Tiết tự học buổi chiều ở cao trung Fuurin luôn là sự bất lực của meo meo Sakura. Không chỉ vì bài vở khó, mà còn vì luôn có ba ánh mắt như ba tia laser khác nhau nhìn chằm chằm vào cậu từ mọi phía.
"Sakura-chan, hôm nay cậu trông đáng yêu quá đi mất!"
"..."
Người vừa nói là Kiryuu Mitsuki. Cậu chàng với mái tóc hồng như kẹo bông gòn và nụ cười tinh quái, phải! Là người cực kì tinh quái.
Kiryuu cố rướn người qua bàn, đôi khuyên tai lấp lánh theo mỗi cử động. Cậu ta chống cằm, dùng ngón tay thon dài chạm nhẹ vào má Sakura, khiến bé mèo hai màu giật nảy mình.
"Kiryuu! Cậu, cậu tránh ra!" Sakura đỏ bừng mặt, rụt cổ lại như mèo con bị dọa. Cậu bé cố gắng giấu mặt sau cuốn sách, nhưng vô ích. Đôi mắt dị sắc lấp lánh vẫn không thể che giấu sự ngượng ngùng.
Ngay lập tức, một cuốn sổ nhỏ màu đen được đặt phịch xuống bàn Sakura.
"Cậu ấy không thích bị chạm vào đâu, Kiryuu-kun!" Nirei Akihiko là một thiếu niên tóc vàng năng động, đang gườm gườm Kiryuu, tay vẫn lăm le cây bút. Trên tay là cuốn sổ của cậu ta luôn là vật bất ly thân. Nirei luôn ghi chép tỉ mỉ những điều cậu biết được về mọi người và đặc biệt là Sakura.
"Ồ? Nirei lại ghi chép nữa à?" Kiryuu Mitsuki liếc mắt một cái. "Thế nào? Hôm nay có biết thêm bí mật nào về Sakura-chan không?"
"Hôm nay Sakura đã đổi bút màu vàng sang màu xanh dương khi làm bài tập, chứng tỏ cậu ấy đang có tâm trạng rất tốt!" Nirei tuyên bố hùng hồn, ánh mắt sáng rực như sao trời.
Sakura chỉ muốn độn thổ ngay lúc này thôi. Cậu nhìn cuốn sổ của Nirei với ánh mắt tuyệt vọng. Thật ra, cậu chỉ đơn giản là nhặt nhầm cây bút! Cậu thấy thuận mắt nên tiện tay dùng luôn chứ tâm trạng tốt cái quỷ gì?!! Tâm trạng của cậu bây giờ rất tệ!!! Rất là tệ!!!
Làm ơn đừng nhìn chầm chầm tôi như thế!!
Trong khi đó từ phía sau bàn của Sakura, Suou Hayato biệt danh con cáo chín đuôi của trường, đang quan sát toàn bộ màn kịch với nụ cười quen thuộc sau miếng bịt mắt mà cậu ta nói đang phong ấn quái vật? Hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà từ cốc sứ của mình, mắt cong cong nhìn phía sau gáy của Sakura khiến cậu bất giác sởn tóc gáy.
"Chà... Xem hôm nay lại là một ngày thú vị rồi. Phải không, Sakura-kun?"
Đệt! Kêu tôi làm gì?
"Xung quanh toàn những người "náo nhiệt" đôi lúc cũng mệt thật đó. Nhỉ?^^"
Kiryuu Mitsuki và Nirei Akihiko bắt ngay tần số.
"Chậc, chậc, Suou-kun nè! Cậu đừng có dùng cái giọng đáng ghét đó mà nói chuyện nhé. Cậu thường ngày là người thích trêu chọc Sakura-chan nhất đó!" Kiryuu Mitsuki bày ra vẻ mặt ghét bỏ mà nói.
"Đấy đâu gọi là trêu chọc được. Phải gọi là quan tâm đặc biệt thì đúng hơn."
"Sakura cũng đâu có cần cậu quan tâm lắm đâu..." Nirei bày ra biểu cảm thập phần phản đối!
"Vậy sao? Sakura-kun?" Suou cong mắt hướng Sakura, bé mèo nhỏ đang cố gắng hết sức hạ thấp sự tồn tại của mình.
Thật ra cậu luôn cảm thấy một áp lực vô hình từ Suou Hayato, một sự áp đặt tinh tế mà cậu không thể nào chống lại. Con cáo quỷ quyệt này luôn có cách khiến cậu mất tự chủ.
Nirei đột nhiên nghiêng người sang, khuôn mặt sát lại gần Sakura. "Sakura, cậu làm bài xong chưa? Có gì khó không? Cần tớ giúp không?"
"..."
"Tớ cũng có thể giúp mà!" Kiryuu không chịu thua, cố gắng chen vào giữa Nirei và Sakura, kẹp chặt lấy tay cậu. "Tay cậu lạnh thế, Sakura? Để tớ sưởi ấm cho!” Cậu ta nhanh chóng nắm lấy tay Sakura, xoa xoa.
"..." Làm ơn, ai đó đến đây cứu tôi với!!!
Sakura cảm thấy mình như một con cá nhỏ bị mắc kẹt giữa ba con mèo lớn. Một bên là Nirei nhiệt tình quá mức, một bên là Kiryuu tinh nghịch và rất hay động chạm, còn phía sau là Suou, người có thể khiến người khác ám ảnh chỉ bằng lời nói.
"Tôi tự làm được mà, câuh buông tay ra cái đã!" Sakura cố gắng rút tay ra khỏi tay Kiryuu, mặt đỏ như trái gấc.
"Thôi đừng ngại, để tớ giúp cho.~" Cái con người đầu hồng này miệng cứ cười khúc khích thật khiến người khác bực mình.
"Đúng đó, Sakura! Đừng ngại, cứ nói với tớ nếu cậu cần!" Nirei gật đầu lia lịa, tay vẫn lăm lăm cây bút sẵn sàng ghi chép.
"Nè các cậu, đừng có vồ vập như thế. Sakura-kun sẽ sợ đó."
Tôi sợ cậu hơn đó.
Suou đột ngột đứng ngay bên cạnh bàn Sakura, cúi thấp người xuống. Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng từ hắn thoảng qua khiến Sakura hơi choáng váng.
"Có vẻ như mấy người này đang làm phiền cậu rồi. Hay là cậu sang chỗ tớ ngồi nhỉ? Chỗ tớ yên tĩnh hơn nhiều.”
Nirei và Kiryuu đồng loạt quay phắt lại, ánh mắt bắn ra tia lửa điện về phía Suou.
"Sakura là bạn cùng bàn của tớ!"
"Suou-kun lại định giở trò gì đây?"
Suou chỉ nhếch mép không nói gì. Hắn lại nhìn Sakura. "Đi chứ?"
Sakura nhìn ba người.
Một bên là Nirei với ánh mắt đáng thương, một bên là Kiryuu với vẻ mặt mong chờ, và phía sau là Suou với sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Cậu cảm thấy đầu mình quay cuồng.
"Tôi vẫn là nên ngồi chỗ này thì hơn."
Suou thở dài đầy tiếc nuối. "Vậy à? Tiếc thật đó. Tớ đã chuẩn bị mấy hộp bánh quy mà cậu thích đấy."
Đôi mắt xinh đẹp của Sakura mở to, ánh sáng lấp lánh hiện rõ trong đó. Nhưng rồi lại phân vân không biết có nên đi hay không?
Nirei và Kiryuu nhìn nhau, rồi lại nhìn Suou với vẻ mặt kinh ngạc. "Tên cáo già này lại dùng chiêu này!"
"Này! Suou-kun, sao lại dùng đồ ăn để dụ dỗ Sakura đó chứ!" Nirei bất mãn lên tiếng.
Kiryuu Mitsuki bĩu môi. "Ai lại chơi thế chứ?"
Suou mỉm cười nhìn bọn họ.
Thật chướng mắt!
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Sakura, mái tóc hai màu mềm mại lọt qua kẽ tay.
Sakura đỏ mặt, tim đập thình thịch. Bánh quy... Cậu thật sự rất muốn ăn, nhưng cậu thật sự không muốn ngồi cùng với Suou đâu! Ngồi với Nirei đã là giới hạn của cậu rồi. Nếu mà cậu mà ngồi với Suou Hayato, Sakura dám chắc, bản thân sẽ bị nuốt không còn cục xương luôn chứ đùa!
Suou biết Sakura đang nghĩ gì, hắn chẳng nói gì cả, trực tiếp lấy hộp bánh quy đặc lên bàn cậu. "Thôi được rồi, bánh quy vốn là chuẩn bị cho cậu. Cậu không cần ngồi với tớ cũng được."
Nirei và Kiryuu nhìn hộp bánh quy, rồi lại nhìn Sakura đang vui vẻ cầm lấy một chiếc. Sự bực tức của họ bỗng chốc tan biến. Chỉ cần Sakura vui, thì sao cũng được.
Suou nhìn bé mèo đang vui vẻ ăn trong lòng cũng tràn lan sự vui vẻ mang tên Sakura Haruka.
"Haiz, đúng là không đấu lại Suou-kun mà." Nirei thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười.
Kiryuu cũng bật cười. "Đúng là không thể làm gì khác được khi Sakura-chan đã chịu thua bởi đồ ăn."
Sakura cắn một miếng bánh quy, mắt nhắm nghiền vì thích thú. Cậu không biết rằng, đằng sau lưng mình, ba chàng trai đang trao đổi ánh mắt. Dù có tranh giành thế nào đi nữa, mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là khiến Sakura vui vẻ.
Buổi tự học tiếp tục, nhưng không khí đã trở nên nhẹ nhàng hơn, có lẽ bởi vì sự vui vẻ của MeomeoSaku nên cả lớp cũng lập tức thay đổi bầu không khí.
Nirei tiếp tục ghi chép vào cuốn sổ bí mật của mình, Kiryuu thỉnh thoảng lại thì thầm những câu trêu chọc ngọt ngào vào tai Sakura, và Suou từ phía sau vẫn luôn dõi theo cậu bằng ánh mắt điềm tĩnh nhưng đầy yêu chiều.
Sakura Haruka vẫn là một bé mèo dễ ngại, nhưng trái tim cậu dù nhỏ bé lại đang được bao bọc bởi một sự ấm áp và đầy ắp yêu thương.
Tuy khá phiền phức nhưng cũng thật may mắn, vì bọn họ đã xuất hiện trong cuộc đời tệ hại của cậu. Tuy quá khứ không có bọn họ nhưng hiện tại thì có rồi.
Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, ai sẽ là người thực sự chiếm được trái tim cậu, hay cậu sẽ mãi mãi là chú mèo con được yêu chiều bởi cả ba và còn nhiều người hơn nữa.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, được ở bên họ, được cảm nhận sự quan tâm của họ, vậy là đủ rồi.
Vâng. Đây chính là một ngày thường thấy của Sakura.