Lúc khi em đau khổ nhất, anh xuất hiện . Như 1 sợi dây thừng thả xuống hố sâu để cứu sống em. Vào mùa hè năm đó em gặp anh , một chàng trai có dáng người cao lớn , mặc áo phông trắng , quần đùi . Đỡ 1 cô bé 15 tuổi đang khóc đứng dậy . Đưa em đi chơi , đi làm , mua bvs , giặt quần chip cho em . Lúc đó trong căn nhà ấm cúng đầy tiếng cười , em tưởng mình là người hạnh phúc nhất . Lúc bố mẹ em tìm tới đòi tiền anh đã mắng họ vì đã làm vậy với em , em rất buồn vì họ đã đến quấy nhiễu , nhưng rất vui khi được anh bảo vệ . Đến đêm hôm ấy là ngày đau khổ nhất đời em khi nhìn thấy người mình yêu chết trước mắt mình mà mình không làm gì được . Đêm đó nhà ta có trộm , anh đã bắt em xuống gầm giường 1 mình chiến đấu với tên trộm đó . Hắn đâm vào gáy anh kéo anh lê vào phòng và vứt anh lên giường . Em đã khóc rất nhiều ở đám tang của anh . Thà anh nói chia tay em tại sao lại cách biệt âm dương? Anh tệ lắm ! Vì anh mà e đã cắt cổ tay bao nhiêu lần? Khóc bao nhiêu năm?? Đám cưới em em đã nhắn cho anh : “ mai em cưới rồi , nếu anh đến thì hãy biết thành một con bướm bay đúng vào cổ em thì em sẽ không đau buồn nữa “ . Tôi đang nghĩ rằng chắc làm gì có phép màu , ai ngờ có một còn bướm màu xanh lam pha với đỏ xuất hiện . Tôi oà khóc vì anh ấy thích màu đỏ còn tôi thích xanh lam . Con bướm nhẹ nhàng bay vào cổ tôi như sợ tôi đau vậy..! Em yêu anh Chu Dực Nhiên