CHƯƠNG 2 LỚN LÊN VỚI NHỮNG GIỌNG NÓI
Năm ba tuổi, Mirai bắt đầu nói chuyện với những “người vô hình”.
Lúc đầu, đó chỉ là những tiếng lẩm bẩm vu vơ trong góc phòng. Ai cũng nghĩ đó là trò tưởng tượng của một đứa trẻ thiệt thòi, sinh ra không có mẹ, lại sống tách biệt giữa rừng già cùng một người chú kỳ quặc. Nhưng rồi theo thời gian, tần suất những cuộc trò chuyện ấy tăng lên. Không còn là những lời nói rời rạc, mà trở thành những cuộc đối thoại thực thụ rõ ràng, liền mạch, có cảm xúc và thậm chí là tranh luận.
Mirai biết họ không phải là bạn tưởng tượng. Họ không đến từ thế giới bên ngoài. Họ ở trong đầu cô sống động, chân thực, có ký ức riêng, cá tính riêng và sự tồn tại rõ ràng đến mức khiến cô đôi khi tự hỏi: rốt cuộc ai mới là chính mình?
Cô không sợ. Ngược lại, từ khi nhận thức được sự hiện diện của họ, Mirai cảm thấy mình không còn đơn độc nữa. Ngay từ đầu, họ đã luôn thì thầm an ủi, luôn hiện diện trong những khoảnh khắc cô yếu lòng nhất.
Zero, người anh cả trong nhóm, là tiếng nói rõ ràng và bình tĩnh nhất. Giọng anh trầm, dứt khoát, luôn đưa ra những lời khuyên sắc sảo như một thiên tài ẩn dật. Anh không bao giờ để Mirai rơi vào hoảng loạn. Với Zero, thế giới có thể sụp đổ, nhưng lý trí thì không được phép lung lay.
Kuro, trái ngược hoàn toàn với Zero là một linh hồn cộc cằn, nóng nảy, thường xuyên pha trò đến mức đáng ghét. Nhưng chính Kuro lại là người dạy Mirai cách sinh tồn theo cách thực dụng nhất. Nhặt ve chai, moi móc rác thải để kiếm vài đồng bạc, hay lẻn vào các khu chợ đêm tìm thức ăn bỏ đi tất cả đều do Kuro “huấn luyện” từ bên trong. Với Kuro, sinh tồn là ưu tiên hàng đầu, còn tự trọng chỉ là thứ xa xỉ.
Iris, cô gái duy nhất trong bốn linh hồn còn lại. Là người dịu dàng nhất. Giọng cô nhẹ như gió, luôn thủ thỉ vào những đêm Mirai bị sốt hoặc khi cơn ác mộng ập về. Iris không bao giờ ra lệnh hay trách móc. Cô chỉ thì thầm bằng thứ tình yêu mềm mại, đầy từ mẫu như một người mẹ Mirai chưa bao giờ kịp gọi tên.
Ego là sự im lặng. Hiếm khi anh lên tiếng, nhưng mỗi lần xuất hiện lại mang theo một cảm giác lạnh lùng khó đoán. Ego không an ủi, không khuyên nhủ. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi Mirai bị bắt nạt hoặc rơi vào tình thế nguy hiểm, cơ thể cô bỗng di chuyển nhanh nhẹn một cách bản năng. Tay cô biết phản xạ, chân cô biết né đòn, miệng cô bật ra những câu nói sắc lạnh, đó là lúc Ego lên tiếng mà không cần lời.
Dù không ai ngoài Mirai nghe thấy họ, cô biết họ là thật. Họ có những ký ức không phải của cô, những suy nghĩ mà một đứa trẻ không thể nào tự nghĩ ra được.
Người duy nhất tin vào điều đó là chú Figo em trai của Alice, người đã nuôi Mirai từ khi còn đỏ hỏn. Trong mắt người ngoài, Figo là một kẻ lập dị sống ẩn dật, không vợ con, suốt ngày quanh quẩn trong căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng. Nhưng với Mirai, ông là tất cả: là cha, là mẹ, là người duy nhất không nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị hay thương hại.
Ông không hề sợ hãi khi nghe cô kể về “bọn trẻ trong đầu”. Không hoảng loạn, không cho rằng cô hoang tưởng.
Ngược lại, ông gật đầu rất khẽ. “Có thể… chúng vẫn ở lại."
Ông không nói gì thêm. Nhưng từ đó, ông bắt đầu dạy Mirai nhiều hơn, không chỉ là cách săn bắt, trồng rau hay sửa máy móc, mà còn là cách giấu đi những phần "khác biệt" trong cô khỏi ánh nhìn người đời.
“Đừng để chúng nghĩ cháu là quái vật,” ông nói. “Hãy để họ nghĩ cháu chỉ là một đứa trẻ im lặng, ít nói, có phần lạc lõng. Như thế an toàn hơn nhiều.”
Mirai không hiểu hết ý nghĩa lời nói ấy khi còn nhỏ. Nhưng cô nhớ mãi ánh mắt của chú Figo vừa nghiêm nghị, vừa đau đớn như thể đang nhìn thấy thứ gì đó đang lớn dần lên bên trong cô mà chính ông cũng không thể kiểm soát.
Bên trong Mirai có năm con người cùng sống, cùng thở, cùng lặng lẽ đi qua từng ngày. Cô học cách chia sẻ cơ thể mình với họ, học cách giữ bí mật về sự tồn tại đó.
Bởi nếu để lộ, cô biết: người ta sẽ không bao giờ tha thứ cho một đứa trẻ không chỉ sống sót thay phần của bốn người khác… mà còn mang theo cả họ trong mình.
Các bạn xem chương tiếp theo ở phần tiểu thuyết của truyện nhé
Tác Giả: Mirai Mochii