàng trai nhìn cô, có vẻ ngập ngừng một chút, rồi đáp:
— “Tôi tên là Tâm.
Là đồng đội của Đông Lào.”
Việt Nam mắt sáng rỡ lên như sao trời.
— “Thật á?! Anh là bạn của Đông Lào hả? Anh biết em hả? Ủa anh gặp Đông Lào khi nào vậy? Ở đâu? Anh quê ở đâu? Rồi sao anh lại biết đến cái ga tàu ngầm gì đó vậy? Mà sao em chưa từng nghe đến chuyện có tàu đi thẳng vào miền Nam bao giờ hết trơn á?!”
Tâm chớp mắt. Một. Hai. Ba.
— “…Con bé này… nói nhiều thật.”
Việt Nam bĩu môi, chưa kịp cãi lại thì...
KÉÉÉÉTTT!!
Xe khách thắng gấp.
Cả người Việt Nam bay vèo khỏi ghế, đập úp mặt xuống sàn xe cái "bụp" không thương tiếc.
— “Ái da aaaaaa…!”
Tâm lập tức lao tới đỡ cô dậy, lo lắng:
— “em có sao không?”
— “Tui… tui ổn…” — Việt Nam lảo đảo, mặt nhăn nhó. Cô chưa kịp đứng thẳng thì—
VÈOOOOO!!!
Xe lại rú ga phóng lên.
Việt Nam té ngược về ghế của mình, ngã phịch vào lưng ghế, mắt trợn tròn như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tâm nhìn cô, thở ra như kiểu: “Đúng là khổ thân thiệt”.
Cô ngồi bật dậy, tóc rối tung, mắt long lanh tức tưởi:
— “Cái… cái xe này bị gì vậy trời?! Có ai dạy tài xế cách chạy xe chưa?!”
Việt Nam lén liếc sang Tâm, thấy anh vẫn ngồi yên bình như đang uống trà chiều.
Còn cô thì cứ như vừa trải qua một buổi nhảy bungee không dây.
Tâm chậm rãi lên tiếng, giọng anh nhẹ mà nghe như đang kể một chuyện cũ rất xa:
— “Chuyến xe này… sẽ đưa cô đến một ga tàu ngầm. Nó nằm sâu dưới lòng đất, không nhiều người biết.
Nó được xây từ rất lâu về trước, dành cho những ai… lỡ chuyến chính.”
Việt Nam chớp chớp mắt:
— “Lỡ… chuyến chính?”
Tâm gật đầu:
— “Cô nên hiểu là… nhiều hành trình không dành cho tất cả mọi người. Có những người… phải đi đường vòng.
Phải mất nhiều hơn, đau nhiều hơn…
Rồi mới tới được nơi cần đến.”
Việt Nam chưa kịp hiểu rõ thì Tâm bồi thêm một câu làm cô khựng lại:
— “Tôi ở đây… là để bảo vệ cô.”
— “...Hả?” — Việt Nam tròn mắt. — “Anh nói gì cơ…?”
Tâm chỉ nhún vai, không nói thêm gì.
KÉÉÉTTT!!!
Lần này thì không ai cứu kịp.
Việt Nam bay khỏi ghế, lướt như viên đạn và...
"BỐP!"
Mặt đập thẳng vào cửa kính xe, để lại một dấu tròn mờ mờ in hình… mũi.
— “Ối máaaaaa…” — Việt Nam hét lên.
Bác tài xế quay sang, mặt tái mét:
— “Trời ơi!! Sao không cháu?!"
Tâm đứng dậy, bước tới nhẹ nhàng kéo vali giúp Việt Nam, đồng thời liếc nhìn dấu mặt in trên cửa kính, miệng cười như không cười:
— “Thật ra tôi vẫn luôn thắc mắc…
Tại sao hành khách của chuyến xe này không bị chấn thương sọ não tập thể mới là lạ.”
Tâm với tay xách chiếc vali cũ kỹ của Việt Nam.
Nhưng cô nghiêng người tránh đi, cứng rắn:
— “Em làm được. Không cần giúp đâu.”
Tâm chỉ nhẹ mỉm cười, rồi quay bước dẫn đường.
Việt Nam lặng lẽ đi theo, tay kéo vali lạch cạch qua từng bậc cầu thang cũ kỹ.
Càng xuống sâu, không khí càng lạnh và yên tĩnh đến lạ.
Dưới đó là một không gian nhỏ như bị lãng quên:
Một ga tàu ngầm cũ, im lìm và nhuốm màu thời gian.
Ánh đèn vàng mờ chiếu xuống nền gạch đã tróc, vài ghế gỗ xếp thành hàng, và đặc biệt là một quán nước nhỏ vắng hoe, chỉ có tiếng nhạc du dương từ chiếc radio cũ vang lên khe khẽ…
Việt Nam mắt tròn xoe, nhìn quanh với vẻ ngạc nhiên:
— “Chỗ này… giống như ga ma ấy…”
Tâm kéo ghế, nhẹ giọng:
— “Chỉ là ga cho người đi lạc thôi. Không ai để ý đến.”
Họ ngồi xuống một bàn trống gần góc quán.
Cô phục vụ già lặng lẽ mang ra hai cốc trà nóng, không hỏi gì.
Việt Nam liếc Tâm.
Dù đã tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt cô vẫn cảnh giác.
Tâm nhấp một ngụm trà, rồi nghiêng đầu nhìn cô như thể đã thấy rõ hết tâm trạng:
— “Em không cần phải đề phòng tôi. Nếu tôi muốn làm gì, tôi đã làm từ trên xe rồi.”
Việt Nam siết chặt tay quanh cốc trà, im lặng.
Tâm đặt cốc xuống, ánh mắt lúc này nghiêm túc:
— “Tôi được Đông Lào nhờ đến… để bảo vệ em.”
Việt Nam chớp mắt:
— “Chị Đông Lào…?”
— “Chị ấy không thể trực tiếp bảo vệ em lúc này, nên đã giao nhiệm vụ cho tôi. Và… cũng vì tôi thấy em là một người rất đặc biệt.”
Tâm nói đến đây, giọng trầm xuống:
— “Một đứa trẻ… mới mười bảy tuổi, đã trốn đi nhập ngũ.
Không ai biết. Nhưng nếu để bí mật này lộ ra…”
Anh ngừng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt cô:
— “…em biết điều đó có thể gây hậu quả rất lớn.”
Việt Nam tái mặt.
Tay cô bất giác buông khỏi cốc trà.
— “Sao… sao anh biết…?”
— “Tôi không phải người duy nhất biết.” — Tâm trấn an — “Nhưng tôi đã hứa với Đông Lào… sẽ giữ kín. Không ai ngoài chúng tôi biết điều đó.”
Việt Nam cúi đầu, im lặng một lúc lâu.
Tâm rút từ túi áo ra một tấm vé tàu màu ngà và một tờ giấy ghi số phòng trọ:
— “Tàu chỉ khởi hành vào sáng mai. Tôi đã thuê phòng trọ ở đây… vốn là phòng của tôi.
Nhưng tôi nghĩ… em cần nó hơn.”
Việt Nam cầm lấy tấm vé, ngơ ngác:
— “Còn anh… anh sẽ ngủ ở đâu?”
Tâm chỉ cười, cất lại bàn tay vào túi:
— “Tôi thuê phòng khác rồi.
Yên tâm đi. Tôi không phải kiểu người ngủ ngoài hành lang.”
Việt Nam nhìn anh một lúc lâu.
Cô thấy trong đôi mắt ấy… không có dối trá.
Chỉ có… sự quan tâm chân thành.
Việt Nam khẽ gật đầu, rồi đứng dậy.
Tay cô vẫn cầm tấm vé, ánh mắt đầy suy nghĩ.
Tâm dẫn Việt Nam đến trước Căn phòng số 12 nằm ở cuối dãy, khi Tâm dừng lại tra chìa khóa, Việt Nam nhìn cánh cửa trước mặt mà lòng trào lên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa hồi hộp. Tâm mỉm cười nghiêng đầu ra hiệu:
> “Vào đi, đây là chỗ ngủ qua đêm của em tối nay.”
Việt Nam mở cửa bước vào—và sững sờ đứng khựng lại khi nhận ra… đó là đồ của mình. Chiếc vali vải bạc màu, chiếc áo choàng cô thường đắp khi ngủ, thậm chí cả hộp bìa cứng đựng chú chim non nhỏ xíu cũng nằm ngay ngắn trên bàn cạnh giường. Cô bước vội tới, mở nắp hộp, thấy chú chim vẫn ngủ ngoan trong lớp lót bằng vải cũ. Nhẹ nhàng, cô đưa một ngón tay chạm khẽ vào đầu nó, vuốt ve bằng cả sự nâng niu:
> “Mày cũng tới nơi rồi à…”
Đằng sau, Tâm khoanh tay dựa khung cửa, nở nụ cười tinh nghịch:
> “Con chim của em chắc chắn không tầm thường đâu nha~ Biết đâu mai mốt thành chim truyền tin quốc gia ấy chứ!”
Việt Nam quay đầu liếc anh, mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt sáng lên, hơi cong khóe môi:
> “Mong là nó sống được đã…”
Rồi như nhớ ra điều gì, cô nghiêng đầu hỏi:
> “Còn Đông Lào… chị ấy đâu rồi? Sao không đến cùng anh?”
Tâm nhún vai, rồi tiến tới đặt một tấm vé tàu và chiếc chìa khóa phòng lên bàn:
> “Chị ấy đang trên đường. Sáng mai em sẽ được gặp. À, chị ấy còn để lại một món quà cho em trong vali nữa đấy. Tự nhiên như ở nhà đi, đừng khách sáo.”
Nói rồi Tâm rút lui, đóng cửa khẽ đến mức tiếng bật khóa như lời chúc ngủ ngon không lời.
---
Phòng trọ nhỏ chìm trong yên tĩnh. Việt Nam đứng giữa căn phòng một lúc lâu, lúng túng nhìn quanh.
> “Tự nhiên như ở nhà à…” — cô lặp lại câu nói của Tâm, lẩm nhẩm trong cổ họng, vừa buồn cười vừa hơi lạc lõng.
Đến tối, Việt Nam ngồi xếp bằng dưới sàn, mở vali. Dưới lớp áo được gấp gọn, cô thấy một gói gì đó được bọc bằng giấy báo. Gỡ lớp giấy, cô ngạc nhiên bật cười thành tiếng khi thấy bên trong là một cuốn sách dày: “Tìm hiểu các loài chim ở Đông Nam Á.” Trang bìa đã sờn mép, có vài vết mực lem, rõ ràng là sách cũ. Nhưng với cô, đó là món quà quý giá không tưởng.
Việt Nam ôm chặt quyển sách vào ngực, đôi mắt rạng rỡ.
Cô nằm cuộn trong chăn, đặt hộp chim nhỏ lên tủ đầu giường. Dưới ánh đèn bàn, cô lật từng trang sách, mắt dán vào những hình ảnh sinh động, cố tìm xem chú chim nhỏ của mình là loài gì. Nhưng chẳng hình nào giống hết.
Việt Nam chun mày:
> “Có khi nó còn bé quá nên chưa lộ hình dạng thì phải…”
Rồi, cô gấp sách lại, chuẩn bị tắt đèn. Nhưng vừa chui vào chăn, cô lại bật dậy, mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ cạnh giường.
Một tiếng reo khẽ vang lên trong đêm:
> “Tao đã nghĩ ra cái tên phù hợp cho mày rồi!”
Cô cúi sát xuống, thì thầm với niềm hân hoan tràn đầy:
> “Mày tên là… Mầm!.”
...
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt len qua ô cửa sổ phủ lớp bụi mỏng, chiếu lên gương mặt còn ngái ngủ của Việt Nam. Cô khẽ dụi mắt, vươn vai một cái rồi bước tới kéo rèm sang một bên.
Bên dưới là khung cảnh khu chợ tấp nập—những hàng quán dựng tạm, tiếng rao hàng rộn ràng, người mua kẻ bán chen chúc nhau giữa lối đi hẹp. Mùi thức ăn sáng bốc lên từ những bếp lửa nhỏ khiến Việt Nam bất giác thấy đói bụng. Nhưng rồi, một âm thanh trầm vang từ lòng đất khiến mọi thứ như rung lên. Cô giật mình bám lấy khung cửa.
> “???”
Chỉ vài giây sau, từ đoạn đường ray khuất dưới tầm nhìn, một đoàn tàu rầm rập chạy ngang qua. Cửa kính rung khẽ, sàn nhà có chút chao đảo. Nhưng Việt Nam—thay vì sợ—lại dán mắt vào từng toa tàu bạc phếch đang lướt qua trong làn bụi mờ.
> “Đẹp thật…” — cô khẽ nói, mắt sáng lên như đứa trẻ lần đầu thấy tàu hỏa.
Cô mở hẳn cửa sổ, để không khí sớm tràn vào. Một làn gió thoảng qua, mang theo cả tiếng còi tàu xa dần cùng âm vang của bánh sắt nghiến trên đường ray. Dưới chợ, cuộc sống vẫn tiếp diễn không bị xao nhãng bởi tiếng tàu – rõ ràng nơi đây đã quen với sự hiện diện của nó.
Việt Nam chống cằm lên bệ cửa sổ, mắt mơ màng nhìn theo làn khói tàu còn lững lờ trôi phía xa.
...Bên ngoài hành lang nhỏ hẹp của khu trọ bỗng vang lên tiếng tranh cãi:
— “Tôi đã bảo là dùng cái phễu rồi mới đổ vào, anh bê cả thau nước rồi hỏi sao lại đổ không trúng?!”
— “Thì… tôi tưởng là nghiêng nhẹ nhẹ nó sẽ chảy vô được… ai ngờ…”
— “Anh nghĩ cái chai miệng nhỏ xíu là cái hồ sen chắc?!”
Giọng Đông Lào không hề gắt gỏng, mà có chút gì đó vừa bực mình vừa buồn cười, kiểu như mắng yêu. Việt Nam nghe thấy tiếng thì khựng lại, rồi mắt sáng rỡ lên như ánh nắng xuyên qua đám mây sớm.
> “Là Đông Lào…”
Cô lập tức nhìn sang chiếc hộp nhỏ bên giường. Mầm – chú chim non – đang cựa mình tỉnh dậy, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Việt Nam nhanh chóng mở túi vải đeo bên hông, đặt Mầm vào trong một cách cẩn thận rồi đeo túi lên người, cứ như thể chuẩn bị ra chiến trường.
Cô chạy ra hành lang, nhón chân bước ra góc tường và… đúng như dự đoán.
Đông Lào đang đứng chống hông, ống quần ướt sũng, tay chỉ vào cái chai nước đặt dưới đất, còn Tâm thì đứng kế bên, cúi đầu chịu trận mà mặt vẫn nhăn nhó cười trừ. Đông Lào vẫn mặc quân phục chỉnh tề, hoa sen cài trên tóc rung nhẹ theo nhịp gió, vừa nghiêm nghị vừa đẹp đến lạ thường.
Việt Nam không kìm được niềm vui, bật kêu lớn:
> “Đông Lào!!”
Đông Lào quay phắt lại. Trong giây lát, vẻ mặt nghiêm nghị tan biến, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng và nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng mấy ngày trời. Cô bước vội về phía Việt Nam.
> “Em đây rồi… Trời ơi, nhìn em xem…”
Còn Mầm thì... chú chim non bé xíu lại ngóc đầu ra khỏi túi vải, cái mỏ nhỏ xíu há lên như thể cũng muốn… "gọi tên Đông Lào". Cảnh tượng khiến Tâm phá ra cười.
— “Coi kìa, hai chị em nó giống nhau ghê. Đều biết hóng chuyện y như nhau!” — Tâm vừa lau tay vừa nói đùa.
Đông Lào lườm anh một cái, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Cô nhẹ nhàng chạm tay lên đầu Việt Nam, giọng không lớn, nhưng chất chứa rất nhiều tình cảm:
> “Em gầy đi rồi đấy. Nhưng vẫn gan lì như xưa…”
Việt Nam ngước nhìn Đông Lào, mắt ánh lên cái gì đó rất hạnh phúc. Cô gật đầu:
> “Em nhớ chị lắm… lâu rồi mới được gặp chị…”
Mầm lích chích kêu một tiếng nhỏ, như thể hưởng ứng. Đông Lào nhìn chú chim rồi bật cười khẽ:
> “Còn biết mang theo cả ‘người đồng hành’ nữa à? Tên gì đấy?”
> “Tên là Mầm ạ.” — Việt Nam đáp nhanh, rồi tự hào hẳn lên.
Đông Lào lắc đầu cười bất lực :
— “Hy vọng là cái ‘mầm’ này không ỉa bậy vào quân phục ai là được.”
> “ Chị!” — Việt Nam hét lên như một lời cảnh cáo nhưng không giấu nổi vẻ buồn cười.
…Ba người chọn một chiếc bàn nhỏ ở góc quán ăn bình dân nằm sát khu chợ, xung quanh là tiếng người trò chuyện rôm rả, tiếng chảo chiên xèo xèo, tiếng dao thớt lách cách… tạo nên một không khí buổi sáng vừa náo nhiệt vừa ấm áp.
Trên bàn là ba ổ bánh mì giòn tan còn bốc khói, bên cạnh là ba ly sữa đậu nành to tướng.
Đông Lào vừa cắn một miếng bánh mì, vừa kể với vẻ tự hào lẫn pha chút hóm hỉnh:
> “Sáng nay chị dậy sớm sửa lại cái bồn rửa tay cho bà chủ quán… Ống nước bị nghẹt mấy ngày mà không ai chịu sửa. Chị gỡ ra một phát là thông liền, sạch trơn như mới. Bà chủ cảm động quá nên cho luôn ba ổ bánh mì miễn phí đó!”
Tâm đang nhai dở liền ngước lên, nhướng mày:
— “Ủa, cậu sửa thật hả? Tôi tưởng cậu đập nó luôn rồi thay cái mới chứ.”
> “Cũng có đập, nhưng là đập đúng chỗ. Đập đúng kỹ thuật thì vẫn gọi là sửa!” — Đông Lào đáp tỉnh rụi, mắt vẫn lấp lánh như đang khoe chiến công.
Việt Nam lúc này thì vui tươi đến mức nói không ngừng nghỉ. Cô vừa ăn, vừa nói, vừa quay đầu nhìn quanh quán, mắt cứ long lanh thích thú:
> “Thiệt luôn á chị? Chị sửa một mình luôn á hả? Ống nước to cỡ nào? Có rỉ nước không? Có phải chui dưới gầm không? Rồi chị có bị dơ hông? Có phải vặn mấy cái van như trong phim không? Rồi rồi—chị dùng cờ-lê á? Hay là vặn tay? Hay là chị đập nó thiệt đó?!”
Đông Lào cắn ổ bánh mì mà muốn phì cười, nhai chưa xong đã phải giơ tay ra hiệu:
> “Ê ê! Ăn đi rồi hỏi, chị chưa nuốt được miếng nào luôn nè!”
Tâm thì ngồi bên, nhịn cười không nổi, vỗ vai Việt Nam một cái:
— “Anh chưa từng thấy ai tò mò chuyện sửa ống nước mà coi như đang hóng chuyện công chúa đi đánh rồng như em á đó.”
Việt Nam vẫn chưa chịu buông tha, miệng nhai nhồm nhoàm nhưng mắt long lanh như đang xem phim hành động:
> “Thì tại em tưởng mấy cái đó chỉ có mấy chú kỹ thuật làm được thôi chứ bộ! Mà chị Đông Lào làm rồi được bánh mì miễn phí nữa! Đỉnh thiệt! Rồi rồi, cái bồn bị nghẹt là nghẹt kiểu sao? Là nó chảy nước chậm hả? Hay là bị tắc luôn? Có sinh vật nào bò ra không?”
Đông Lào nhăn mặt, suýt phun miếng bánh mì ra bàn:
> “Trời đất… Em ăn mà hỏi vụ sinh vật bò ra là sao hả?! Không có, không có cái gì bò ra hết! Chị chỉ thấy tóc với xà phòng thôi, bình thường!”
Việt Nam làm bộ thở phào, nhưng vẫn thì thầm:
> “Vậy chắc mai mốt em cũng phải học cách sửa bồn nước… lỡ có gì còn tự làm được…”
Tâm lúc này vừa uống sữa đậu nành, vừa quay sang Đông Lào, nháy mắt:
— “Chị dạy nó đi. Em thấy Việt Nam có tố chất sửa nước lắm—hỏi mười câu trong vòng ba phút là thành thợ được rồi!”
Việt Nam lén lút bẻ một mẩu bánh mì, dúi vào mỏ Mầm đang thò đầu ra khỏi túi vải bên hông. Con chim nhỏ lích rích mổ lấy mổ để, khiến Việt Nam thích chí dí sát nó vào mặt Đông Lào, hí hửng khoe:
> “Chị Đông Lào nhìn nè! Mầm ăn được đồ ăn của người đó nha!”
Đông Lào nhíu mày, tặc lưỡi một cái rõ to:
— “Em đừng có dí nó vô mặt chị nữa! Dính vụn bánh mì tùm lum kìa!”
Chưa kịp cười xòa trả lời, thì tiếng còi tàu bất ngờ vang lên dõng dạc, báo hiệu sắp đến giờ khởi hành. Cả ba giật bắn, vội vã đứng dậy. Việt Nam hấp tấp nhét nốt miếng bánh mì còn dang dở vào miệng, vừa nhai vừa chạy lúp xúp theo sau Đông Lào. Đông Lào thì một tay kéo Việt Nam, một tay quay sang hỏi:
— “Tâm, anh đã sắp đồ lên tàu chưa đó?”
Tâm đáp gọn:
— “Rồi! Xong hết rồi, lên thôi!”
Ba người chen chân lên tàu giữa dòng hành khách đông nghịt. Việt Nam dẫn đầu, mon men đi trước mà cứ va vào người này người nọ. Đông Lào đi phía sau nhắc nhỏ:
— “Đi cẩn thận, đừng đụng vô người ta nữa!”
Việt Nam lí nhí xin lỗi, vừa né vừa cười xòa, không quên quay lại xin mọi người nhường đường.
Sau một hồi lách qua lách lại, cuối cùng cả ba cũng tìm được một chỗ ngồi trống. Việt Nam nhanh như chớp ngồi phịch xuống đầu tiên, vỗ vỗ vào ghế như thể mình vừa "chiếm lĩnh" thành công:
> “Ngồi đây nha! Tìm được ghế là may lắm rồi á!”
Đoàn tàu rít lên một tiếng dài, rồi bắt đầu lăn bánh, bon bon lướt trên đường ray. Nhịp rung đều đặn và tiếng kim loại va vào nhau tạo nên một bản nhạc nền êm êm của chuyến đi dài.
Việt Nam ngồi sát cửa sổ, ánh mắt tròn xoe đầy thích thú, liên tục quay trái quay phải, nhìn ngắm cảnh vật trôi tuột qua ô kính như một cuốn phim không dừng lại. Em gần như áp mặt vào cửa kính, đôi tay chống cằm, miệng lẩm bẩm gọi tên những thứ mình thấy.
Phía đối diện, Tâm đang lặng lẽ mở một lá thư đã cũ, ánh mắt dịu đi trong những dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng.
— “Chị Đông Lào ơi, ra đây ngồi với em nè, nhìn ngoài này đẹp lắm luôn á!” — Việt Nam reo lên, tay vẫy vẫy như sợ Đông Lào sẽ bỏ lỡ điều gì tuyệt vời lắm.
Đông Lào rướn người qua, cuối cùng cũng dời chỗ, ngồi cạnh Việt Nam, mắt cũng bắt đầu dõi theo khung cảnh đang lùi lại phía sau. Những con phố Hà Nội thân quen, những mái ngói rêu phong, những cột điện chi chít dây... tất cả trôi ngang qua họ như một lời tạm biệt dịu dàng của thành phố.
Cả hai cùng ngồi im lặng, chỉ có tiếng tàu đều đặn và thỉnh thoảng là tiếng xuýt xoa của Việt Nam khi phát hiện điều gì mới mẻ bên ngoài khung cửa hẹp.Chạy được hơn một tiếng, đoàn tàu chậm rãi đi vào vùng mưa. Những hạt nước rơi lộp độp lên nóc tàu và ô cửa kính, tạo nên một giai điệu trầm mặc khiến không gian bên trong càng thêm yên ắng.
Tâm lúc này đã ngủ thiếp đi, đầu tựa nhẹ vào lưng ghế, lá thư khi nãy còn lỏng lẻo trên tay, khẽ rung theo nhịp tàu. Đông Lào thì ngồi kế bên, tay cầm túi hạt hướng dương, thong thả cắn bóc từng hạt một, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước.
Việt Nam vẫn ngồi cạnh cửa sổ, nhưng ánh nhìn không còn dính chặt vào khung cảnh bên ngoài nữa. Em ngáp nhẹ một cái, rồi quay sang liếc Đông Lào:
— “Chị Đông Lào ơi, chị nhập ngũ lâu chưa?”
Đông Lào hơi nghiêng đầu sang, nhướng một bên mày:
— “Hai năm rồi.”
— “Ủa, hai năm mà trông như mười năm á, kinh nghiệm đầy mình luôn hả?” — Việt Nam cười toe, nửa đùa nửa thật.
Đông Lào nhếch môi cười khẩy, rút một hạt hướng dương đưa sang:
— “Kinh nghiệm là do tập luyện, không phải do số năm. Nhưng mà... ừ, cũng đủ để không bị ai ăn hiếp.”
Việt Nam hí hửng bóc hạt, miệng nhóp nhép nhai:
— “Chị mà bị ăn hiếp thì chắc thế giới sắp tận diệt luôn á...”
Đông Lào bỗng đứng dậy, phủi nhẹ vài mảnh vụn hạt còn vương trên tay áo rồi nói:
— “Chị đi vệ sinh chút. Mày ngồi yên đó đừng có gây chuyện gì nghe chưa.”
— “Dạaa~” — Việt Nam kéo dài giọng, gật gù một cách ngây ngô.
Đông Lào nhấc bước đi, dáng người nhỏ nhắn nhưng vững chãi lướt qua lối đi chật hẹp giữa những hàng ghế. Cửa toa tàu khẽ đóng lại sau lưng chị.
Việt Nam thở dài, mắt ngó theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng Đông Lào nữa. Không có ai nói chuyện, không có gì thú vị, em bắt đầu cảm thấy buồn chán.
Tâm vẫn ngủ yên, thỉnh thoảng hơi thở phập phồng theo giấc mộng nào đó. Mầm nằm im lìm trong túi vải, cái đầu nhỏ xíu thò ra, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn Việt Nam như muốn hỏi: "Còn bao lâu nữa thì tới vậy?"
Đột nhiên, đoàn tàu rung lắc dữ dội. Một âm thanh gầm rú chói tai vang lên — tiếng còi tàu kéo dài như xé toạc không gian, lặp lại không ngừng, dội vào từng góc của toa tàu.
Việt Nam giật mình, choáng váng đến mức không kịp phản ứng. Cơn rung chấn dữ dội khiến cô loạng choạng, mắt hoa lên, đầu óc quay cuồng. Cô ôm trán, cố giữ thăng bằng, nhưng chỉ vài giây sau, khi mở mắt trở lại...
Mọi thứ đã đổi khác.
Ánh sáng biến mất. Thế giới xung quanh như bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc, mang sắc xanh dương đục, âm u và lạnh lẽo. Không gian trở nên méo mó và tĩnh lặng đến rợn người.
Và rồi... một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong cơ thể cô.
Khi nhìn vào ô kính phản chiếu bên cửa sổ, Việt Nam chết lặng.
Đôi mắt cô—vốn có mống mắt màu vàng óng ánh đặc trưng—giờ đã biến mất. Thay vào đó là một cặp mắt đỏ máu, nổi bật với ánh sáng dạ quang đỏ sậm phát ra trong bóng tối.
— “Cái... gì đang xảy ra với mình vậy...?” — Việt Nam lùi lại, thở hổn hển.
Cô quay sang lay Tâm dậy, hoảng loạn hét lên:
— “Tâm ơi! Tâm, dậy đi! Có chuyện gì đó lạ lắm!”
Nhưng khi bàn tay cô chạm vào vai Tâm...
Nó xuyên qua.
Không một chút cản trở. Như thể cô chỉ đang lướt qua làn khói.
Việt Nam chết lặng.
Cô thử gãi đầu, chạm vào ngực mình — vẫn có cảm giác. Vẫn là cơ thể thật. Nhưng mọi thứ khác xung quanh... Không thể chạm vào.
Sợ hãi tột độ, Việt Nam vùng dậy lao về phía cửa — định mở nó ra. Nhưng một lần nữa, tay cô xuyên qua tay nắm. Toàn thân cô như bị hút qua lớp vật chất mờ nhòe đó, rồi trượt ra ngoài... đứng giữa hành lang toa tàu — nhưng không gian chẳng thay đổi gì. Tông xanh đục vẫn bủa vây khắp nơi. Không có tiếng động. Không có rung lắc. Không cảm giác.
Đáng sợ nhất là…
Đoàn tàu vẫn đang chạy. Nhưng êm đến mức Việt Nam không cảm nhận được bất kỳ chuyển động nào.
Như thể nó không còn di chuyển trên đường ray.
Việt Nam lao từ toa này sang toa khác. Tất cả đều giống nhau: tối đen như mực, không có lấy một tia sáng hay dấu hiệu sự sống. Tay cô không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Cửa, tường, ghế — tất cả đều như ảo ảnh.
Việt Nam toát mồ hồi lạnh, đầu óc quay cuồng.
— ...?!”
Đôi mắt Việt Nam mở to, sững sờ nhìn về phía xa nơi hành lang tàu dường như kéo dài vô tận trong màn tối xanh đục rợn người. Ở cuối hành lang, hai bóng người bất ngờ hiện ra — phát sáng đỏ lòm như những chiếc đèn flash đang chớp nháy trong sương mù đặc quánh. Thân thể chúng không rõ ràng, chỉ là những hình thù người mờ nhòe, nhưng thứ ánh sáng đỏ ấy… cứ mỗi lần nhấp nháy là khiến không khí lạnh thêm một tầng.
Việt Nam dán mắt vào đó, tim đập như trống trận. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì—
“A—AAAHHH!!!”
Cô đột ngột khụy xuống, cẳng tay trái như bùng cháy dữ dội. Cơn đau như hàng ngàn con dao lam nhỏ đang đua nhau rạch từng thớ thịt, từng đường gân. Cô gào lên, ôm lấy tay trái, rên rỉ không ngừng.
— “AAAAAAA!!” — cô gào thét trong vô vọng, giọng vỡ ra trong tiếng thở hổn hển.
Việt Nam ngã vật xuống sàn, lăn lộn, quằn quại như một kẻ đang bị thiêu sống từ bên trong. Mồ hôi túa ra khắp trán, mặt cô nhăn nhúm vì đau đớn đến tận cùng. Mỗi lần cô co quắp, là một lần cơn đau như tăng gấp bội, tựa như có thứ gì đó đang sống trong xương thịt cô… cào cấu, giãy giụa đòi thoát ra.
Và rồi—
Từ trong bóng tối xa xa, phía sau hai bóng người đỏ, một bóng đen đậm đặc xuất hiện.
Không ánh sáng.
Không hình thù cụ thể.
Chỉ là một khối đen sì, đậm đến mức nuốt luôn cả ánh sáng xung quanh nó.
Thứ ấy… đang tiến lại gần.
Và trong khối đen ấy — hai con mắt trắng dã nổi bật, trợn tròn, không tròng không đồng tử, nhìn chằm chằm về phía Việt Nam.
Chúng không chớp.
Không dao động.
Chỉ nhìn.
Thẳng vào cô.
Việt Nam cố lết lùi lại trong sợ hãi, nhưng cơn đau ở tay trái khiến toàn thân cô như bị ghim chặt xuống sàn. Nỗi sợ dâng lên đến tận cổ họng, khiến cô không thốt nên lời nữa. Cô chỉ còn biết trân mắt nhìn thứ đang bò đến, hơi thở dồn dập, không biết chuyện gì còn kinh khủng hơn đang chờ ở phía sau... Hai con mắt trắng dã vô cảm lóe lên .Nó không thốt lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Việt Nam.
Cơn đau ở tay trái của Việt Nam chợt trở nên kinh hoàng.
Như thể nghìn lưỡi dao lam cùng lúc cào xé trong da thịt, cơn đau bén ngót và nóng rực như lửa.
Cô rên lên nghẹn ngào, ôm chặt lấy cánh tay đang co giật, nước mắt tuôn ra vì quá đau đớn.
– "Đau… quá…AAAAAAA!"
Việt Nam lăn lộn dưới sàn lạnh, mắt mờ đi trong hoảng loạn.
Mọi thứ quanh cô tối om, ngột ngạt như trong hầm mộ.
Bóng đen vẫn cúi sát, nhìn cô, cứ như đang thưởng thức từng giây phút cô vật vã vì đau đớn.
Rồi đột ngột—nó giật mình.
Ngẩng phắt lên.
Ánh mắt trắng dã tràn đầy kinh hoảng.
Như thể có một thứ gì đó khủng khiếp hơn cả nó đang đến gần.
Việt Nam mơ hồ nhìn về phía đó trong nước mắt.
Hơi thở cô nặng nề. Mắt nhoà đi.
Cô thấy Đông Lào.
Từ giữa bóng tối rỉ máu, một hình bóng quen thuộc dần hiện ra.
Đông Lào đứng đó, khuôn mặt lạnh băng, chỉ hơi cau mày.
Cô giơ tay—trong tay là một khẩu súng lục, ánh thép của nòng súng phản chiếu trong ánh sáng yếu ớt.
Đông Lào siết cò.
"ĐOÀNG!"
Tiếng súng vang dội xuyên qua không gian lặng câm.
Viên đạn lao thẳng, ghim vào ngực cái bóng.
Nó hét lên một tiếng rợn người—một âm thanh không thuộc về bất kỳ sinh vật sống nào.
Cơ thể nó co rúm lại, run rẩy, rồi lùi lại .
Ngay lúc đó, Việt Nam thực sự ngất đi.
Một tiếng hét thất thanh của một người đàn ông vang lên...
Việt Nam giật mình bật dậy—hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp như thể vừa bị kéo khỏi vực sâu của một giấc mộng dữ.
Cô nhìn quanh—
Tất cả… đã trở lại bình thường.
---
Ánh sáng mờ nhạt vàng óng của buổi sớm tràn qua ô cửa kính toa tàu.
Màu sắc xung quanh không còn méo mó hay đẫm đỏ như máu nữa, chỉ là…
bình thường.
Tâm vẫn đang ngủ , tựa đầu vào thành ghế, hơi thở đều đặn.
Toa tàu vẫn chạy êm ái, không tiếng hét, không bóng đen, không có vết máu.
Chỉ là tiếng lạch cạch nhè nhẹ của bánh xe sắt lướt qua đường ray.
Việt Nam chớp mắt liên tục, cảm giác như vừa mơ, vừa tỉnh.
Cô vội cúi nhìn vào hình phản chiếu trên cửa kính.
Đôi mắt—
Đã trở lại mống mắt màu vàng óng ấm áp thường ngày.
Không còn dấu vết của mống mắt đỏ rực.
Việt Nam mệt mỏi ngồi dậy, toàn thân ê ẩm.
Bỗng—
– “Em tỉnh rồi à?”
Là giọng của Đông Lào.
Chị ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt lo lắng, dịu dàng.
Chị đưa tay định đỡ lấy vai cô, nhưng khựng lại ở khoảng không—như sợ làm em giật mình.
– “Em thấy sao rồi? Có đau ở đâu không?”
– “Em... em…” – Việt Nam lắp bắp, giọng còn run rẩy – “Em thấy có… có bóng đen… em bị đau tay lắm… rồi… chị… chị đã bắn nó…”
" Ngáo à mày?"
" Không!!!! Em đã thấy - thấy -..."
Đông Lào khẽ nghiêng đầu, nhíu mày rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
– “Chắc em mơ thôi. Nếu có chuyện thật, thì người khác trên tàu cũng phải biết chứ?”
Việt Nam nhìn quanh một lần nữa—quả thật, không ai có vẻ hốt hoảng hay sợ hãi.
Chỉ có cô, và cơn đau đã biến mất…
– “Ừ… chắc là… ác mộng thôi…” – Cô nói nhỏ, nhưng trong lòng vẫn ngờ vực.
Đông Lào rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay trắng tinh, thêu hình hoa sen ở góc, đưa cho cô.
– “Lau mặt đi, em toát đầy mồ hôi rồi kìa.”
Việt Nam nhận lấy, nói khẽ: – “Cảm ơn chị…”
Cô chậm rãi lau mặt. Mồ hôi lạnh vẫn còn vương trên thái dương.
Khi đưa khăn xuống cánh tay trái, tay cô bỗng khựng lại.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào da—
Lấp ló hiện lên… ba vết xăm nhỏ màu đen óng.
Giống như…
vết cào.Sắc sảo.
Chúng lóe lên một thoáng dưới ánh sáng… rồi biến mất.
Việt Nam sững sờ.
Cô không dám nói.
Chỉ siết nhẹ tay lại, nghĩ rằng đó chỉ là nhìn nhầm.
Sau 12 tiếng kể từ lúc xuất phát, đoàn tàu cuối cùng cũng tới Huế—lúc này là 5 giờ chiều.
Bầu trời xứ Huế đang ngả màu cam sẫm, ánh nắng cuối ngày hắt xuống mặt đất nhuộm lên một lớp ánh sáng mềm mại như tơ lụa.
---
Tiếng cánh cửa toa tàu mở ra, và hành khách lần lượt xuống tàu.
Việt Nam là người bước xuống đầu tiên.
Cô khựng lại ngay trên bậc thang.
Đôi mắt cô mở to ngỡ ngàng, trái tim đập khẽ một nhịp:
Trước mặt cô là một phố nhỏ rực rỡ ánh sáng, những chiếc đèn lồng đỏ, vàng, tím lung linh treo cao trên dây.
Chúng đong đưa trong gió nhẹ, soi bóng xuống mặt gạch lát đường xưa cũ—tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng vừa huyền ảo.
Tâm và Đông Lào xuống ngay sau, bước tới chỗ cô.
– “Bọn mình sẽ đi đâu vậy?” – Việt Nam hỏi, mắt vẫn không rời khỏi những chiếc đèn lồng đang lấp lánh.
Đông Lào mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh rất khẽ: – “Chị sẽ đưa em đến một nơi… mà em chắc chắn sẽ thích.”
Nói xong, Đông Lào quay sang Tâm, thì thầm điều gì đó.
Việt Nam nghiêng đầu hóng hớt, cố gắng nghe nhưng chỉ bắt được vài chữ không rõ ràng, toàn là những tiếng "phải chắc chắn…", "cô ấy chưa biết gì…", "giấy đã làm xong rồi".
Lát sau, Đông Lào quay lại, tay cầm một xấp giấy tờ trao cho Việt Nam.
– “Cầm lấy. Chút nữa sẽ cần dùng.”
Việt Nam nhận lấy, tò mò mở ra xem.
Đó là toàn bộ hồ sơ cá nhân của cô—từ họ tên, quê quán, chiều cao, cân nặng…
Nhưng…
Khi mắt cô lướt xuống mục “Năm sinh”, đôi mày nhíu lại..
Cô đang 17 tuổi… nhưng giấy tờ ghi là 18.
– “Khoan… cái này… chị sửa tuổi em à?” – Việt Nam hỏi, không giấu nổi sự lo lắng trong giọng nói.
– “Ừ.” – Đông Lào đáp gọn, không hề vòng vo.
– “Để đủ tuổi nhập ngũ.”
Việt Nam nắm chặt xấp giấy, nhìn thẳng vào mắt chị: – “Nhưng… có ổn không ạ? Ý em là… nếu bị phát hiện…”
Đông Lào không nói gì thêm, chỉ đưa ánh mắt sắc bén nhìn cô như thường lệ, rồi gật đầu một cái chắc nịch: – “Ổn. Em yên tâm, chị lo rồi. Từ giờ, trên giấy tờ, em là người lớn.”
Câu nói đó vang lên đơn giản, nhưng trong lòng Việt Nam lại xáo trộn đủ thứ cảm xúc.
Đông Lào bước đi trước, dẫn đường trên con phố nhỏ trải đầy ánh đèn lồng.
Việt Nam lặng lẽ theo sau.
Tay vẫn cầm chặt xấp giấy.
Chuyển cảnh.
Mặt trời đã khuất hẳn sau dãy núi xa.
Trên một con đường mòn nhỏ, bao quanh là vườn cây rậm rạp và những căn nhà mái ngói thấp thoáng ánh đèn, một đoàn thanh niên nam nữ đang tiến bước.
Mỗi người cầm một ngọn nến nhỏ được che bằng ly giấy trắng.
Ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn nến lập lòe trong gió chiều, tạo thành một dòng ánh sáng vàng cam dài dằng dặc, chảy lặng lẽ trên con đường đất đỏ.
Họ xếp hàng ngay ngắn, bước đi với vẻ mặt đầy phấn khởi.
Dù là buổi tối, ai nấy cũng mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ, mắt lấp lánh, miệng cười vui vẻ.
Mỗi khi đi ngang một căn nhà, họ đều vẫy tay chào người dân địa phương, không quên cúi đầu lễ phép.
Người dân cũng đứng hai bên đường, đèn pin trên tay, miệng cười rạng rỡ.
– “Hoan nghênh các cháu nha!”
– “Đi mạnh khỏe nha con!”
– “Cẩn thận đấy, đường tối rồi đó!”
Những lời chào đầm ấm vang vọng khắp con đường quê.
Mùi hoa dại, mùi đất, mùi bếp củi và mùi của đêm lành lạnh hoà quyện lại tạo thành một mùi hương rất Huế—rất yên bình.
---
Từ phía xa, Việt Nam đứng nhìn, đôi mắt cô sáng lên như thể vừa tìm thấy kho báu.
– “Chị ơi chị ơi!!” – cô kéo tay Đông Lào lia lịa.
– “Chị nhìn kìa! Đẹp chưa?! Mấy người kia là đoàn tình nguyện hả chị?!”
Đông Lào bị kéo đi lảo đảo, nhưng vẫn không tỏ vẻ khó chịu.
Cô chỉ gật nhẹ đầu, đôi mắt dõi theo đoàn người như đang cân nhắc gì đó.
Việt Nam thì khác hẳn.
Cô cầm ngọn nến trên tay, ánh sáng vàng nhảy múa trên má cô, và cô liên tục quay sang nhìn chị, cười toe toét.
– “Chị thấy không?! Tuyệt quá trời ơi!! Em chưa từng thấy đoàn nào đi vậy luôn á!”
– “Cả trai cả gái luôn nha! Ai cũng bảnh hết trơn!”
– “Ủa khoan… ủa mình có đi chung không chị?! Có được cầm nến đi không chị Đông Lào?! Nói đi nói đi!!!” – cô hỏi dồn dập, giọng như trẻ con được phát kẹo.
Đông Lào vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, chỉ khẽ gật đầu, mím môi, nhưng không ngắt lời em họ.
Đi được một đoạn, cả đoàn vẫn đang tiếp tục bước trên con đường nhỏ.
Bỗng Đông Lào khựng lại.
Cô ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn về phía trước rồi vội nắm lấy tay áo Việt Nam, giọng thấp mà đầy khẩn trương:
– “Nhìn kìa, Việt Nam!”
Việt Nam giật mình, ngước theo hướng Đông Lào chỉ tay.
Và rồi, cả hai cùng lúc trợn tròn mắt.
---
Trên đỉnh đồi phía xa, lẩn khuất giữa rừng cây rậm rạp và sương mờ nhè nhẹ… là một khu quân sự đồ sộ.
Dù đang trong màn đêm, nhưng Việt Nam vẫn có thể nhận ra:
– Những khối nhà kiên cố lấp ló sau hàng rào thép gai.
– Những tháp canh cao đứng sừng sững như bóng ma, ánh đèn đỏ nhấp nháy từ đỉnh tháp như đang theo dõi cả bầu trời.
– Đèn pin quét ngang qua rừng cây một cách đều đặn.
Cả đoàn thanh niên đi cùng cũng đã chú ý tới.
Tiếng xì xào bàn tán lập tức nổi lên:
– “Trời… đó là khu gì vậy? Quân đội à?”
– “Tui tưởng căn cứ chính nằm ở vùng khác mà…”
– “Nhìn vậy chứ chắc ghê lắm, có lính bắn tỉa cũng nên…”
---
Việt Nam nuốt nước bọt. Cô quay sang Đông Lào, giọng thấp hẳn xuống:
– “Chị… cái đó là nơi mình sẽ tới à?”
– “ Ừ…” – Đông Lào nói khẽ – " mình sẽ được vào ...”
– “Hở?! Ý chị là… tụi mình được ở trong đó hả?!”
– “ Ừ.” – Đông Lào nhìn nghiêng, mắt không rời khu căn cứ .
Ngay khi đến nơi, cánh cổng sắt lớn từ từ mở ra, phát ra âm thanh kẽo kẹt như từ một cỗ máy già nua nhưng vẫn mạnh mẽ.
Ánh chiều muộn hắt lên bức tường đá phủ rêu phong, làm hiện rõ dòng chữ cũ đã phai màu:
> “TRẠI HUẤN LUYỆN – KHU B”---
Cảnh tượng bên trong khiến cả đoàn ngỡ ngàng.
Trái ngược với vẻ ngoài cổ kính và im lìm, bên trong trại như một thế giới hoàn toàn khác.
Một khoảng sân rộng rãi hiện ra, đầy nắng vàng cuối ngày.
Bên trái là một sân tập luyện lớn với các thiết bị thô sơ: xà đơn, khung leo dây, hố cát nhảy xa, vòng lửa – đều mang dấu vết thời gian, nhưng vẫn vững chãi và được giữ gìn sạch sẽ.
Phía xa xa là dãy nhà ký túc bằng gỗ lim, mái ngói cũ kỹ nhưng chắc chắn. Trước hiên nhà treo vài chậu phong lan và giò trầu bà, tạo cảm giác gần gũi, ấm áp.
Bên phải là vườn hoa và một hồ sen nở rộ, hương sen thơm ngát lan trong không khí mát rượi. Dưới gốc cây phượng là một thư viện nhỏ với cửa gỗ màu nâu đỏ, bảng hiệu khắc tay:
> “Tự học – Tự rèn – Tự lập”
Gần đó là canteen mái thấp, tiếng xoong nồi, mùi cơm canh bay ra thơm phức.
---
Việt Nam đứng như trời trồng, miệng mở to tròn xoe mắt nhìn cảnh vật trước mặt.
Cô quay sang Đông Lào:
– “Trời ơi… cái gì mà giống phim cổ trang quá vậy… Đẹp mà yên bình quá chừng luôn á chị!!”
Những thanh niên khác cũng xôn xao, trầm trồ, vài bạn gái còn cầm điện thoại chụp lia lịa, còn các bạn trai thì rủ nhau chạy ra sân tập thử sức ngay lập tức.
Chỉ có Đông Lào là không hòa vào sự phấn khích đó.
Cô đứng yên, đảo mắt chậm rãi quan sát mọi ngóc ngách.
Ánh mắt ấy không còn đơn thuần là đánh giá—mà là đề phòng.
Từng tán cây, từng bóng người, từng bậc thềm—cô như đang tìm kiếm điều gì đó ẩn bên trong vẻ đẹp yên bình kia.
– “Chị…?” – Việt Nam khều nhẹ tay áo – “Sao chị nhìn như đang đi đánh trận vậy..."
Một người đàn ông với, dáng đi khoan thai, ánh chiều tà hắt lên bộ áo khoác nâu gọn gàng khiến anh nổi bật giữa khung cảnh cổ kính.
Người đàn ông ấy bước lên bậc thềm trung tâm, tay cầm một tập tài liệu. Khuôn mặt anh trầm tĩnh, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không gắt gỏng.
Anh cất giọng trầm ấm, rõ ràng và bình thản:
– “Tất cả các bạn, làm ơn đứng thành hàng. Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ.”
---
Cả sân trại bỗng trở nên im lặng.
Không cần hét lớn hay gằn giọng, nhưng cách anh nói khiến ai cũng lập tức nghe theo.
Việt Nam cũng có hơi cuống, suýt vấp vào chân mình khi vội vã chạy về đứng cạnh Đông Lào, chỉnh lại tay cầm nến. Cô vừa thở hổn hển vừa thì thầm:
– “Trời, nghiêm dữ vậy trời… Nhưng mà…"
Đông Lào vẫn im lặng.
---
Người đàn ông ấy nhìn khắp hàng ngũ một lượt rồi nhẹ nhàng gật đầu.
– “Tôi là Việt Minh. Từ giờ trở đi, tôi sẽ là người hướng dẫn và giám sát chính của các bạn trong thời gian huấn luyện tại đây. Tôi không cần các bạn phải là người giỏi nhất… Tôi chỉ cần các bạn là người kiên trì nhất.”
Giọng nói anh không quá to, nhưng mọi người đều nghe rõ từng chữ.
– “Trại huấn luyện này không dễ, cũng không có nhiều sự chiều chuộng. Nhưng chúng tôi ở đây để giúp các bạn mạnh lên – cả về thể chất lẫn tinh thần. Và điều đầu tiên các bạn cần nhớ, là: Tuyệt đối không tự ý rời khỏi khu vực khi chưa được cho phép.”
---
Việt Nam hơi nhíu mày, nhưng lại cười khúc khích rồi quay sang nói nhỏ với Đông Lào:
– “Ổng nói kiểu dứt khoát ghê ha chị… mà vẫn từ tốn nữa… không như anh Mặt Trận, mỗi lần lo lắng là nói lắp nghe thấy thương luôn á…”
Cô cười khúc khích một lần nữa, nhưng rồi… chợt dừng lại.
Ánh mắt Việt Nam chuyển sang tò mò khi thấy Đông Lào đứng bất động, đôi mắt dán chặt vào Việt Minh.
Không phải kiểu ngưỡng mộ. Cũng không phải tò mò.
Mà là... cảnh giác.
Sự khó chịu lặng lẽ lướt qua ánh mắt Đông Lào – rất nhanh, nhưng không thoát khỏi ánh nhìn của Việt Nam.
– “Chị… nhìn ảnh làm gì dữ vậy?” – Việt Nam hỏi khẽ, nhăn mày khó hiểu.
Đông Lào không trả lời. Cô chỉ mím môi, siết chặt tay áo, rồi quay mặt đi như để né ánh mắt của chính mình.---
Phía trước, Việt Minh vẫn tiếp tục.
– “Các bài học sắp tới sẽ bao gồm sinh tồn cơ bản, phản xạ tự vệ, tư duy chiến thuật và đặc biệt là khả năng đọc tình huống .”
Cả đám thanh niên phía dưới rì rầm xôn xao.
Việt Minh vẫn giữ giọng ôn tồn, như thể mọi thứ đều đã được sắp xếp từ rất lâu.
– “Nhưng tôi tin, nếu các bạn đến đây bằng trái tim, thì các bạn sẽ vượt qua được!"
---
Việt Nam nghe xong, mắt long lanh – đúng kiểu trẻ con được vào trại hè quân sự mơ ước.
Cô quay sang Đông Lào, cười nhỏ:
– “Chị ơi, kiểu này em thích rồi đó nha!!”
Đông Lào vẫn không đáp.
Nhưng lần này, ánh mắt cô không còn nhìn Việt Minh nữa – “Tất cả các người lính trẻ có mặt ở đây sẽ có hai tuần tập luyện và thi sát hạch. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ quan sát toàn diện cả về thể lực, phản xạ, tinh thần chiến đấu, lẫn năng lực ứng biến.”
Anh dừng lại một chút để ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang căng thẳng, háo hức, hoặc mơ hồ của các tân binh.
– “Sau đó… các bạn sẽ được phân loại – một cách rõ ràng và nghiêm túc – theo nhóm kỹ năng phù hợp nhất: công kích, hỗ trợ, chiến thuật, liên lạc, y tế, thậm chí là... đặc nhiệm.”
Mọi người rì rầm hẳn lên. Nhiều ánh mắt sáng rỡ như thể đang nghĩ tới việc mình sẽ trở thành siêu chiến binh nào đó.---
Việt Nam quay sang nhìn Đông Lào, mắt lấp lánh:
– “Nghe thấy không chị?! Chia đội đó!! Không biết em được vô nhóm gì ta... Đặc nhiệm thì ngầu lắm luôn á!!”
Đông Lào vẫn giữ vẻ mặt lạnh như thường, nhưng ánh mắt hơi nheo lại:
– “Phân loại à… Cũng giống như chia tầng hạng…”
– “Ủa chị nói gì?”
– “Không có gì.”
Đêm buông xuống thật yên ả. Khu ký túc xá chìm trong bóng tối, chỉ còn vài tia sáng le lói từ những cây nến nhỏ trong phòng. Gió đêm lùa nhẹ qua khung cửa sổ, mang theo hương sen thoang thoảng từ phía hồ nước gần đó.
Trong căn phòng nhỏ đầu dãy, Việt Nam vẫn chưa ngủ.
Cô thắp một ngọn nến nhỏ và ngồi tựa bên khung cửa sổ. Ánh sáng vàng nhạt dịu dàng hắt lên gương mặt, làm nổi bật đôi mắt long lanh đang say sưa nhìn lên bầu trời đầy sao.
– “Đẹp thật...” – Cô thầm thì.
Bầu trời đêm hôm ấy không một gợn mây, những chòm sao sáng rực như được rải lên nền nhung đen thẳm. Trong lòng Việt Nam dâng lên một cảm giác yên bình kỳ lạ – điều mà cô đã không cảm nhận được từ rất lâu rồi.
Ánh mắt cô dần rời khỏi bầu trời, hạ xuống phía dưới chân đồi. Trong ánh sáng lờ mờ từ trạm gác, hai bóng người thấp thoáng hiện lên – là hai anh lính đang đứng canh gác ở cổng.
Họ đứng thẳng, bất động, chỉ thỉnh thoảng khẽ quay đầu kiểm tra xung quanh. Bộ quân phục màu tối càng khiến họ hòa vào màn đêm, nhưng ánh mắt cảnh giác và tư thế nghiêm trang lại cho thấy rõ ràng rằng sự bảo vệ ở đây chưa bao giờ lơi lỏng.
Việt Nam ngắm nhìn họ một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười.
– “Có họ rồi… mình thấy yên tâm hơn nhiều.”
Một giọng nói khẽ vang lên phía sau khiến Việt Nam giật bắn mình, quay ngoắt lại.
– “Mày vẫn chưa đi ngủ à, Nam?” – Giọng Đông Lào cất lên, hơi khàn và cọc cằn đặc trưng, nhưng không hề có ý nặng nề.
Việt Nam lúng túng, lí nhí đáp,
– “À! Em… em không ngủ được nên ra đây ngắm cảnh tý xíu ấy mà…”
Đông Lào từ từ bước lại gần. Dưới ánh nến leo lét, bóng chị in dài trên sàn gỗ.
– “Cho chị ngồi cùng nhé?” – Giọng chị dịu hẳn đi.
Việt Nam lập tức gật đầu cười:
– “Dạ, ngồi đi chị!”
Đông Lào ngồi xuống bên cạnh. Hai chị em cùng tựa vai vào thành cửa sổ, nhìn ra trời đêm.
– “Chị cũng không ngủ được à?” – Việt Nam hỏi nhỏ.
Đông Lào khẽ gật đầu, ánh mắt lạc vào khoảng không:
– “Ừ. Chị hay bị mất ngủ... từ lâu rồi.”
Việt Nam nghiêng đầu nhìn chị bằng ánh mắt dịu dàng, rồi nhẹ nhàng an ủi:
– “Chắc do mệt quá thôi, hay là… chị thử ôm gấu bông lúc ngủ xem? Ngủ ngon liền luôn!”
Nghe vậy, Đông Lào bật cười mũi một tiếng, quay sang lườm yêu:
– “Thế sao mày không ôm mà đi ngủ hử?”
Việt Nam tròn mắt:
– “Làm gì có mà ôm?!”
Hai chị em phá lên cười khúc khích. Tiếng cười như xua tan cái tĩnh lặng u tịch của đêm khuya, như sưởi ấm cả căn phòng lạnh lẽo.
Bỗng… một tiếng bước chân và giọng nói trầm trầm ngoài sân vọng tới. Cả hai lập tức nín thinh, cùng nghiêng người chồm ra cửa sổ hóng chuyện.
Dưới ánh sáng lờ mờ từ trạm gác, Việt Minh đang bước ra cùng một người lính khác. Anh ra hiệu nhẹ cho hai người lính đang canh cổng:
– “Hai bạn vào nghỉ đi nhé. Từ giờ để mình và đồng chí này trông ca cho.”
Hai người lính gật đầu, rút lui. Việt Minh đứng lại một chút, định quay sang nói điều gì đó với người đi cùng. Nhưng đúng lúc đó… anh bỗng liếc lên cửa sổ tầng trên.
Trong tích tắc, Việt Nam và Đông Lào lập tức thụp đầu xuống, tim đập thình thịch như trống trận. Không gian im phăng phắc.
Một lúc sau, khi thấy Việt Minh đã quay mặt đi, Việt Nam len lén thò đầu lên trước. Đồng thời, Đông Lào cũng thò đầu ra… nhưng từ phía sau.
– “Cộc!”
– “Áaaa!!” – Việt Nam ôm trán rên khẽ.
– “A đau… cái cằm của tui…” – Đông Lào xoa cằm nhăn nhó.
Hai chị em lỡ đụng đầu nhau một cú đau điếng, nhưng nhìn mặt nhau lại không nhịn được… phì cười thành tiếng.
– “Lần sau phải canh thời gian thò đầu cho chuẩn vào nha chị!” – Việt Nam vừa cười vừa xoa trán.
– “Ờ, tao mà u đầu là do mày!” – Đông Lào càu nhàu, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui nho nhỏ.
---
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp len qua tán lá rậm rạp, Việt Nam và Đông Lào mới hớt hải chạy ra khỏi ký túc, tóc tai rối bời, chân tay luống cuống.
– “Trễ mất rồi trễ mất rồi!” – Việt Nam vừa chạy vừa thở hồng hộc.
– “Mày bật báo thức kiểu gì vậy hả?!” – Đông Lào gắt nhẹ nhưng vẫn cắm đầu chạy theo, mắt còn ngái ngủ.
Hai chị em lao xuống cầu thang như bão, suýt vấp vào nhau mấy lần, rồi phóng ra sân với vẻ mặt hoang mang cực độ.
Nhưng… cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đứng khựng lại.
Sân huấn luyện đã rộn ràng hoạt động, từng nhóm lính trẻ đang tập luyện chăm chỉ. Chỉ riêng nhóm A – tổ của hai chị em – thì không thấy bóng dáng ai cả.
– “Ủa? Nhóm mình đâu rồi?” – Việt Nam thở dốc, gãi đầu.
– “Chết thật… chẳng lẽ… họ… giải nghệ hết rồi?” – Cô rụt cổ lẩm bẩm với vẻ mặt vừa lo vừa buồn cười.
Đông Lào cau mày, đảo mắt nhìn quanh:
– “Không thể nào… mấy đứa đó đâu có dễ giải nghệ vậy…”
Bỗng nhiên, dưới chân hai chị em, cỏ bỗng khẽ rung lên.
– “Hả…?” – Việt Nam giật mình, nhìn xuống.
“Soạt!” Một đứa chui lên từ dưới lớp cỏ, rồi một người, hai người, ba người… toàn bộ nhóm A trồi lên từ dưới đất như… cây nấm mọc sau mưa!
Trên lưng ai nấy đều đeo theo bụi cây ngụy trang, lá cỏ dính đầy quần áo và mặt mũi. Một người đằng sau có cành lá to nhất đứng bật dậy – chính là nhóm trưởng – giọng oai vệ vang lên:
– “Chào hai đồng chí! Tổ A vừa hoàn thành buổi tập đầu tiên: ngụy trang phục kích cơ bản.”
Cả hai chị em đơ người trong vài giây… rồi Việt Nam ôm bụng cười lăn cười bò:
– “Trời ơi!! Mình tưởng các bạn bỏ rơi tụi mình rồi chứ!”
Đông Lào thì đứng im, miệng mấp máy, không rõ nên cười hay nên… tức.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau:
– “Hai bạn… đi đâu giờ này mới tới vậy?”
Việt Minh bước đến, ánh mắt nghiêm nhưng giọng lại rất nhẹ. Anh khoanh tay trước ngực, nhìn hai cô lính nhỏ đứng như học sinh bị bắt quả tang trốn tiết.
Việt Nam vội vàng đứng thẳng người, bước lên một bước, nói nhanh:
– “Dạ! Tại tối qua em trò chuyện hơi khuya nên ngủ quên mất… chị Đông Lào thì cũng do em rủ rê cả mà…”
Đông Lào ngước lên, định phản bác nhưng rồi… chỉ lặng im, ngạc nhiên nhìn em họ nhận hết trách nhiệm.
Việt Minh khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại.
– “Lần sau cố gắng đúng giờ nhé. Huấn luyện không chờ ai đâu.”
– “Dạ… tụi em xin lỗi ạ.” – Hai chị em đồng thanh, cúi đầu ngoan ngoãn.
Việt Minh gật đầu, rồi quay sang nhóm trưởng:
– “Bài tập sáng nay tốt lắm. Giữ vững phong độ.”
– “Rõ ạ!” – Cả nhóm A đồng loạt đáp.
Khi anh rời đi, Đông Lào lườm nhẹ Việt Nam, hạ giọng:
– “Lần sau đừng có gánh tội giùm chị nữa.”
– “Hì hì, em gánh quen rồi!” – Việt Nam lè lưỡi tinh nghịch.
Khi mọi việc tưởng chừng đã ổn thỏa, Việt Minh lặng lẽ bước ngang qua hai chị em.
Đông Lào bất giác quay đầu lại. Đôi mắt cô nhìn anh—không dữ dằn, không lạnh lùng—mà là ánh mắt vừa buồn, vừa giận.
Một ánh nhìn chất chứa hàng trăm điều không nói.
Việt Minh cảm nhận được. Anh dừng lại trong thoáng chốc, quay lại, nhìn thẳng vào mắt Đông Lào với đôi mắt khó sử, chỉ khẽ nghiêng đầu.
Rồi anh cất giọng trầm, chậm rãi và dịu dàng:
– “Buổi sáng tốt lành… Đông Lào.. bảo trọng nhé.. .”
Chỉ vậy.
Rồi anh rảo bước đi, dáng lưng thẳng nhưng không giấu được vẻ ngậm ngùi và xa cách. Giữa họ là một khoảng không lặng thinh, không ai mở lời, không ai chạm tay. Đông Lào nhìn theo bóng lưng của Việt Minh.
Việt Nam quay sang nhìn chị họ, chần chừ định hỏi gì đó… nhưng rồi lại im lặng.
Việt Nam vừa định chạy tới sân để tập luyện cùng mọi người thì bất ngờ bị Đông Lào kéo lại, dẫn sang một góc sân vắng vẻ hơn.
— “Hôm nay tao sẽ kèm riêng mày.”
Câu nói khiến Việt Nam hơi hụt hẫng. Cô liếc về phía nhóm bạn đang cười đùa tập luyện với nhau, ánh mắt thoáng buồn.
— “Tập thể cho vui hơn mà…” — cô lẩm bẩm, giọng nhỏ như mèo.
Đông Lào làm như không nghe thấy, chỉ nói gọn lỏn:
— “Khởi động sơ thôi, bắt đầu bài học ngay. Bình thường lính như mày phải khởi động kỹ và lâu lắm đấy, hôm nay ưu tiên.”
Việt Nam đành gật đầu, ngoan ngoãn làm theo. Sau một lúc khởi động đơn giản, Đông Lào bất ngờ đưa cho cô một khẩu AK nặng trĩu.
Việt Nam đỡ lấy, hai tay lúng túng run nhẹ khi cảm nhận được sức nặng lạnh ngắt và khô ráp của kim loại.
— “Khoan đã… cái này là… súng thật hả chị?”
Đông Lào không đáp, chỉ nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nghiêm túc tới mức khiến Việt Nam lạnh sống lưng.
— “Chị đừng đùa em. Em hỏi thật đó. Súng này… là súng thật à?”
Một cái gật đầu chậm rãi từ Đông Lào thay cho câu trả lời.
Việt Nam gần như đứng hình. Cô nuốt nước bọt, mắt mở to nhìn khẩu súng như thể nó sắp bắn ra đạn bất kỳ lúc nào.
Không cho cô có thời gian hoảng loạn lâu hơn, Đông Lào kéo cô đến đứng trước một thân cây to gần đó.
— “Nhắm vào chỗ đó.”
Việt Nam quay sang nhìn chị mình, ánh mắt khó hiểu xen chút lo lắng. Nhưng ngay khi bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh như dao của Đông Lào, cô lập tức nghe lời.
Đông Lào đi vòng ra sau lưng Việt Nam, tỉ mỉ chỉnh sửa từng động tác: từ tư thế đứng, cách đặt tay, đến cả độ nghiêng của báng súng và cách tì vai.
— “Giữ thẳng lưng. Tay trái nâng súng, đừng thả lỏng. Ngón trỏ đặt trên cò nhưng chưa bóp vội. Khi nào thấy chắc thì mới bóp.”
Việt Nam gật đầu, run run hít vào một hơi thật sâu. Cô nhắm mắt một giây, rồi nheo lại nhìn về phía thân cây.
BANG!!
Tiếng súng nổ chát chúa vang lên, xé toang không gian tĩnh lặng.
Viên đạn bay sượt qua thân cây, lệch mục tiêu.
Việt Nam chưa kịp phản ứng thì thân hình nhỏ nhẹ của cô bị sức giật từ khẩu súng đẩy ngã nhào ra đất.
Cô ngồi dậy, tay vẫn ôm khư khư khẩu súng như ôm một con thú dữ vừa bị đánh thức. Cả người cô ngơ ngác như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
— “…Mạnh thật…” — cô thở ra, vừa nói vừa đưa tay dụi tai vì tiếng nổ còn văng vẳng.
Đông Lào bước đến, không trách mắng gì, chỉ chìa tay ra đỡ cô dậy. Khuôn mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt khẽ dao động:
— “Lần đầu như vậy là còn tốt đấy. Nhưng nhớ kỹ: ngã không sao, súng thì không được để rơi. Mày đang cầm mạng sống đấy.”
Việt Nam nắm lấy tay chị mình, từ từ đứng dậy. Tay cô vẫn ôm khẩu súng chặt hơn một chút .
Ở bên phía thao trường phía đông, nhóm C vẫn đang tập bài chạy bộ mô phỏng tình huống chiến trường. Từng bước chân đạp mạnh xuống đất cát khô cằn, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống cổ áo ướt đẫm. Không ai nói gì, chỉ có tiếng hít thở gấp gáp và nhịp chạy đều đều vang vọng giữa nắng sớm gay gắt.
Bỗng một bóng người xuất hiện ở rìa sân tập.
Một người lính lớn tuổi, bước chân rắn rỏi và dáng đi đầy uy lực, tiến lại gần nhóm. Gương mặt cô ấy nghiêm nghị, ánh mắt thẳng tắp như có thể nhìn xuyên qua bất kỳ lời nói dối nào. Cô là Bạch Kim — người lính được đồn rằng vừa khó tính, vừa nghiêm khắc đến lạnh người.
Kim đứng lại phía sau nhóm trưởng và hỏi, giọng không to nhưng âm điệu dứt khoát:
— “Tổ các cậu đang tập bài gì? Đã đến giai đoạn nào?”
Nhóm trưởng khựng lại, vội quay người, tay đưa lên chào một cách căng thẳng:
— “Dạ… bọn em đang tập chạy… chạy bộ nhanh mô phỏng chiến trường ạ… quá trình cũng… khá ổn rồi ạ.”
Kim nheo mắt. Cái cách nhóm trưởng lắp bắp khiến không khí bỗng lạnh đi một nhịp.
— “Chiến trường không dành cho kiểu nói lí nhí thế này đâu.” — cô nói khẽ, nhưng như cứa vào cổ họng. “Cậu mà cứ nói kiểu này thì đồng đội cậu sẽ chết trước khi hiểu cậu ra lệnh cái gì đấy.”
Nhóm trưởng cúi đầu, mặt đỏ bừng. Những người còn lại trong tổ khẽ liếc nhìn nhau, im thin thít.
Kim bước vài bước về phía trước, quan sát sơ qua từng thành viên, rồi nói:
— “Đổi bài. Chuyển sang huấn luyện bài mang vật nặng, vượt địa hình, và chịu áp lực thời gian. Tập trung cao độ. Bắt đầu đi.”
Không khí căng như dây đàn. Bài tập này quá khó — vượt xa thể lực hiện tại của hầu hết thành viên trong nhóm. Nhưng không ai dám phản bác. Không ai... ngoại trừ Tâm. Tâm mạnh dạn đứng trước mặt Bạch Kim.
— “Thưa chị, em xin phép góp ý… bài tập này có thể không phù hợp với thể lực tổ em vào lúc này. Em nghĩ—”
Kim quay đầu lại, ánh mắt như đóng băng cả mặt đất:
— “Cậu nghĩ cậu đang ở đâu? Tổ chức từ thiện à?”
Tâm khựng lại.
— “Không, thưa chị. Nhưng em chỉ—”
— “Cậu đang trả treo với tôi đấy à?” — Kim ngắt lời, giọng đều như mặt hồ nhưng lạnh hơn cả gió đông.
Tâm siết tay lại, môi mím chặt. Không khí xung quanh như ngừng lại trong thoáng chốc. Mấy người trong nhóm đưa mắt nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Cả nhóm như bị đóng băng.
— “… Không ạ.” — Tâm đáp, giọng thấp hơn. “Em hiểu rồi.”
— “Tốt.” — Kim nói, rồi bước lùi lại vài bước. “Tập đi. Nếu cậu còn muốn ở lại đội này.”
Tâm quay về hàng, đôi mắt ánh lên vẻ gì đó khó đoán — không phải sợ hãi, mà là một chút bất lực xen lẫn cay đắng. Anh cúi đầu, cõng ba lô lên lưng, cùng các đồng đội bắt đầu bài tập mới trong im lặng.
Phía sau, Kim đứng khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi họ — như đang đo ni đóng giày từng bước chân một.
Giờ nghỉ giải lao.
Hành lang thao trường đông nghịt người, tiếng trò chuyện lẫn tiếng bước chân vang vang khắp lối. Đông Lào và Việt Nam lúc này mới lững thững thò mặt ra khỏi chỗ trú, len giữa dòng người như hai bóng hình đối lập: một lạnh lùng, một lanh chanh.
— “Chị nè… lúc nãy em thấy chị bắn súng á! Chị mang súng thật vào từ khi nào vậy? Không bị phạt hả?” — Việt Nam líu lo hỏi, mắt sáng như hai vì sao.
Đông Lào đi bên cạnh, tay đút túi áo, mặt không cảm xúc như thường lệ.
— “ chị cầm súng từ hồi 13 tuổi.”
— “Hả?! Thiệt hả? 13 tuổi?! Mà ai cho chị cầm vậy?”
— “ chị đủ kinh nghiệm rồi, không ai cấm cả.”
— “Chà… Ai dạy chị bắn vậy? Là… bố hay mẹ?”
Đông Lào khựng lại một nhịp. Ánh mắt sắc lạnh thoáng dao động, rồi cô quay mặt đi, giọng hạ xuống một chút:
— “Bố.”
Việt Nam “Ồ” lên một tiếng, miệng mở to như sắp rơi cằm.
Ngay lúc đó, có tiếng bước chân vội vã từ phía sau. Tâm chạy tới, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán. Vừa thấy cậu, Việt Nam liền cười tươi rói, giơ tay vẫy vẫy:
— “A Tâm! Tập xong rồi hả? Bữa nay tập gì đó? Kể em nghe đi!”
Tâm lắc đầu, gương mặt còn đọng lại vẻ bực bội:
— “Hừ… ở đây có một bà cô giáo khó tính cực! Bà ấy tên là Bạch Kim. Bả bắt tụi anh tập bài vượt địa hình mang vật nặng. Mà khó thì thôi rồi. Anh lên tiếng thì bị nói là cãi. Đứng đó chịu trận luôn.”
— “Bạch Kim á? Là huấn luyện viên khó tính mà mọi người đồn đó hả? Nghe ngầu ghê... dù em chưa hiểu lắm... Anh nói vậy cũng phải thôi, không lẽ cứ im rồi để cả tổ gãy xương?” — Việt Nam bênh liền, mặt nghiêm túc thấy rõ.
Nhưng chưa kịp nói thêm, Đông Lào cắt lời, giọng cộc lốc:
— " để tôi xử lý."
" Cô nói dễ lắm ý! Người ta đuổi cô ra khỏi đây luôn ấy!"
" Thế anh muốn bị như thế lắm à?!'
Việt Nam nhẹ nhàng giải hòa:" anh chị ơi! Bình -"
Tâm quay sang nhìn cô, ánh mắt không giấu được sự bất mãn:
— “Dễ nói lắm. Cô thử đứng đó xem, xem người ta đối xử với mình như nào.”
" Thôi!!!" Việt Nam hét lên nhưng bị phớt lờ.
" THÌ THẾ! Để tôi xử lý cho không phải sướng hơn không à?!"
Hai ánh nhìn như lưỡi dao chạm nhau giữa hành lang chật chội. Không khí giữa ba người đột ngột trở nên nặng trịch.
— “Anh đừng tưởng mình đúng hết mọi chuyện.” — Đông Lào nhíu mày. “Cứ cái kiểu đó, anh sẽ bị loại sớm thôi.”
— “Còn chị thì cứ tiếp tục giả vờ mạnh mẽ đi, sớm muộn gì cũng gãy ở nơi không ai thấy.”
— “Đủ rồi!” — Việt Nam hoảng hốt chen vào giữa. “Hai người cãi nhau chi vậy?! Tâm à, đừng đi…”
Nhưng Tâm đã quay gót, bỏ đi thẳng, không nói thêm lời nào. Việt Nam định chạy theo thì tay bị nắm chặt lại từ phía sau.
— “Mặc kệ thằng đó.” — Đông Lào lạnh nhạt nói. “Hơi đâu mà đi giỗ nó?”
Việt Nam quay lại, gương mặt lộ rõ sự hậm hực:
— “ Này! Chị lúc nào cũng như vậy hết á! ĐỂ EM ĐI!!!!!”
Nhưng rồi Việt Nam vẫn bị Đông Lào kéo đi trong tuyệt vọng .
Hai chị em ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây, lá rụng lác đác bên chân. Việt Nam nghiêng đầu, gắt gỏng lên tiếng:
— “Chị nè! Hay là chị xin lỗi Tâm đi! ”
Đông Lào không đáp ngay. Cô ngả người ra sau, ánh mắt ngước nhìn tán lá đong đưa trên cao. Một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi khô khốc:
— “Tôi quan tâm nó. Từ lâu rồi.”
Việt Nam quay sang, mắt chớp chớp.
— “Vậy thì sao không nói tử tế…?”
— “Tử tế không đủ. Nó… trẻ con quá. Hay giận. Hay tự ái. Tôi nói rồi. Nhiều lần lắm rồi. Nhưng lần nào cũng vậy, cũng cản chị giúp đỡ nó, cũng cãi, cũng đổ lỗi, rồi bỏ đi.”
— “Thì anh ấy nhạy cảm!”
— “Không phải lần đầu đâu. Mà mỗi lần cãi nhau là nó bỏ đi như vậy. Tao mệt rồi.”
Giọng Đông Lào trầm xuống, đôi mắt nửa mỏi mệt, nửa bất lực. Việt Nam ngồi thở ra một hơi dài như chính mình cũng đuối sức, tay chống cằm gõ nhịp trên đầu gối.
Đúng lúc ấy, nhóm trưởng đi ngang, phát cho mỗi người một mảnh giấy nhỏ gấp tư.
— “Tin nóng. Vừa nhận được.”
Đông Lào mở giấy ra trước. Chỉ mới lướt qua dòng đầu tiên, sắc mặt cô lập tức đổi khác.
— “Gì vậy chị?” — Việt Nam tò mò, chồm người qua.
Cô không đáp, chỉ đưa tờ giấy cho em gái. Việt Nam cầm lấy, đọc. Và ngay lập tức, mắt cô mở to, miệng lắp bắp:
— “Có… xả súng… gần đây?”
Đúng vậy. Một vụ ám sát xả súng đã xảy ra chỉ cách thao trường chưa đến mười cây số. Hung thủ chưa rõ danh tính, động cơ chưa xác định. Có thương vong.
Tiếng bàn tán bắt đầu râm ran khắp sân.
— “Thật á?!”
— “Gần đây lắm mà!”
— “Có khi nào liên quan tới trại mình không…?”
— “ Trời ơi… lẽ nào quân mình bị …?”
Đông Lào cau mày, hai bàn tay nắm chặt tờ giấy đã nhàu đi.
Trên cao, ở ban công tầng hai, Bạch Kim đang lặng lẽ quan sát. Cô không tham gia bàn tán, chỉ yên lặng nhìn khung cảnh phía dưới – những gương mặt học viên ngơ ngác, bối rối, lo lắng. Tay cô cầm tờ báo, mắt quét một lượt dòng tin tức in nghiêng. Rồi nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống lan can, cô nhìn xa xăm ra rừng cây phía chân trời.
Trở lại chuyến tàu.
Việt Nam đi đầu, mắt dáo dác tìm chỗ trống. Đông Lào theo sau, còn Tâm bước sát bên cạnh, tay ôm balô nặng trịch. Dòng người chen chúc đổ vào toa như nước tràn qua cổ chai.
Ngay lúc ấy, Việt Nam vô tình va vào một người đàn ông — chiếc mũ vải đen kéo sụp xuống nửa mặt, cổ áo dựng cao che gần hết hàm. Một ánh mắt lạnh buốt như kim loại lập tức quét sang cô.
Việt Nam giật mình, cúi đầu lí nhí:
— “Xin lỗi… em không cố ý.”
Người đàn ông không trả lời. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm như thể đang đo đạc, phân tích từng đường nét trên khuôn mặt cô. Đằng sau, một người khác — to lớn hơn, ánh mắt kín đáo hơn — lặng lẽ đứng cạnh, cũng nhìn về phía ba người trẻ tuổi đang lách qua đám đông.
Đông Lào bước ngang qua, mắt cô chạm phải ánh nhìn kia trong tích tắc. Không ai nói gì. Nhưng cả hai đều biết đã nhìn thấy điều gì đó… không bình thường.
Đông Lào kéo tay Tâm và nhanh chóng dẫn cả nhóm về phía một khoang trống gần cuối tàu.
Cánh cửa đóng lại. Tàu khẽ rung rồi lăn bánh.
Phía sau, người đàn ông đội mũ đen cùng bạn đồng hành lặng lẽ bước vào khoang số 4. Họ không nói chuyện. Chỉ ngồi đối diện nhau.
Âm thanh của tàu hỏa vang lên. Không ai nói gì trong khoang.
Người đàn ông vừa bị Việt Nam va phải đưa tay lên, chậm rãi kéo chiếc mũ vải đen khỏi đầu. Mái tóc đen ngắn lộ ra. Sau đó, anh ta cởi nốt chiếc áo khoác dài nặng nề, để lộ bộ quân phục tối màu bên trong —
Đó là Việt Hòa.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt hướng về cánh cửa khoang vừa khép lại phía xa.
Ngồi đối diện anh, người kia cũng tháo áo khoác ngoài. Một người đàn ông cao lớn, tóc nâu đậm, dáng dấp sắc sảo, thần thái điềm tĩnh. Chính là Nam Hàn.
Cả hai ngồi yên lặng như hai bức tượng đá. Không ai nói gì. Một lúc sau.
Nam Hàn khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh đầy giễu cợt:
— "Cậu trông có vẻ đang tận hưởng bầu không khí chốn này đấy."
Việt Hòa cau mày, giọng cộc lốc:
— "Tôi không thích nơi này."
Nam Hàn phá lên cười khẽ, ngả người ra ghế như thể đang ngồi trong một buổi tiệc trà:
— "Cậu nghiêm túc hơn tôi tưởng đấy. Có muốn tôi rót cho cậu một ly nước lã để thư giãn không?"
Ánh mắt Việt Hòa sắc lại, xoáy sâu vào khuôn mặt đang tỏ ra hờ hững kia. Anh biết rõ: Nam Hàn không chỉ đang trêu chọc, mà còn là đang khinh bỉ mình.
Nam Hàn làm ra vẻ tò mò:
— "Tôi nghe nói… cậu là con trai của South Vietnam, đúng không?"
Việt Hòa giật mình quay sang hoài nghi hỏi:" sao cậu biết về South Vietnam???!!!"
Nam Hàn phá lên cười như được mùa khiến Việt Hòa cảnh giác:" haha!!! Tôi biết mà?! Nhưng trả lời câu hỏi của tôi đi đã!!!"
Việt Hòa im lặng một lúc, rồi đáp bằng giọng đều đều, không cảm xúc:
— "Phải. Nhưng chỉ là con nuôi. Ông ta chỉ giữ vai trò là cha đỡ đầu thôi. Giữa chúng tôi không có gì là máu mủ thật sự cả."
Nam Hàn cười khẽ, như vừa nghe được một câu chuyện thú vị:
— "Ồ, nghe hay đấy nhỉ?"
Việt Hòa không để tâm đến vẻ thích thú của anh ta. Nhưng rồi đột nhiên anh hơi nheo mắt, như vừa nhận ra điều gì đó:
— "Anh hỏi về South Vietnam để làm gì? Ông ta chết rồi mà."
Nam Hàn nhún vai, đáp thẳng không chút vòng vo:
— "Tôi chỉ tò mò thôi."
Việt Hòa khẽ thở dài, ánh mắt dời khỏi Nam Hàn, hướng ra ô cửa sổ tàu. Ánh đèn vàng lướt qua mặt anh từng nhịp, loang loáng như ký ức cũ đang trôi về.
Nam Hàn vẫn không từ bỏ, giọng nói như cố tình khuấy động sự im lặng:
— "Tôi tò mò về những cách mà South Vietnam từng dạy cho cậu. Nghe nói không đơn giản chút nào. Cậu thấy chúng… khó chứ?"
Việt Hòa nhíu mày, quay lại nhìn thẳng vào mắt Nam Hàn, ánh nhìn lạnh đi rõ rệt:
— "Tôi sẽ không tiếp tục chủ đề này. Đó là tài liệu tuyệt mật. Hiểu chứ?"
Nam Hàn hơi nghiêng đầu, như thể bất ngờ nhưng không quá thất vọng. Anh ta khẽ bật cười, rồi thò tay vào túi, lôi ra một hộp bài cũ được bọc kỹ, đặt lên bàn giữa hai người.
Việt Hòa liếc nhìn bộ bài, một bên mày hơi nhướng lên đầy cảnh giác. Nam Hàn bắt gặp phản ứng ấy, nở nụ cười ranh mãnh:
— "Thế cậu có muốn chơi không?"
Nam Hàn nhanh tay xáo bộ bài, những tấm giấy mỏng lướt qua tay anh ta với sự thành thạo như thể đây là việc anh làm mỗi ngày. Việt Hòa khoanh tay, im lặng quan sát, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đối diện. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay cầm một lá từ xấp bài của mình, lật ra. Nam Hàn làm theo.
Cả hai người chơi một lúc lâu nhưng không ai nói gì cả.
Việt Hòa rút ra quân ♠8. Nam Hàn nhếch môi, đưa ra quân ♠10.
— "Tôi thắng rồi nhỉ?" Nam Hàn nghiêng đầu, ánh mắt như muốn thăm dò tận sâu trong suy nghĩ của Việt Hòa. " Tôi tưởng cậu được South Vietnam dạy cách chơi trò này nhỉ? Nghe bảo South Vietnam là bậc thầy của trò chơi này phải không?"
Việt Hòa gật đầu khẽ:" ừ. Nhưng tôi chơi không tốt lắm... Tôi không tin tưởng cách dạy của ông ta lắm.."
Nam Hàn dừng một nhịp, rồi chậm rãi:
— "Cậu đã bao giờ thực sự tin tưởng South Vietnam chưa? Hay chỉ đơn thuần… là một công cụ?"
Việt Hòa im lặng. Rất lâu. Rồi anh đặt lá bài xuống, giọng trầm khàn:
— "Tôi không phải con cờ. Nhưng ông ta chưa từng coi tôi là gì hơn ngoài một món vũ khí. Chúng tôi cần nhau — vậy thôi."
Nam Hàn gật nhẹ, như đã phần nào đoán được câu trả lời. Anh lại chia bài tiếp. Không khí trong khoang tàu trở nên trầm lặng, chỉ còn tiếng kim loại khẽ rung theo từng khúc cua.
— "Ván nữa chứ?" Nam Hàn hỏi.
Việt Hòa không đáp, nhưng tay đã đặt lên lá bài tiếp theo.
Nam Hàn đặt những lá bài xuống bàn một cách nhẹ nhàng, ánh mắt liếc về phía đối diện, giọng nói đầy dò xét:
— "Vậy... cậu có thực sự cảm thấy thoải mái khi ở bên South Vietnam không?"
Việt Hòa siết chặt bộ bài trong tay, ánh mắt tối sầm lại:
— "Không! Ở cạnh ông ta... chẳng khác gì sống trong địa ngục. Tôi đã nói rồi — đừng gợi lại chuyện đó. Tôi không thích."
Nam Hàn hơi nheo mắt, chậm rãi hỏi tiếp, như thể cố tình khiêu khích:
— "Ông ta... đã làm gì với cậu à?"
Việt Hòa đặt mạnh những tấm bài xuống bàn, giọng hạ thấp:
— "Tôi nói là đừng hỏi nữa."
Nhưng Nam Hàn vẫn không dừng lại. Giọng anh ta nhỏ nhưng lạnh:
— "Ông ta từng đối xử tệ với cậu?"
— "Im."
— "Hay ép buộc cậu làm điều gì đó?"
— "..."
Nam Hàn nghiêng người ra trước, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt Việt Hòa đang dần biến sắc.
— "Đồ đầu đất?"
Việt Hòa giật mình khẽ, trừng mắt nhìn sang — một ánh nhìn lạnh như thép, nhưng đầy cảnh giác.
Nam Hàn bật cười, giọng đều đều nhưng nhấn nhá từng từ:
— "Hay là... Đứa Trẻ Lạc Lõng? South Vietnam từng gọi cậu như thế, đúng không?"
Giọt kiên nhẫn cuối cùng đã cạn.
Việt Hòa gầm lên, giọng đanh thép:
— " Việt Hòa...bảo cậu. Im. Miệng."
Nhưng Nam Hàn vẫn cười, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc chọc tức đối phương:
— "South Vietnam giống như cha tôi. Nhưng ít ra ông ấy còn biết yêu thương tôi hơn là với cậu."
— "Thì sao?"
— "Và cậu ghen tị?"
Việt Hòa nín lặng, nhưng đôi mắt anh lúc này chứa đầy lửa giận, giấu sau vẻ mặt lạnh như băng.
Nam Hàn nghiêng đầu, nụ cười nhếch lên nguy hiểm:
— "Và vì thế… cậu đã làm điều đó, đúng không?"
— "?"
— "Cậu đã giết South Vietnam?"
- " !!!"
Đoàng!
Một tiếng súng xé toang không khí. Viên đạn ghim thẳng vào thành ghế sát bên tai Nam Hàn, khiến anh ta giật bắn mình, ngã lùi ra sau. Hơi thở dồn dập, trán vã mồ hôi.
Việt Hòa đứng đó, khẩu súng lục còn bốc khói, vẻ mặt không biểu cảm, lạnh lùng như tượng đá:
— " đúng vậy. Nhưng cậu không nên biết."
Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đập nhanh của tim trong ngực Nam Hàn — và ánh mắt sắc như dao của người đối diện vẫn không rời khỏi anh ta một giây nào.
Nam Hàn từ từ ngồi dậy, vuốt nhẹ lại mái tóc rối, nét mặt nhanh chóng trở về vẻ bình thản như thể chưa hề có viên đạn nào sượt qua đầu anh cách đó vài giây. Việt Hòa hậm hực ngồi xuống, gằn giọng:
— "Xin lỗi vì chuyện vừa rồi... nhưng cậu cũng không nên vượt quá giới hạn."
Dứt lời, Việt Hòa lạnh lùng cất khẩu súng lục vào trong áo khoác, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nam Hàn.
Nam Hàn bật cười khẽ, gật đầu như thể hoàn toàn không có ác cảm:
— "Ừ. Tôi cũng không nghĩ cậu sẽ thực sự nổ súng."
Anh nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách chỉ còn vài gang tay. Việt Hòa theo phản xạ hơi lùi lại, ánh mắt cảnh giác.
Nam Hàn cười ranh mãnh, giọng thì thầm như đổ dầu vào lửa:
— "Nhưng tôi thích cái cách cậu tức đến phát điên ấy."
Việt Hòa chưa kịp mở lời phản bác, thì Nam Hàn bất ngờ chộp lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn. Cùng lúc đó, cánh cửa khoang bật mở — một nhân viên phục vụ bước vào, lịch sự cúi đầu:
— "Xin lỗi, nhưng... hai vị có thể nói chuyện nhỏ hơn một chút không? Đây là toa—"
Choang!
Chiếc cốc trong tay Nam Hàn bất ngờ bay thẳng vào đầu người nhân viên. Một âm thanh sắc lạnh vang lên khi thủy tinh vỡ vụn. Người phục vụ ngã xuống nền, bất tỉnh. Mảnh vỡ văng tung tóe dưới sàn gỗ bóng loáng.
Việt Hòa liếc nhanh về phía nạn nhân đang nằm bất động, đôi mắt nheo lại — không phải vì sốc, mà là vì không vui. Anh quay đầu, lườm Nam Hàn với vẻ không hài lòng thấy rõ.
Nam Hàn lại mỉm cười, lần này là một nụ cười đầy thách thức, như thể hành động vừa rồi chỉ là trò đùa trẻ con:
— "Tôi thích làm vậy đấy."
...
[7:06 tối – trong một ngôi nhà gỗ nhỏ hai tầng giữa rừng rậm]
Gió rít qua những tán cây rậm rạp bên ngoài. Bên trong căn nhà, ánh đèn dầu le lói chiếu sáng một không gian đơn sơ nhưng ấm cúng. Ở tầng trệt, hai người lính bộ đội đang khẽ trao đổi kế hoạch cho đêm nay, giọng thì thầm nhưng dứt khoát.
Trong gian bếp nhỏ cạnh đó, một người lính khác — dáng người gầy, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi — đang cẩn thận khuấy nồi cháo sôi liu riu trên bếp củi. Khi cháo vừa đủ độ nóng, anh múc một bát đầy, thổi nhẹ rồi bưng bát cháo lên tầng.
Cầu thang gỗ kẽo kẹt dưới bước chân anh.
Anh dừng lại trước một căn phòng, gõ nhẹ cửa rồi đẩy vào. Trong phòng là Úc — một người lính địch bị bắt, hai tay bị trói vào thành ghế, ánh mắt vẫn lộ vẻ cảnh giác. Cạnh đó là một người lính Bắc Việt đang ngồi im lặng canh gác, tay đặt trên đùi, súng vác ngang.
Người lính mang cháo tiến vào, gật đầu chào cả hai rồi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Úc. Anh mở lời, bằng tiếng Anh, giọng trầm và ôn hoà:
"We won't hurt you as long as you don't try anything stupid."
("Chúng tôi sẽ không làm hại anh, miễn là anh không làm điều gì dại dột.")
Úc cau mày, lặng thinh vài giây rồi khẽ gật đầu.
Người lính đưa bát cháo đến gần, nhẹ nhàng hỏi:
"Do you want me to feed you?"
("Anh có muốn tôi đút cháo cho không?")
Úc đỏ mặt một chút, ánh mắt lảng đi chỗ khác như không biết nên gật hay lắc. Người lính nhìn thấy vẻ lúng túng ấy thì bật cười nhỏ, rồi quay sang người lính canh:
— "Anh ra ngoài đứng tạm đi. Tôi lo được."
Người lính canh hơi do dự nhưng rồi cũng đứng dậy, bước ra khỏi phòng và khép cửa lại. Không gian giờ đây chỉ còn lại Úc và người lính mang cháo.
Người lính ngồi xuống, giọng nhẹ hẳn:
"You're safe now."
("Bây giờ anh an toàn rồi.")
Úc lặng nhìn anh, trong mắt vẫn còn chút nghi ngờ. Người lính hiểu, liền cúi đầu, múc một muỗng cháo rồi tự ăn.
"See? No poison."
("Thấy không? Không có thuốc độc đâu.")
Úc cuối cùng cũng gật đầu, không nói gì thêm. Người lính bắt đầu kiên nhẫn đút cháo cho Úc, từng muỗng một, chậm rãi và cẩn thận. Úc ăn ngon lành — cơn đói đã khiến mọi e dè tan biến phần nào.
Khi bát cháo đã cạn, người lính đứng dậy, cầm bát đi ra. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, anh dừng lại, quay đầu nói:
"We'll keep our promise. As long as you don’t resist, no one will hurt you."
("Chúng tôi sẽ giữ lời hứa. Miễn là anh không chống cự, sẽ không ai làm hại anh cả.")
Úc nhìn anh, im lặng một lúc rồi gật đầu. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng người lính, căn phòng lại chìm trong yên tĩnh.
…Nhưng trong lòng Úc, một điều gì đó bắt đầu lay động — một tia lạ lẫm của tin tưởng, hoặc ít nhất… là phân vân.
---
Úc ngồi yên, mắt liếc nhìn người lính Bắc Việt đang ngồi canh gác bên cạnh. Ánh mắt người lính ấy như đang dán chặt vào khoảng không phía trước, bình thản nhưng khó đoán. Úc nhìn chăm chú, rồi giật mình khi người lính bất ngờ quay đầu lại nhìn mình.
Úc hoảng sợ quay mặt đi, nhắm chặt mắt như thể đang chờ đợi một cú đánh. Nhưng… không có gì xảy ra.
Chần chừ một lúc, Úc hé mắt ra rồi từ từ quay đầu lại. Người lính ấy vẫn ngồi đó, yên lặng, không nhúc nhích. Ánh mắt anh ta không mang sự thù địch.
Lấy hết can đảm, Úc lại quay sang nhìn anh. Người lính cũng lén nhìn lại, lần này ánh mắt cả hai chạm nhau trong một khoảnh khắc ngập ngừng, rồi cả hai lại quay đi. Nhưng chỉ vài giây sau, Úc lại nhìn. Người lính cười gượng, rồi lên tiếng trước — giọng nói anh ta nhẹ nhàng, có phần lúng túng.
Người lính ấy: "Do you want something?"
(Anh muốn gì à?)
Úc (lắp bắp): "Ah… no, not really."
(À… không, không có gì cả.)
Người lính ấy (dịu dàng): "Well… if there's anything, you can just say it."
(Nếu có gì thì cứ nói đi.)
Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Úc im lặng một lát rồi lấy hết can đảm để hỏi.
Úc (ngập ngừng): "What… what will you do to me?"
(Các anh sẽ làm gì với tôi?)
Người lính ấy (đáp lời, điềm tĩnh): "We're just holding you for a while. Then… you'll go home. That's it."
(Chúng tôi chỉ tạm giữ anh một thời gian. Rồi… anh sẽ được về nhà. Vậy thôi.)
Úc thoáng sửng sốt, tròn mắt nhìn anh.
Úc: "You're not lying to me, are you?"
(Anh không nói dối tôi chứ?)
Người lính ấy (nhún vai, mỉm cười): "Of course not. Why would I lie to you?"
(Tất nhiên là không rồi. Tôi nói dối anh để làm gì chứ?)
Úc nghiêng đầu, hơi lo lắng hỏi:
Úc: "So… when I go back, I’ll still be… whole? Like… untouched?"
(Vậy lúc tôi trở về… tôi vẫn sẽ còn nguyên vẹn chứ? Không bị gì cả?)
Người lính bật cười, lắc đầu nhẹ rồi trả lời (nửa đùa nửa thật): "Absolutely. You’ll go back exactly as you are now — even down to that little mustache of yours. Maybe you’ll even miss this place someday."
(Chính xác luôn. Anh sẽ trở về y nguyên như bây giờ — thậm chí còn giữ nguyên cả chòm râu nhỏ kia nữa. Biết đâu, sau này anh còn nhớ nơi này ấy chứ.)
Úc thoáng bật cười, nụ cười đầu tiên sau nhiều giờ đầy lo lắng.
Hai người ngồi đó một lúc trong im lặng. Không khí như dịu đi một chút. Úc liếc nhìn người lính canh, rồi chậm rãi mở lời.
---
Úc: "So… uh, what’s your name?"
(À… ờm, tên anh là gì vậy?)
Người lính hơi bất ngờ, quay sang:" my name is***" < giấu tên.
Úc cười tươi:" wow! It's good."
Người lính ấy (nghiêng đầu, nheo mắt): "What, you wanna write me a letter?"
(Gì vậy, anh định viết thư cho tôi à?)
Úc (mặt đỏ, chống chế): "No! I just… I’m being polite! Hehe!"
(Không! Tôi chỉ… tôi lịch sự thôi mà!)
Úc cười khúc khích, cái cười rất ngắn nhưng làm người lính ấy hơi bối rối.
Úc: "Alright, alright… i'm just funny..."
(Được rồi, được rồi… Tôi chỉ là vui tính thôi .)
Người lính ấy gật đầu mỉm cười vui vẻ: "I see. Very well!."
(Ra vậy. Tốt thôi.)
Người lính ấy (giả vờ nghiêm túc): "What did you expect, Brad Pitt?"
(Anh mong gì cơ, Brad Pitt à?)
Úc (cười phì): "Honestly a little."
(Thành thật thì… có hơi hy vọng đó.)
Một khoảng lặng khác. Lần này, người lính ấy hỏi.
"And you? Your Name?"
(Còn anh? Tên gì?)
Úc: "***" < bị giấu tên.
Người lính ấy (ngạc nhiên): " sound Like… the spider?"
(Nghe Giống… con nhện nhỉ?)
Úc (thở dài): "Yes, I get that a lot. But no, My parents just… liked the name."
(Phải, tôi nghe câu đó suốt. Nhưng không, bố mẹ tôi chỉ… thích cái tên đó thôi.)
Người lính ấy (nhướng mày): "Your parents were weird."
(Bố mẹ anh… lạ đấy.)
Úc: "You have no idea, haha."
(Anh không tưởng tượng được đâu.)
Tầng một – bên trong căn nhà im ắng.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến tất cả giật mình. Một người lính vội cầm súng bước ra mở cửa, tay luôn trong tư thế sẵn sàng nổ súng.
Cánh cửa hé mở — là một người lính cùng đội, mồ hôi nhễ nhại, thở gấp:
"Bên ngoài có địch!"
Chưa kịp để ai phản ứng, một quả lựu đạn bất ngờ bị ném vào qua khe cửa!
– BOOM!!
Tiếng nổ rung trời làm mọi thứ chao đảo. May mắn thay, mọi người trong nhà kịp thời ngã nhào tránh sang hai bên, không ai bị thương.
Ngay sau đó — Cửa chính bị phá tung!
Từng mảnh gỗ bay ra tung tóe như mảnh bom. Hai bóng người lao vào, vũ khí giương cao —
Chính là Việt Hòa và Nam Hàn.
Không nói một lời, Việt Hòa lập tức nã đạn, viên đầu tiên ghim vào ngực một người lính gần cửa. Anh ta ngã xuống, máu loang trên sàn.
Từ bên ngoài cửa, hai tay súng bắn tỉa của họ liên tục xả đạn vào trong nhà, tạo thành làn mưa kim loại.
Ba người lính còn sống trong nhà lập tức phản kích, súng đạn vang rền, trận đọ súng nổ ra ác liệt.
Việt Hòa, sau vài loạt đạn, quăng khẩu súng bắn tỉa xuống đất, rút khẩu súng lục nhỏ từ thắt lưng. Không chần chừ, anh ta lao lên cầu thang với ánh mắt lạnh như thép.
Một người lính trên lầu vừa lao ra định bắn hỗ trợ đồng đội liền bị Việt Hòa bắn một phát ngay vào đầu— gục tại chỗ.
Anh mở cánh cửa căn phòng giam giữ Úc.
Ngay khi vừa hé cửa, đoàng! —
Viên đạn bắn ra từ người lính canh gác đang núp sau tủ quần áo, trúng vào vai Việt Hòa.
"Agh!" — Việt Hòa loạng choạng, tay còn lại giơ cái túi xách nhặt được lên che chắn. Anh lùi một bước... và trượt chân.
Toàn thân anh ngã nhào xuống cầu thang, lăn từng vòng, đập mạnh xuống nền đất tầng dưới.
Người lính canh thấy vậy liền lao theo, súng nhắm thẳng vào Việt Hòa đang nằm đau đớn.
Úc, hoảng sợ, hét lên:
" WAIT!! DON'T-"
Việt Hòa bật dậy, nổ súng ngay trong lúc đang quay người.
Viên đạn ghim thẳng vào bụng người lính.
Anh ta ngã xuống ngay cạnh Việt Hòa, hai người quằn quại giằng co, tay cào xé, máu loang lổ khắp nền nhà.
Cổ áo Việt Hòa bị nắm chặt, nhưng anh ta kịp vớ lấy một thanh gỗ sắt rơi từ tay vịn cầu thang, không chần chừ — đâm mạnh vào bụng người lính.
Thình!.
Người lính buông tay, thở hắt ra lần cuối.
Việt Hòa ngồi bật dậy, thở dốc, máu rỉ từ vai và tay. Trên sàn, xác người lính nằm bất động bên cạnh.
Việt Hòa quay đầu nhìn sang thì thấy Nam Hàn đang chậm rãi đổ xăng xuống nền nhà. Ánh sáng nhấp nháy từ lửa cháy hắt lên khiến gương mặt Nam Hàn lúc sáng lúc tối, đôi mắt anh ta khẽ liếc sang Việt Hòa.
Việt Hòa, tay vẫn cầm thanh gỗ còn dính máu sau trận giằng co đẫm máu khi nãy, khẽ nói:
“...Tôi nghĩ mình nên làm vậy.”
Nam Hàn nheo mắt nhìn anh, môi nhếch lên:
“Được rồi?”
Không đợi câu trả lời, Nam Hàn bật cười khẽ, quay sang phía người lính cuối cùng còn sống – cũng chính là người từng bón cháo cho Úc. Dù người lính ấy không hề chống cự, không hề gây nguy hiểm, Nam Hàn vẫn thản nhiên nâng chai xăng thủy tinh vừa rỗng và đập mạnh vào đầu anh ta.
Tiếng vỡ khô khốc vang lên. Máu văng ra nhuộm cả mặt đất.
Việt Hòa lúc ấy đã quay người, lao nhanh lên lầu, trở lại căn phòng nơi Úc vẫn đang bị trói. Anh tháo dây trói cho cậu, hơi thở gấp gáp, không nói nhiều.
Úc lắp bắp một tiếng cảm ơn rồi lập tức lao ra khỏi phòng, chạy xuống tầng một… Nhưng khi bước xuống, cậu đứng sững lại.
Ánh mắt Úc chạm phải cảnh tượng kinh hoàng: người lính ban nãy vẫn còn trò chuyện cùng cậu, người đã ngại ngùng hỏi cậu "anh muốn gì à?"… giờ đây đang nằm sõng soài trên nền nhà, máu chảy loang lổ.
Nam Hàn không chút do dự, hai tay nhấc bổng cơ thể nhuốm máu ấy lên như nâng một món đồ vô tri. Người lính ấy cố hé mắt, nhìn Úc, ánh mắt không oán trách, chỉ đầy khó hiểu và hoang mang. Và ngay giây sau—
ẦM!
Nam Hàn xách mạnh thân thể ấy ném thẳng vào lò lửa đang cháy bừng. Xăng trên sàn đang bắt lửa, mùi khét len lỏi khắp căn nhà.
Úc chết lặng.
Lửa bắt đầu lan nhanh, liếm dọc theo sàn gỗ và tường, rực rỡ như một địa ngục vừa mở cửa.
Việt Hòa nắm tay kéo Úc chạy khỏi căn nhà đang rực cháy. Nam Hàn chạy theo sau, chiếc áo choàng khét lẹt mùi xăng. Cả ba người lao vào màn đêm ngoài trời, phía sau lưng họ là căn nhà đang bốc cháy lớn.Tầng một – bên trong căn nhà im ắng.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến tất cả giật mình. Một người lính vội cầm súng bước ra mở cửa, tay luôn trong tư thế sẵn sàng nổ súng.
Cánh cửa hé mở — là một người lính cùng đội, mồ hôi nhễ nhại, thở gấp:
"Bên ngoài có địch!"
Chưa kịp để ai phản ứng, một quả lựu đạn bất ngờ bị ném vào qua khe cửa!
– BOOM!!
Tiếng nổ rung trời làm mọi thứ chao đảo. May mắn thay, mọi người trong nhà kịp thời ngã nhào tránh sang hai bên, không ai bị thương.
Ngay sau đó — Cửa chính bị phá tung!
Từng mảnh gỗ bay ra tung tóe như mảnh bom. Hai bóng người lao vào, vũ khí giương cao —
Chính là Việt Hòa và Nam Hàn.
Không nói một lời, Việt Hòa lập tức nã đạn, viên đầu tiên ghim vào ngực một người lính gần cửa. Anh ta ngã xuống, máu loang trên sàn.
Từ bên ngoài cửa, hai tay súng bắn tỉa của họ liên tục xả đạn vào trong nhà, tạo thành làn mưa kim loại.
Ba người lính còn sống trong nhà lập tức phản kích, súng đạn vang rền, trận đọ súng nổ ra ác liệt.
Việt Hòa, sau vài loạt đạn, quăng khẩu súng bắn tỉa xuống đất, rút khẩu súng lục nhỏ từ thắt lưng. Không chần chừ, anh ta lao lên cầu thang với ánh mắt lạnh như thép.
Một người lính trên lầu vừa lao ra định bắn hỗ trợ đồng đội liền bị Việt Hòa bắn một phát ngay vào đầu— gục tại chỗ.
Anh mở cánh cửa căn phòng giam giữ Úc.
Ngay khi vừa hé cửa, đoàng! —
Viên đạn bắn ra từ người lính canh gác đang núp sau tủ quần áo, trúng vào vai Việt Hòa.
"Agh!" — Việt Hòa loạng choạng, tay còn lại giơ cái túi xách nhặt được lên che chắn. Anh lùi một bước... và trượt chân.
Toàn thân anh ngã nhào xuống cầu thang, lăn từng vòng, đập mạnh xuống nền đất tầng dưới.
Người lính canh thấy vậy liền lao theo, súng nhắm thẳng vào Việt Hòa đang nằm đau đớn.
Úc, hoảng sợ, hét lên:
" WAIT!! DON'T-"
Việt Hòa bật dậy, nổ súng ngay trong lúc đang quay người.
Viên đạn ghim thẳng vào bụng người lính.
Anh ta ngã xuống ngay cạnh Việt Hòa, hai người quằn quại giằng co, tay cào xé, máu loang lổ khắp nền nhà.
Cổ áo Việt Hòa bị nắm chặt, nhưng anh ta kịp vớ lấy một thanh gỗ sắt rơi từ tay vịn cầu thang, không chần chừ — đâm mạnh vào bụng người lính.
Thình!.
Người lính buông tay, thở hắt ra lần cuối.
Việt Hòa ngồi bật dậy, thở dốc, máu rỉ từ vai và tay. Trên sàn, xác người lính nằm bất động bên cạnh.
Việt Hòa quay đầu nhìn sang thì thấy Nam Hàn đang chậm rãi đổ xăng xuống nền nhà. Ánh sáng nhấp nháy từ lửa cháy hắt lên khiến gương mặt Nam Hàn lúc sáng lúc tối, đôi mắt anh ta khẽ liếc sang Việt Hòa.
Việt Hòa, tay vẫn cầm thanh gỗ còn dính máu sau trận giằng co đẫm máu khi nãy, khẽ nói:
“...Tôi nghĩ mình nên làm vậy.”
Nam Hàn nheo mắt nhìn anh, môi nhếch lên:
“Được rồi?”
Không đợi câu trả lời, Nam Hàn bật cười khẽ, quay sang phía người lính cuối cùng còn sống – cũng chính là người từng bón cháo cho Úc. Dù người lính ấy không hề chống cự, không hề gây nguy hiểm, Nam Hàn vẫn thản nhiên nâng chai xăng thủy tinh vừa rỗng và đập mạnh vào đầu anh ta.
Tiếng vỡ khô khốc vang lên. Máu văng ra nhuộm cả mặt đất.
Việt Hòa lúc ấy đã quay người, lao nhanh lên lầu, trở lại căn phòng nơi Úc vẫn đang bị trói. Anh tháo dây trói cho cậu, hơi thở gấp gáp, không nói nhiều.
Úc lắp bắp một tiếng cảm ơn rồi lập tức lao ra khỏi phòng, chạy xuống tầng một… Nhưng khi bước xuống, cậu đứng sững lại.
Ánh mắt Úc chạm phải cảnh tượng kinh hoàng: người lính ban nãy vẫn còn trò chuyện cùng cậu, người đã ngại ngùng hỏi cậu "anh muốn gì à?"… giờ đây đang nằm sõng soài trên nền nhà, máu chảy loang lổ.
Nam Hàn không chút do dự, hai tay nhấc bổng cơ thể nhuốm máu ấy lên như nâng một món đồ vô tri. Người lính ấy cố hé mắt, nhìn Úc, ánh mắt không oán trách, chỉ đầy khó hiểu và hoang mang. Và ngay giây sau—
ẦM!
Nam Hàn xách mạnh thân thể ấy ném thẳng vào lò lửa đang cháy bừng. Xăng trên sàn đang bắt lửa, mùi khét len lỏi khắp căn nhà.
Úc chết lặng.
Lửa bắt đầu lan nhanh, liếm dọc theo sàn gỗ và tường, rực rỡ như một địa ngục vừa mở cửa.
Việt Hòa nắm tay kéo Úc chạy khỏi căn nhà đang rực cháy. Nam Hàn chạy theo sau, chiếc áo choàng khét lẹt mùi xăng. Cả ba người lao vào màn đêm ngoài trời, phía sau lưng họ là căn nhà đang bốc cháy lớn...